Chap 12: Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


------------

Những tia nắng sáng len lỏi qua khe cửa sổ đi đến chỗ con người nhỏ bé mang tên Byun Baekhyun. Mắt cậu nhắm nghiền bỗng nhíu mày từ từ mở mắt ra. Cậu khó khăn ngồi dậy. Cơn đau đầu dữ dội ập đến cứ như là bị búa bổ. Bất ngờ trên trán cậu rớt cái khăn xuống

" Tại sao lại có cái khăn ở đây??"- Baekhyun khó hiểu bởi vì hôm qua về cậu nằm ngủ luôn tại sao lại có khăn trên trán cậu có lẽ nào... Không thể nào"- Cậu lắc đầu

Một cách khó khăn lắm cậu mới đứng dậy được thế nhưng trước mắt mọi thứ cứ quay cuồng khiến cậu ngồi phịch trên giường

Baekhyun sực nhớ đến gì đó liền quay qua nhìn vào giường người kia thì không thấy bóng dáng quen thuộc đó đâu hết

" Chã lẽ hôm qua tới giờ cậu ấy không về?"- Baekhyun khó hiểu

Cậu tìm cái điện thoại của mình bật lên thì thấy đã hơn 11 giờ trưa rồi bỗng có tin nhắn

" From: Luhannie ^^
Baekhyun cậu đỡ chưa tớ nghe nói hôm qua cậu bị sốt nặng lắm"

" Tớ đỡ rồi sao cậu biết vậy"

" Đỡ là được rồi nghỉ ngơi đi tớ xin phép dùm cho cậu có gì chiều đi học về tớ qua cậu nhé ;)"

" Ừm cậu học tiếp đi"

Nhắn tin xong thì cậu lại cố gắng đứng lên đi từng bước khó nhọc vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi lại đi ra nhà bếp

" Cháo này của ai vậy?"- Cậu lẩm bẩm

Đang chơ vơ giữa những điều khó hiểu thì có tin nhắn đến

" Có cháo trong bếp đó lấy ăn đi, thuốc để ở trên bàn nhớ lấy uống"

Bất giác trên môi cậu vẽ một vòng cung khỏi phải hỏi cái tin nhắn đó là của "ai đó". Cậu múc một tô cháo rồi ngồi ăn, ăn xong thì lấy thuốc như đã dặn uống vào

" Còn hơn hai tiếng nữa Luhan mới về làm gì bây giờ chán quááá"- Baekhyun than

Baekhyun đã thử hết mọi cách chống chán từ chơi game đến dọn dẹp vậy mà cũng bị "thằng" chán nó bám theo. Cuối cũng cậu tiến đến bàn học lật tới lật luôn cuốn sách

" Bịch"

Có một cuốn sách màu xanh dương nhạt rớt xuống

" Cái gì vậy ta của ai vậy hình như là nhật kí thì phải"- Baekhyun tự hỏi tự trả lời. Cậu tò mò mở ra

"Ngày 3/11
Hôm nay đi công tác mà không biết bị cái gì mà hôm nay xui quá vậy nè TT^TT

Ngày 06/11
Đã có màu tóc mới rồi nhé nhưng mà sắp phải đi học lại rồi. Thời gian tự do của tui"

Đọc tới đây cậu bất giác cười không ngờ một người lạnh lùng như thế lại có sở thích viết nhật kí nữa chứ mở qua trang tiếp theo cậu thấy bức hình Chanyeol với mái tóc màu khói chụp với Sehun đã nhuộm lại mái tóc đen huyền bí khi đã nhuộm lại tóc. Qua tiếp trang nữa

Ngày 07/11
Khai giảng rồi =(( Lại bị bắt ở trong kí túc xá nữa chứ, chưa kể hôm nay đi học phải ngồi kế thằng nhóc nào đó mới chuyển trường đã vậy còn là fan cuồng nữa chứ

Ngày 08/11
Hôm nay tôi sao vậy nè cảm giác đó là sao? Chỉ là một cậu nhóc bắt gặp mình hôn một đứa con gái khác thôi mà. Park Chanyeol mày sao vậy nè sao lại chạnh lòng vậy @.@

Ngày 09/11
Anhong bạn mới... Hãy là bạn tốt của nhau nhé * kèm với tấm hình Baekhyun ngủ gục trên bàn*

Ngày 10/11
Lại thế nữa rồi cứ mỗi lần gặp người đó tim lại đập mạnh nữa rồi..@@ Yahh đồ ngốc cậu bị vậy có biết tôi lo lắm không mau khoẻ nha

Ngày 11/11
Tôi đã biết được trái tim tôi muốn gì rồi là yêu đó yêu cậu nhóc ấy thật rồi.

Ngày 12/11
Byun Baekhyun cậu chính thức là của tôi

Ngày 13/11
Hôm nay là lần giận lâu nhất của tôi với cậu ấy. Tim tôi như bị con dao đâm vào vậy. Tại sao không công khai chứ?? Hay là cậu ấy không thích tôi không đúng là chính miệng cậu ấy nói thích tôi mà

Cậu ấy sốt rồi sốt cao lắm lại còn nói mớ nữa chứ. Aisss cậu cứ thế này sao tôi giận cậu được. Mà sao cậu lại sốt chứ??? Trong đêm tại sao cậu khóc???"
Đọc tới đây nụ cười của Baekhyun đã biến mất nhưng thay vào đó là một đôi mắt long lanh vì ngấn nước cậu cố kìm nén nhưng không được rồi những giọt nước cứ đua nhau lăn dài trên má cậu.
Lại một lần nữa cậu lại khóc vì một người

" Thì ra là lý do này. Chanyeol à~~~ tớ xin lỗi"- Baekhyun vừa khóc vừa lấy tay đấm vào lồng ngực mình

" Xin lỗi"- Câu nói này hiện lên khi cậu khóc đó là câu Chan nói với cậu vào khuya hôm qua. Tại sao cậu ấy lại nói vậy??? Do quá mệt mỏi Baekhyun đã gục ngay trên bàn. Một phần vì cơn sốt đã quay trở lại một phần cậu khóc quá nhiều

Thật ra Chnayeol đã về từ lâu nhưng anh không dám vào. Thấy cậu khóc anh muốn tung cửa bay vào ôm chặt lấy cậu cho cậu mượn bờ vai này làm chỗ dựa nhưng chân anh không nhấc không nổi nữa rồi

" Chanyeol à~~~ tớ xin lỗi"- Đó là câu Chanyeol nghe được khi anh quay lưng định đi vào sau đó chẳng nghe được gì nữa. Anh sợ Baekhyun của anh có chuyện gì nên đã mở cửa chạy đến chỗ Baekhyun. Chân anh khựng lại khi thấy cuốn nhật kí mở ra ngay trang đó có vài nét chữ nhoè đi và anh biết cậu đã khóc và khóc vì cái gì. Chanyeol nhẹ nhàng bế Baekhyun trên giường, anh quay lưng đi để lấy khăn chườm lên trán cậu thì

" Chanyeol đừng bỏ tớ đi nữa mà tớ biết lỗi rồi cậu đi tim tớ đau lắm"- Baekhyun nắm chặt lấy cánh tay của Chanyeol

" Tớ đi lấy khăn rồi quay lại"- Chanyeol nhẹ nhàng nói

" Đừng mà..."- Baekhyun lắc đầu
Chanyeol nghe vậy đành kéo nhẹ chiếc ghế ngồi xuống

" Chanyeol à chúng ta nói chuyện một chút được không"- Hai mắt Baekhyun long lanh ngước nhìn Chanyeol nói

" Cậu sốt lại rồi ngủ đi có gì để sau tính"- Chanyeol lạnh lùng nhưng ai biết được trong tim Chanyeol đang lo cho Baek như thế nào

" Không được"- Baekhyun lắc đầu.

"Chanyeol à cậu đừng giận tớ nữa được không tớ không cố ý ngưng mà tại tớ bất ngờ quá với lại tớ không chuẩn bị tinh thần trước. Chanyeol~~ tớ xin lỗi"- Baekhyun khóc thật rồi

" Tớ biết rồi đừng nhắc tới nữa ngủ đi"- Chanyeol hốt hoảng

" Vậy cậu sẽ không giận tớ nữa chứ"- Baekhyun lo sợ

" Ừ..."- Chanyeol gật đầu

" Vậy tốt rồi"- Baekhyun mỉm cười rồi cậu nhắm mắt lại ngủ nhưng tay cậu vẫn nắm chặt lấy tay Chanyeol

--------------

Trong khi đó...

" Sehun à lát học xong chúng ta qua thăm Baekhyun được không tớ lo cho cậu ấy quá"- Luhan giơ đôi mắt cún con vẻ mặt đầy lo lắng

" Ừ... Học xong chúng ta đi đừng lo nữa có Chanyeol mà"- Sehun vuốt mái tóc của Luhan nhẹ nhàng nói

Ở góc khuất nào đó có một người nhìn họ bằng một ánh mắt chứa đầy sự căm hận

" Theo dõi và bắt được nó về đây"- Câu nói đầy sự nguy hiểm

---------Fashback--------

" Kim Hae Won!!! Cậu bị sao vậy sao cậu không ăn"- Ji Yeon hỏi

" Ji Yeon này tớ nhờ cậu chuyện này được không"- Hae Won nói

" Có chuyện gì hả cậu nói đi"- Ji Yeon hỏi lại

" Cậu có biết Xi Luhan mới chuyển trường từ Trung Quốc đang học lớp 11A1 không?"- Cô bắt đầu âm mưu của mình

" À mình biết rồi nghe mọi người nói cậu ấy là người yêu của Oh Sehun đúng không"- Ji Yeon ngây thơ nói

" KHÔNG cậu ta không có tư cách là người yêu của Sehun. Sehun phải là của tớ"- Hae Won la lên

" Cậu sao vậy chỉ là mình nghe người khác nói thôi mà. Mà cậu định nhờ mình gì"- Ji Yeon bất ngờ trước phản ứng của Hae Won

" Nhà cậu có một băng xã hội đen ngầm đúng không"- Hae Won giả vờ

" Ừm là ba tớ lãnh đạo nhưng chỉ là băng nhỏ trong giới làm ăn thôi mà chi vậy"- Ji Yeon gật đầu

" À mình định nhờ cậu cho mình thuê để theo dõi cậu ta được không"- Hae Won vào vấn đề chính

" Cậu ta??? Là Xi Luhan hả??? Sao lại theo dõi cậu ấy???"- Ji Yeon thấy được xung quanh toả ra sự nguy hiểm. Vì là bạn thân từ nhỏ nên cô biết rõ tính cách của Hae Won cái gì cô ta tuyên bố là của mình thì khó ai có được. Cô còn biết Hae Won rất yêu Sehun từ lâu lắm rồi

" Vì cậu ấy dám tiếp cận mình phải cho cậu ta biết thế nào là lễ độ"- Hae Won vừa nói vừa liếc mắt qua nhìn Luhan

" Không được như vậy thì ác lắm lỡ họ chỉ là bạn thân thì sao"- Ji Yeon lên tiếng ngăn cản

" Vậy tóm lại cậu có giúp mình không"- Hae Won bực tức nói

" Không được chuyện gì cũng được riêng chuyện này thì không. Cậu có giận mình cũng được nhưng mình thực sự không làm được"- Ji Yeon nói

" Được cậu không giúp mình thì thôi mình tự làm vậy"- HaeWon nói rồi đứng lên bỏ đi

----------End Fashback-------

" Baekhyun à tớ nhớ cậu quá ~~~"- Vừa mở cửa phòng ra thì Luhan đã chậy lại Baekhyun

" Tình cảm quá ta đút nhau ăn đồ ha hai người này ghê thật"- Sehun chọc

Chọc cũng phải Hunhan mới mở cửa ra đã thấy một cảnh tượng đó là một chàng trai tính tình lạnh lùng mà giờ lại rất ân cần đút cháo cho người khác. Không nghi mới lạ

" Mày xàm vừa thôi tại Baekhyun đang bệnh"- Vì hai người đã thống nhất với nhau là sẽ đợi thời cơ thích hợp sẽ công khai nên Chanyeol mới trả lời như vậy

" Uầy tao chỉ mới nói vậy thôi mà"- Sehun cười gian

" Này hai người thôi cãi nhau được không Baekhyun nhức đầu bây giờ.. Baekkie~~~ sao cậu lại sốt vậy"- Luhan lên tiếng để chấm dứt cái " chiến tranh" này lại rồi quay qua hỏi Baekhyun

" Chỉ tại hôm qua tớ đi mua đồ lúc về thì bị dính mưa thôi à"- Baekhyun nói dối trắng trợn

" Người cậu yếu lắm đừng để ướt mưa nữa nha thôi cậu nghỉ ngơi đi tớ về nhé à quên nữa tớ chép bài cho cậu rồi nhé cậu khỏi lo nha"- Luhan nói một hơi

" Ừm tớ biết rồi cám ơn cậu nha"- Baekhyun mỉm cười

Sau một ngày nghỉ ngơi nên Baekhyun đã khoẻ lại và hôm nay cậu lại tung tăng đến trường

" Baekhyun đợi tớ với mới hết bệnh sao chạy nhanh quá vậy"- Chanyeol đuổi theo Baekhyun đang nhảy chân sáo. Phút chốc thì Chanyeol đã đuổi kịp Baekhyun nắm chặt cái nón sau áo khiến cho cậu không chạy được nữa

" Oái Chanyeol à bỏ tớ ra đi tớ không chạy nữa đâu"- Baekhyun gào thét

------------

Hôm nay trời thật là đẹp. Trên bầu trời trong xanh có vài chú chim cùng nhau bay lượn. Thật tự do quá đi!!! Hôm nay cũng là một ngày yên bình cho cả bốn người họ. Chắc vậy!!! Baekhyun đang ngồi dưới gốc cây lấy cây viết vẽ gì đó thì bỗng giật mình vì có cái gì đó lạnh lạnh ngước lên thì thấy Chanyeol đang áp hộp sữa dâu lên má mình. Baekhyun vội đưa tay lấy

" Cám ơn cậu"- Baekhyun lí nhí

" Cám ơn thôi sao còn chuyện gì nữa"- Chanyeol chỉ chỉ vào má mình

" Xí sao cậu tham thế"- Baekhyun phụng phịu nhưng cũng quay qua nhẹ nhàng hôn lên

" Chụt"

Đang định hôn lên má thì Chanyeol bất ngờ quay mặt qua khiến cậu hôn một cái lên môi của Chanyeol. Baekhyun đỏ mặt cúi xuống lấy tay khều khều mấy cây cỏ con

" Sao cậu lại qua mặt qua chứ. Aiss xấu hổ chết đi được"- Baekhyun ôm mặt không muốn cho Chanyeol thấy mặt mình đang đỏ như trái cà chua

" Ai biểu cậu lâu quá chi"- Nói vậy thôi chứ khoái muốn chết hà

Cứ vậy đấy mà cả buổi trưa trôi qua nhẹ nhàng. Mọi thứ trở lại bình thường. Bắt đầu tiết học sau giờ nghỉ trưa. Cũng may là bây giờ cả hai hot boy của chúng ta đã siêng năng chịu học hơn trước rồi. Giáo viên cũng cám ơn trời, cám ơn những ai đã làm cho hai cậu ấm này học lại. Hết tiết cả lớp ùa ra như đàn chim vỡ tổ. Đang dọn dẹp tập vở

" Luhan một lát em lên phòng giáo viên gặp cô chút nhé vì hồ sơ của em có chút trục trặc"- Cô chủ nhiệm dặn

" Dạ vâng thưa cô"- Luhan ngoan ngoãn trả lời rồi quay lại nói với Sehun " Sehun à tớ đi lên phòng giáo viên chút nhé"

" Có cần tớ đi chung với cậu không"- Sehun bỗng nhiên lo lắng có chuyện gì đó chẳng lành

" Không cần đâu tớ đi chút xíu à cậu về kí túc xá trước đi tớ sửa hồ sơ xong rồi về liền"- Luhan mỉm cười

" Ừm tớ đợi cậu"- Sehun ủ rũ Luhan đã nói vậy rồi chắc không sao đâu

Nhưng Luhan không ngờ có một sự nguy hiểm đang tới gần

" Tiến hành đi"- Giọng nói băng lãnh đó lại vang lên

" Dạ được chị"- Đầu dây bên kia trả lời

Không ngờ sửa lại hồ sơ cũng mất thời gian đến thế. Nhìn lại đồng hồ thì cũng đã hơn 7 giờ. Trời đã sụp tối lâu rồi, Luhan một mình đi về lại kí túc xá. Đang đi thì Luhan có cảm giác ai đó cứ đi theo mình quay lại đằng sau thì không thấy ai. Luhan sợ nên cứ thế chạy thật nhanh về phía trước. Luhan chạy người đó cũng chạy theo cho đến khi Luhan rẽ vào một con hẻm nhỏ rồi ngồi bệt xuống đất phía sau một cái thùng lớn

Người đó mặc một bộ màu đen đứng quay qua quay lại kiếm Luhan rồi lấy điện thoại lên bấm gì đó

" Chị ơi bọn em mất dấu nó rồi"- Người đó nói

" Mấy cậu làm ăn kiểu gì vậy có thằng nhóc nhỏ xíu thế mà cũng không đuổi kịp nó"- Đầu bên kia la lên là một giọng nữa

" Dạ em xin lỗi do thằng nhóc đó chạy nhanh quá"- Người đó lại nói

Mọi câu nói đều được Luhan nghe hết

" Sao tự dưng lại theo dõi mình??? Mấy người đó là ai"- Cậu thắc mắc

Đợi đến khi bọn người áo đen đó đi mất thì Luhan mới đứng dậy chạy thật nhanh về kí túc xá

" Hộc... Hộc mệt quá điiiii"- Luhan thở hổn hển

" Sao người cậu đẫm mồ hôi vậy nè có chuyện gì hả"- Sehun thấy mặt Luhan tái mét xanh như tàu lá chuối nên hoảng hốt hỏi

" Tớ...bị...người ta...theo dõi.... Aisss mệt quá!!!"- Luhan khó khăn mới nói được từng chữ

" Hả///// Là ai theo dõi cậu??? Tại sao lại theo dõi cậu chứ"- Sehun tức giận đấm mạnh vào tường

" Tớ... không biết nữa.... bọn họ mặc áo đen mà cậu đừng như vậy không sao đâu mà"- Luhan nói

" Được rồi từ nay về sau cậu đi đâu phải có tớ không được đi một mình nữa nghe chưa."- Sehun nén cơn giận lại nói

"Ừ tớ biết rồi"- Luhan cười nói
" Thôi cậu vào trong thay đồ đi rồi còn nghỉ ngơi nữa chứ"- Sehun nói

" Dám đụng vào người của Oh Sehun này bọn ngươi chết chắc rồi!!!! Nhưng là ai chứ??? Hay là..."- Sehun tức giận nghiến răng

--------------------

Chanbaek hoà rồi!! Vui quá đêiiii nhưng mà rắc rối lại đến chuyện gì sẽ xảy ra đây Sehun sẽ bảo vệ được Luhan tránh khỏi sự nguy hiểm này chứ. Hãy đón xem chap sau nhé 😘
Vote+cmt ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro