Chap 2: Seoul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Phòng của quý khách là phòng 704, đây là chìa khoá phòng của quý khách đây ạ" - tiếp tân vừa đưa chìa khoá cho BaekHan vừa ngẩn người trước nhan sắc của hai tiểu mỹ thụ

Baekhyun mở cửa phòng, đập vào mắt họ là hai cái giường được phủ drap màu trắng tuyệt đẹp đặc biệt hơn là từ đây có thể ngắm toàn bộ cảnh vật Seoul vì căn phòng này ở tận lầu 7

" Tớ đi tắm đây nếu cậu mệt quá thì ngủ trước đi nha"- Luhan quay qua Baek nói

" Ok tắm nhanh nha tối rồi đó tớ ngủ đây hôm nay mệt quá đi a~~~ hơ..."- Baek vừa ngáp vừa nói và cũng chìm vào giấc ngủ

" Bó tay thật, suốt ngày chỉ biết ngủ"- Han nhìn Baek ngán ngẩm đi vào phòng tắm

Họ đã chìm vào giấc ngủ sau gần một ngày trời ngồi máy bay sang nước khác. Bắt đầu một cuộc sống mới nó sẽ hạnh phúc hay kéo dài sự đau khổ đây??? Chẳng ai nói trước được điều gì.. Seoul đêm nay thật đẹp thời tiết không lạnh lắm bầu trời đầy sao đang cùng người dân chìm vào giấc mộng đẹp. Hai con người ngây thơ qua một đất nước xa lạ..

Điều gì sẽ đến với họ đây .......

+Sáng hôm sau
Một buổi sáng nhẹ nhàng với những tia nắng dịu nhẹ chiếu xuyên qua cửa kính thật đẹp

" Yah//// Byun Baekhyun dậy nhanh đi ăn sáng, hôm nay cậu hứa là dẫn tớ đi trung tâm thương mại mà dậy đi"- buổi sáng "nhẹ nhàng" dường như bị tiếng la thất thanh của Luhan đánh thức mọi người trong khách sạn

Có thể nói Luhan đã thức dậy từ rất sớm một phần vì lệch múi giờ một phần vì chỗ lạ. Cậu làm hết mọi thứ từ đánh răng, thay đồ, bla bla vậy mà có một con người vẫn còn ngủ say như chếttt. Thật là quá đáng quá mà!!!

" Cho tớ ngủ chút nữa đi 5 phút nữa thôi"- Baekhyun mắt nhắm mắt mở năn nỉ

" Nếu cậu không dậy thì những tờ báo về anh chàng Chanyeol gì đó sẽ tan nát ngay bây giờ"- Luhan bực tức la lên

" Rồi rồi tớ dậy tồi đây đừng đừng làm bậy nha"- Baekhyun bị nhắm trúng điểm yếu liền bật dậy- "Nhưng mà mình có đem báo của anh ấy qua đây đâu? Yah//// Xi Luhan cậu dám lừa tớ"- Baekhyun sực nhớ và....

" Tớ không nói vậy sao cậu chịu dậy chớ"- Luhan cười lớn sau chuyến lừa ngoạn mục

Cuộc luyện thanh sáng sớm của họ bắt đầu vậy đấy nhưng Baekhyun bị lừa cũng bị rồi đành uể oải đi vào phòng tắm. Hơn 30 phút sau cậu bước ra với sắc mặt tỉnh hơn bao giờ hết =)) để lại người nhỏ bé kia ở ngoài đợi đến dài cổ

" Awww trung tâm ở đây rộng thật đó nga~~~" - Luhan dường như rớt hẳn hàm trước trung tâm thương mại lớn nhất Seoul

Nhiệm vụ của người họ đó chính là " gom hết mọi thứ trong trung tâm" ( giàu nhể ^^). Và nơi có thứ để gom nhiều nhất đó chính là khu quần áo

" Luhan cậu thấy nào hợp với tớ đây??"- Baekhyun cầm hai cái áo sơ mi lên

" Cái nào cũng được nhìn cậu mặc cái nào cũng hợp hết"- Luhan rất sợ đi mua sắm với con người này dù hỏi tới hỏi lui thế nào rồi cũng nói không hợp

" Nhưng...."- Baekhyun nhăn mặt đắn đo ( chỉ mua đồ thôi mà có cần phải vậy không anh =))) -" Tớ mua 2 cái luôn cho đỡ nhức đầu"- Sau một hồi đắn đo quyết định

" Tớ khát quá để tớ đi mua gì hai đứa mình uống"- Đi từ sáng tới giờ mà không khát mới lạ đó

" Ừ cậu đi đi tớ lựa đồ một chút"- Baekhyun cười nhe răng không thấy * tổ quốc*

"Chị ơi lấy cho em một ly trà sữa khoai môn và.... Ưmm.. một ly nước trái cây " - Luhan nhìn hơn trăm thứ nước uống chóng mặt đành chọn đại

" Của quý khách đây ạ"

"Ầm///"

" Oái thức uống của tui, tui chưa được uống mà. Yah//// bộ không có mắt nhìn đường hay sao vậy"- Luhan nhìn hai ly nước mới mua ra đi vĩnh viễn ức chế ngước lên

" Cậu mới là người không có mắt nhìn đường ấy, làm dơ cái áo của tôi rồi, cậu có biết áo này bao nhiêu tiền không hả"- Cậu con trai kia quá lớn ngước lên

" Là cậu"- Cả hai đồng thanh ( hiểu ai rồi hen :)) )
" Sao lúc nào cũng là cậu hết vậy"- đồng thanh tập hai

" Nè đền áo cho tôi nó dơ hết rồi sao tôi đi đây"- Sehun nắm tay Luhan lại quát

" Chào cậu Oh, áo cậu dơ hết rồi để tôi sai người đem áo khác đến cho cậu"- Cô nhân viên ban nãy thấy cậu chủ tức giận liền hốt hoảng. Dù gì trung tâm thương mại này cũng là của nhà họ Oh mà có chuyện gì xảy ra với cậu thì không xong đâu

" Được rồi tôi đi mua cái áo khác là được rồi cám ơn cô"- Sehun quay qua nhìn cô nhân viên nói chuyện nhẹ nhàng khiến cô cúi mặt xuống vì đỏ ( giàu dữ vậy @@)- Này cậu đền cho tôi nhanh đi tôi sắp có việc quan trọng cần phải đi- Giọng trầm trầm của Sehun vang lên

" Cậu nói anh tự mua mà với lại cái cô kia nói nếu cần cổ đem cho cậu đó , cậu kêu tôi đền làm gì"- Luhan cãi bướng

" Thôi được rồi cậu thật lắm lời coi như lần này tôi bỏ qua cho cậu, ra đường gặp tui thì nhớ né đi nha"- Sehun lạnh lùng nói

" Nhớ chứ sao không nhớ, nhìn đầu bảy màu của cậu là nhớ rồi, mà làm như dễ gặp lắm vậy"- Luhan tỉnh bơ

"Thế nào chúng ta cũng phải gặp lại nhau thôi" Sehun thầm nghĩ

" Hôm nay gặp chuyện gì đâu không à. Haizz tức quá điiiii!!!!"

" LuLu cậu về rồi à, ủa cậu nói đi mua nước mà vậy nước uống đâu rồi mình khát quá điii~~~"- Baekhyun ngây thơ hỏi

" Mình mua rồi và nó cũng tiếp đất rồi. Á tức quá đi mua chưa kịp uống gặp toàn người gì không à!!"- Luhan tức giận mà la lên

" Thôi kệ đi chúng ta đi thôi còn nhiều thứ tớ muốn mua lắm sau đó tớ sẽ bao cậu uống nước cho hạ quả"- Baekhyun hớn hở hạ nhiệt cho LuHan

" Cậu mua nhanh đi còn về nữa tớ mệt rồi chưa kể mai phải lên trường nhận lớp mới nữa đó"- Luhan lộ rõ vẻ mệt mỏi mà nói

" Được rồi ta đi thôi!! Let's go"- BaekBaek mừng rỡ ( bớt đi Baek à nai con đang giận đấy)

Luhan nhìn Baek như con nít mà không thể nào nhịn cười được
Đó có phải là định mệnh hay chỉ là vô tình ??? Hôm nay thật là một ngày dài và mệt mỏi cho hai con người bé nhỏ này. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu từ đây thôi. Đâu ai biết trước được điều gì ?!!
----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro