Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trải qua nhiều thăng trầm trong đời, người ta thường hay tạo cho mình vỏ bọc gai góc, mạnh mẽ để lấp đầy những khoảng trống yếu đuối trong tâm hồn.

Chỉ cần là đúng người, tự khắc mọi phòng vệ trong em đều trở nên vô ích. Và em đã tìm thấy anh, Phác Xán Liệt.

Một nụ cười có thể mang đến cả mùa xuân. Một giọt lệ có thể làm đen tối cả đất trời."

---------- ---------- ----------

Năm đó mâu thuẫn giữa hai nhà Ngô-Lương được đẩy lên đỉnh điểm khi Lương Mạc ra lệnh treo thưởng cho ai bắt được vợ và con của Ngô Thế Bảo. Tất cả người trong bang Hắc Long thời điểm đó, ngoại trừ Phác Tử Hào thì không ai đứng về phía Ngô Thế Bảo cả.

Ngô Thế Bảo vì Vũ Hà Thần và Ngô Thế Huân, đồng ý buông bỏ tất cả, dù là chuyện trong bang hội hay thậm chí là ca tập đoàn Ngô Thị do một tay ông gầy dựng. Chỉ cần bọn họ bình an, chỉ cần được sống cùng họ trong gia đình nhỏ ông đều cam tâm.

Thế nhưng Lương Mạc nói lời lại chẳng giữ lấy lời, sau khi thâu tóm tất cả, hắn treo thưởng cho kẻ nào bắt được hai người quan trọng nhất đối với Ngô Thế Bảo. Hắn thật sự muốn ông mất hết tất cả.

Sau khi đưa Vũ Hà Thần an toàn xuất ngoại, bên cạnh ông thời điểm đó chỉ có Phác Tử Hào-người anh em giàu sinh ra tử của ông bao năm trời trên thương trường khắc nghiệt. Được sự ủng hộ của Phác Tử Hào, ông quyết định rửa tay gác kiếm, bước chân khỏi Hắc Long và phối hợp với cảnh sát. Kì công bày trận, thu thập chứng cứ bao năm trời, cuối cùng ngày Lương Mạc bị hạ cũng là lúc ông đón vợ con trở về.

Ân oán giữa các gia đình cứ ngỡ đã chấm dứt vào thời điểm đó. Thế nhưng không đơn thuần như vậy. Lương Bá Trác quả nhiên tài tình hơn cả cha hắn. Là một nhân vật cực kì nguy hiểm, khó đoán.

Khi ấy Phác Xán Liệt vừa được thăng chức, dẫn dắt đội của mình đi triệt phá đường dây buôn lậu, đã tóm được Lương Bá Trác, cũng chính ở căn nhà hoang gần ngoại thành này. Vậy nên Ngô Thế Huân vừa biết tin đã đoán được hắn giam Phác Xán Liệt ở đây.

Sau 3 năm hắn được thả, lập tức muốn trả thù Phác Xán Liệt. Hắn cho người điều tra anh và mục đích ban đầu vốn là muốn bắt Biện Bạch Hiền, bởi vì cậu là người quan trọng nhất với anh. Hắn muốn anh nếm trải mùi vị mất đi người mình yêu thương là như thế nào. Muốn anh sống không bằng chết.

Thế nhưng việc tiếp cận cậu không dễ dàng, cả sáng lẫn tối cậu đều ở gần anh. Hắn vẫn âm thầm theo dõi bọn họ. Đến khi anh tổ chức bữa tiệc bất ngờ cầu hôn cậu, quả nhiên là thời điểm tốt để ra tay. Nhân lúc anh không mang theo súng để phòng vệ, hắn đã thành công bắt giam anh.

---------- ---------- ---------

Ngô Thế Huân vừa vào bên trong đã nhìn thấy Phác Xán Liệt bị trói hai tay trên xà ngang, trên người chi chít vết thương lớn nhỏ. Bên cạnh có hai tên canh chừng, nhìn thấy Ngô Thế Huân cầm súng trên tay, vừa rồi lại nghe bên ngoài có tiếng nổ lớn, bọn chúng cũng kiêng dè không dám làm gì manh động.

Ngô Thế Huân chỉa súng về phía đó, ra hiệu cho một tên cởi trói, hắn chần chừ giây lát nhưng cũng làm theo. Bị trói đứng lâu như vậy, hai chân Phác Xán Liệt tê cứng, loạng choạng định bước đi thì hắn dùng lực rất mạnh xô anh ngã nhào về phía Ngô Thế Huân, cậu nhanh chóng lao đến đỡ lấy anh, cả hai cùng ngã xuống, khẩu súng trên tay Ngô Thế Huân rơi xuống đất. Tên còn lại nhanh trí chạy đến định nhặt lên. Đỡ Phác Xán Liệt dựa vào tường, Ngô Thế Huân vội vàng vơ lấy thanh gỗ bên cạnh tấn công hắn. Tên kia cũng nhanh chóng lao vào, hai bên giằng co quyết liệt.

Ngô Thế Huân ra sức giành lại khẩu súng, hai tên bọn chúng cố khống chế cậu. Đang giằng co thì có tiếng đạp cửa rất lớn, Lương Bá Trác bước vào tay cầm khẩu súng bắn vào một tên trong bọn chúng. Ngay lập tức bọn họ dừng mọi động tác.

Hắn nở nụ cười như có như không bước đến, cho người đặt sẵn hai chiếc ghế mời bọn họ ngồi. Ngô Thế Huân không kiềm chế được, nôn nóng nói: "Ngửa bài với nhau đi. Mày muốn gì?". Hắn cười lớn sau đó đáp "Không gì cả, chỉ là muốn xin cái mạng của Phác tổng đây thôi." Sau câu nói này gương mặt tươi cười khi nảy của hắn lập tức biến sắc, ánh mắt rực lên những tia gân đỏ chứa đầy căm phẫn.

Ngô Thế Huân tức giận đứng phắt dậy, Phác Xán Liệt liền kéo tay cậu lại.

"Ngô thiếu gia đã dám đến một mình, xả thân vì tình nghĩa anh em như vậy, tôi đây rất cảm phục. Chi bằng chúng ta thỏa thuận đi, cậu thành công thì hai người tự nhiên mà rời khỏi, nếu không thành công thì...hahaha..." hắn lại cười lớn. Con người này quả nhiên khó đoán.

Câu nói này khiến Ngô Thế Huân cảm thấy có việc chẳng lành. Hắn đột nhiên bước đến tay cầm khẩu súng đưa đến trước mặt cậu: "Thỏa thuận rất đơn giản. Trong cây súng này chỉ còn một viên đạn, cậu chỉ cần dùng khẩu súng này lần lượt bắn Phác tổng một viên, tôi một viên, chỉ cần một người nằm xuống haaha ... Sau đó cầu liền có thể rời khỏi."

Ngô Thế Huân không dám tin những gì mình nghe thấy. Tên này bị điên sao? Làm sao hắn có thể đảm bảo viên đạn cuối cùng không trúng vào hắn. Hắn thật sự không cần mạng mình, mà muốn lôi Phác Xán Liệt cùng xuống cửu tuyền.

Ngô Thế Huân thời khắc này cảm thấy mình thật sự quá nông nổi. Nếu cậu không manh động đến đây một mình, có phải mọi chuyện sẽ khác không. Tình thế bây giờ, bên ngoài đều là người của bọn chúng, một mình cậu với một khẩu súng cùng Phác Xán Liệt người đầy thương tích như vậy làm sao có thể bình an rời khỏi nơi này.

Chìm vào mới suy nghĩ hỗn độn, bỗng nhiên đầu cậu ong ong như không thể tiếp nhận thông tin mình vừa nghe thấy. Phác Xán Liệt nói:

"Được. Nhải ranh, làm đi. Anh tin cậu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro