chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hôm nay cậu xuất viện được rồi,nhớ về ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ,vết thương sẽ mau lành.Tránh ăn những món quá cay nóng,vận động mạnh là được,tôi đi.
-Cảm ơn bác sĩ.
Bác sĩ rời đi,anh và cậu dọn dẹp quần áo,nắm tay nhau ra về.
-Sao dạo này không thấy Luhan tới thăm em,không biết cậu ấy bị gì nữa.
-Chắc không sao đâu em,cậu ấy hẳn đang bận việc gì đó không tiện nói với chúng ta.Hôm nay em thích ăn gì.
-Chắc cậu ấy bận thật,để vài hôm em gọi thử.Hôm nay mình đi ăn hải sản đi.
Cậu kéo tay anh nũng nịu.
-Được rồi cục cưng,đi nào.
Anh và cậu vào xe,y nấp ở sau bức tường theo dõi.
-Hai người họ đã đi đến nhà hàng rồi ,giờ tôi trở về đây.
......
-Được,tôi biết..

Sau khi xuất viện về nhà,cậu được anh đưa về phòng nghỉ ngơi.
-Được rồi,bây giờ anh về công ti đi.
-Vợ đang đuổi anh đi sao?người ta chăm sóc cho vợ mấy ngày nay,bây giờ vợ phũ phàng như vậy.
Anh làm nũng với cậu.
-Được rồi mà,cuối tuần em bồi lại,chịu chưa?giờ thì chồng của em mau về đi,công ti mấy ngày nay thiếu anh sợ sẽ phá sản mất.
-Em đó,toàn  là lo cho người ngoài thôi,không biết anh là chồng sắp cưới của em hay là bạn của em nữa.
-Hôm nay lại giở trò nhõng nhẽo với em.Sehun à,lại đây đi.
Cậu nhìn anh,ánh mắt nảy ra ý cười.
Đợi anh ngồi xuống,cậu đột ngột vòng hai tay lên cổ kéo anh xuống hôn mình.
Anh hơi bất ngờ với hành động của cậu nhưng sớm đáp lại,hai tay vòng qua ôm eo cậu siết chặt,làm cho nụ hôn thêm sâu kéo theo tiếng nút môi lưỡi.
Tay anh lần đến khóa kéo cậu nhẹ nhàng kéo xuống.
-Ưm..đừng Hun à,có thể đợi đến đêm tân hôn không.Cậu ngăn tay anh lại.Buông anh ra,vuốt lấy khuôn mặt anh tuấn của anh mĩn cười.
-Được,anh không ép em.Nghỉ ngơi đi,chiều nay anh sẽ đến.
Anh đắp mền lại cho cậu,cúi xuống trao nụ hôn rồi rời đi .
Cậu và anh yêu nhau đã hơn ba năm rồi,ba năm nhưng dừng lại chỉ có những màn hôn thân mật chứ chẳng đi xa,cậu biết anh yêu cậu như thế nào,chuyện chăn gối sẽ đến lúc nhưng cậu muốn dành cho anh những thứ tuyệt vời trong đêm tân hôn,cậu quyết định như vậy.
Buổi chiều,cậu đang dọn dẹp nhà cửa thì y đi vào.
-A Luhan,sao mấy hôm nay cậu không tới,tớ lo chết mất,hôm ấy cậu không bị thương chứ.
-Mình không sao,xin lỗi cậu vì làm cậu bị thương,mình thật áy náy.
-Không sao,tớ hiểu mà,nếu tớ là cậu tớ cũng làm như vậy,nào ngồi xuống đi,dạo này cậu gầy quá.
-Được rồi,tớ tới đây chào hỏi cậu một chút rồi sẽ đi ngay.
-Đi đâu?chẳng phải đây là nhà cậu sao?
-Không Baek à,tớ quyết định rồi tớ sẽ đi nơi khác,không làm phiền cậu nữa.
-Nhưng cậu sẽ đi đâu?trong người cậu lại không nhiều tiền,cậu có thể đi đi đâu chứ?
-À,tớ sang nhà của người anh họ tớ,nhà anh ấy rộng rãi lại đang cần người dọn dẹp,tớ quyết định dọn đến đó,tạm biệt tớ đi đây.
-Ơ..ơ này.Luhan,cậu cầm theo mà ăn.
Cậu chạy theo y đưa túi đồ thì y đã chạy mất,cậu thấy y ngồi vào trong chiếc xe hơi sang trọng .
"Ai vậy nhỉ?anh của cậu ấy sao?nhưng trước giờ mình chưa thấy cậu ấy nhắc đến mà"
Cách đó cũng vài ngày sau cậu đang tính tiền ở tiệm cà phê của mình thì có điện thoại,bây giờ cũng chiều tối đến nơi rồi ai còn uống cà phê nữa.
-Lucky one coffee xin nghe ạ.
-Baek...cứu..cứu mình..hức ..a buông tôi ra..cứu mình..
-Luhan..cậu..cậu đang ở đâu?
-Tớ..tớ đang ở nhà kho trên đường 194 khu X bỏ hoang...cứu tớ..hức..tớ sợ quá.
-Nhóc con,mày nghe nó nói gì chứ?mau đến đây ,chậm trễ thì bạn của mày sẽ làm bữa tối cho bọn tao.Haha
-Các người..các người ..không được đụng vào cậu ấy,tôi tới ngay
Cậu tức tốc cầm áo khoát ra xe chạy .
Gương mặt cậu hoảng sợ,môi run lập cập,tay nắm tay lái cũng tuôn đầy mồ hôi.
Nửa tiếng sau tìm thấy khu nhà bỏ hoang,cậu gác chống xe rồi bước vào.
Chỗ này ẩm mốc,đen tối không chút đèn đường.Cậu run run bước vào.
-Luhan à,cậu ở đâu?lên tiếng đi ,tớ đến rồi.
-Tớ ở bên này,Baek à,cứu tớ...hức...
-Luhan,Luhan..cậu đây rồi.Đèn sáng lên
-Nhóc con ,mày đến đúng giờ lắm.
-Các người muốn gì,mau thả bạn tôi ra rồi nói chuyện.
-Sao nóng vậy người đẹp,chúng ta cùng nhau nói chuyện,thời gian còn dài mà.Hắn bước ra từ bóng tối,tiến lại gần cậu nâng cằm nhỏ lên.
-Park thiếu gia,là anh?anh bắt cóc bạn tôi.
-Phải,là anh đây,bé cưng có nhớ anh không?
-Buông!tôi và anh có thù oán gì,tại sao lại hại bạn tôi?
-Anh và cưng không thù oán gì,nhưng bạn của cưng thì có.
-Hóa ra anh là người tra tấn bạn tôi để đòi nợ,tôi đã trả đủ tiền rồi mà anh còn muốn gì nữa.
-Nhưng hợp đồng chưa chấm dứt,bạn em ngang nhiên phá bỏ,em nói anh phải làm gì đây?
-Hợp...hợp đồng gì?Anh muốn làm gì?
Hắn ôm cậu vào lòng,vuốt mái tóc,tay cậu không biết đã bị hắn còng lại từ bao giờ.
-Hợp đồng tình ái đó,phải không Luhan?Hắn hướng mắt nhìn về y.
-Hắn nói dối đó,đừng tin lời hắn Baek à,đừng tin lời hắn,mau chạy đi.
Y nằm dưới đất cùng vũng máu,lếch lại gần.
-Là thật sao Luhan,cậu với Park thiếu gia đã qua lại,sao cậu nói dối mình?
-Không phải Baek à,hắn ép mình đó,hắn nói chỉ cần mình lên giường cùng hắn,hắn sẽ trả nợ giúp mình..hức..
-Giờ thì em đã tin lời anh nói chưa?cậu ấy vì tiền nên mới ký hợp đồng ,chấp nhận làm tình nhân của anh,nhưng hôm nay lại tự tiện phá hủy nó mà trốn đi.
-Anh..anh nói thật?
-Đừng tin lời hắn Baek à,đừng tin..Á...buông ra..buông..không được chạm vào tôi.
-Anh buông bạn tôi ra,có gì từ từ giải quyết,buông ra đi.Cậu ấy sắp chết rồi.
-Buông ra để em cùng nó chạy trốn à,đâu có dễ như vậy.tụi bây đánh mạnh vào cho tao .
Từng tiếng đánh đập,đạp vang lên làm cậu hoảng sợ,cậu rất sợ máu cậu không muốn thấy cảnh tượng này,đầu óc choáng váng nhưng cố gượng.
-Nói đi,anh muốn gì?
-Muốn gì?muốn em trở thành người của tôi.Câu cuối hắn nói nhỏ vào tai cậu.
-Không được,tôi có thể cày để trả tiền cho anh,nhưng chuyện đó thì không thể .Cậu vùng vẩy.
-Vậy thì thôi,coi như hôm nay lần cuối em nhìn thấy bạn mình,tụi bây nếu đói đến vậy thì tao cho đó.Hắn nói ôm cậu bước đi.
-Baek à,cứu mình với..không được..Ấ..buông ra..không được chạm vào tôi..á...Baekkkk.
"Làm sao bây giờ,làm sao để cứu cậu ấy đây,mình không thể chấp nhận hắn,nhưng không như vậy hắn sẽ giết bạn cậu"
-Nhóc con,tới bạn mày cũng vứt bỏ mày rồi,đêm nay phục vụ tụi tao cho tốt.
-Khôngggggg...Baek à cứu mình...không được,lũ khốn nạn buông ra..buông..cứu mình với..hức .
Cậu thấy từng tên giẫm lên người y,tay cố gắng lột sạch đồ thì cậu hoảng sợ.
-Park thiếu,cầu xin anh tha cho bạn tôi ,hức xin anh tha cho bạn tôi đi mà ,tôi cầu anh đó.Cậu ừuy sấp xuống chân hắn cúi đầu liên tục làm hắn bất ngờ,không ngờ cậu lại có thể vì bạn bè mà như vậy,hạ mình trước hắn.
"Em làm như vậy có xứng đáng không hả,là cậu ta đang hại em,cố tình hại em mà,mỹ nhân à em thật ngốc"
Hắn nâng người cậu lên,cậu vẫn cuối đầu trước hắn năn nỉ.
-Chỉ cần em làm người của anh,anh sẽ thả cậu ta đi,chỉ cần như vậy thôi.
-Không được,cầu anh đừng làm khó tôi,anh có thể bắt tôi làm người hầu của anh cũng được,làm bao nhiêu việc cũng được,xin anh thả bạn tôi ra.
- Em thật cứng đầu,bạn em sẽ chết đó biết không hả?
Cậu thấy tên kia lột đi quần của y,lưỡi hắn đang liếm láp trên cơ thể,y lúc này đã ngất đi vì hoảng sợ.
-Dừng lại,dừng lại ..tôi..tôi..
-Sao hả mỹ nhân?em nỡ để bạn mình bị cưỡng hiếp sao?rồi cậu ta sẽ sao đây?không ai có thể yêu cậu ta cả,ai lại thèm yêu một đứa bị cưỡng bức chứ?cậu ta đã mất rồi,em nỡ để bạn mình bị hành hạ như vậy mà không cứu sao?.
-Anh...anh đừng nói nữa..đừng nói nữa..
-quyết định nhanh lên ,nếu tôi đổi ý em sẽ chết cùng cậu ta đấy,chắc em sẽ không nỡ đâu nhỉ!
-Tôi..được rồi..tôi đồng ý..đồng ý làm người của anh..thả bạn tôi ra.
-Haha,có vậy chứ mỹ nhân,em nên nói sớm một chút tôi sẽ nhẹ nhàng hơn rồi,có biết quyết định của em sẽ cứu sống một mạng người không?
-Thả bạn tôi ra..tôi đồng ý..anh ..anh đừng làm phiền cậu ấy nữa.tôi theo anh về.
-Tụi bây,thả nó ra,nhớ đem vào phòng dưỡng thương.Đi nào mỹ nhân của tôi.Hắn bế xốc cậu lên đi vào một căn phòng.
Cửa đóng lại,hắn ném cậu lên giường,cởi hết quần áo cả hai.
Cậu bây giờ chỉ biết yên lặng mà nhắm mắt,từng giọt nước mắt lăn trên gương mặt xinh đẹp.
-Sao  em lại khóc vậy mỹ nhân,tôi sẽ đau lòng lắm đó.
....
-Đừng lo,nếu em sợ đau tôi sẽ nhẹ nhàng.
Hắn đeo bịt mắt lên cho cậu ,cởi hết đồ cậu ra,thân thể tuyệt mỹ xuất hiện trước mặt hắn,không tì vết.
-Mỹ nhân,em em đúng là cực phẩm trời ban mà.
...
-Em và tên người yêu kia đã làm chưa hả?Hắn bóp má cậu hôn xuống mạnh bạo,lưỡi luồn vào trong cuốn hết mọi ngọt ngào.
Cậu hoảng sợ không dám nói gì,chỉ lắc hoặc gật đầu.
-Ngoan lắm,vậy mới là bảo bối của tôi,đêm nay tôi sẽ phục vụ em hết mình.
Cánh cửa bật mở ra,y đi vào cùng chiếc máy quay trên tay.Hình ảnh tàn tạ đáng thương lúc trước thay vào là bộ quần áo da dính chặt cơ thể rất gợi cảm,hai đồi núi không áo nịt ngực của y thả lỏng tự nhiên,căng tròn.
Sau đó hắn lao vào cậu như con sói chết đói lâu ngày,hành hạ cậu,xâu xé cậu,cậu chỉ biết im lặng mà khóc,còn có tiếng rên vì đau đớn,tất cả được thu vào máy quay.
Y đứng nhìn cảnh tượng dâm mỹ đó mà mĩm cười xảo trá.
"Baekhyun,tao sẽ bắt mày phải trả giá,mày hãy yên phận mà hưởng hạnh phúc của mình đi,Sehun sẽ thuộc về tao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro