Chap 22: Mau dậy đi ở nơi này một mình tớ cô đơn lắm...!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau

Nắng dịu nhẹ lên cao mang theo những tia nắng ấm áp đầu tiên của mùa đông. Sau cái đêm kinh hoàng hôm qua khiến cả đêm Luhan không thể chợt mắt được tí nào. Hễ nhắm mắt lại thì lại thấy cảnh Baekkie yêu dấu của cậu nằm trên một vũng máu lớn không chút cử động. Chợt mắt được một chút thì lại bị tên móm kia quấy rối

" Dậy đi Hannie tới giờ đi học rồi kìa!!"- Sehun nhẹ nhàng lay Luhan

Phải nói là Sehun ngủ cũng chẳng khá hơn Luhan là mấy anh lo lắm cho Baekhyun và cả Chanyeol. Nhưng biết sao được mới ngủ được hơn 1 tiếng là cái đồng hồ chết tiệt nó reng inh ỏi.

" Ưmm... Tớ mệt quá hôm nay nghỉ một bữa đi"- Luhan nói bằng giọng ngái ngủ

" Hôm nay có bài kiểm tra đó. Nếu nghỉ được tớ đã không kêu cậu dậy"- Sehun chán nản nói

" Được rồi tớ dậy đây.... Ưmm..."- Vừa nói vừa ngồi dậy nhưng có điều mắt vẫn nhắm lại 😂😂. Vươn vai một cái rồi lật đật sửa soạn

Sehun ngơ ngẩn nhìn Luhan với một loạt aegyo. Bỗng trên môi vẽ một nụ cười nhẹ đến mình vẫn không biết

" Mà không được tớ vẫn phải nghỉ một ngày"- Luhan chui đầu đâu ra từ toilet miệng đầy bọt trắng tay thì cầm cây bàn chải đánh răng =.=

" Sao vậy"- Sehun khó hiểu

" Cả đêm hôm qua Chanyeol ở trong bệnh viện chăm Baekkie rồi tớ phải vào thay cho cậu ấy về nghỉ ngơi chứ"- Luhan nói

" Không sao đâu cậu cứ lo đi học đi tan học thì vô đó cũng được"- Sehun

" Nhưng tớ nhớ Baekkie lắm. Chắc chắn Chanyeol cũng mệt rồi. Cho tớ đi đi mà"- Luhan

" Không được Chanyeol đã xin phép nghỉ học để ở đây rồi với lại cậu phải đi học để không làm nghi ngờ mấy bà cô"- Sehun mặt lạnh nói

" Nhưng nếu....nếu lỡ Baekkie tỉnh dậy không thấy tớ thì sao cậu ấy hẳn sẽ khóc đó nha đi mà 🙏🙏"- Luhan năn nỉ

" Không sao đâu có Chanyeol kế bên rồi chắn chắn sẽ không khóc"- Sehun cười nhẹ

" Không cho đi thì thôi. Hứ đồ móm đáng ghét"- Cậu giận dỗi giựt phăng cái cặp trên giá rồi đi ra khỏi cửa phòng

" Rầm"

---------------

Sehun lặng lẽ đi theo sau. Mặt vẫn lạnh lùng như vậy. Không ai nói với ai câu nào từ lúc bước ra khỏi kí túc xá cho đến trường. Một luồng cảm giác khó chịu căng thẳng đến ngạt thở cho mọi người xung quanh.

Nhưng chỉ 5 phút sau sau khi đến lớp

" Sehun"- Luhan nói nhưng chả nghe tiếng đáp của anh vọi vàng quay qua

- Thì ra cậu ấy đã ngủ rồi- Luhan thấy Sehun đã gục mặt xuống bàn hai mắt nhắm nghiền lại trông thật bình yên

Vài tia nắng sớm chen chúc nhau trên khuôn mặt của Sehun khiến cho anh đã đẹp nay còn đẹp hơn

Luhan đơ vài giây trước vẻ đẹp của anh. Cậu gối đầu lên cánh tay của mình gục mặt xuống bàn nhưng cứ hướng mắt về phía anh

" Đẹp trai lắm đúng không??"- Câu nói bất ngờ của Sehun khiến cho Luhan giật mình quay lại thế giới thực

" Cậu chưa ngủ"- Luhan hỏi

" Tớ không ngủ được nếu có người nào đó cứ nhìn chằm chằm như vậy được"- Mắt anh vẫn nhắm nhưng miệng lại nhẹ nhàng nói

" Nè chưa trả lời câu hỏi của tớ đấy!!"- Đến lúc này Sehun từ từ mở mắt ngồi dậy thích thú nhìn con người bên cạnh

"....."

" Ờ thì...thì..."- Luhan ấp úng. " Tên móm đáng ghét dám chọc ta"- Luhan nghĩ

" Thì sao trả lời nhanh đi"- Sehun cười nhẹ

" Thì đẹp trai nhưng vẫn xấu hơn tớ hahaha"- Luhan cười

Sehun đang vui nghe xong câu nói này bất ngờ mặt tối xầm quay mặt đi hướng khác không thèm ngó ngàng gì tới Luhan

" Hunnie thôi mà đừng giận chỉ chọc cậu thôi thật ra cậu đẹp nhất đấy đẹp nhất hệ mặt trời luôn"- Luhan vừa nói vừa dang hai tay ra diễn tả khiến cho Sehun muốn giận cũng không được

" Đúng chứ"- Sehun cười mãn nguyện hỏi lại

*gật gật*

" Được rồi không giận nữa. Ai mà dám giận cậu lâu như vậy chứ"- Sehun xoa xoa đầu của Luhan cười

Tiết học bắt đầu

------------

Trái với không khí nhộn nhịp ở trường thì tại một nơi nào đó không khí xung quanh chỉ toàn là mùi thuốc sát trùng

Khó chịu

Khó thở

Cô đơn

Xin lỗi cậu

Chanyeol từ từ mở mắt dậy một cách khó khăn. Một màu trắng xoá hiện lên. Mũi anh nồng nặc cả mùi thuốc sát trùng. Đây là lần thứ hai anh khó khăn ngồi dậy trong bệnh viện

Nhanh chóng rời khỏi chiếc ghế cạnh giường bệnh. Chanyeol tiến lại gần bên cửa sổ. Kéo nhẹ rèm cửa.

Ánh nắng vốn đã lên cao lại chen chúc nhau rọi sáng của căn phòng hướng thẳng đến con người trên giường cứ nhắm nghiền mắt lại từ hôm qua đến giờ, trên đầu còn có một dải băng trắng quấn ngang. Trên người chi chít kim đâm vào làn da trắng kia, xung quanh cậu là những chiếc máy móc hiện đại. Hình ảnh này...khiến cho tim anh có gì đó bóp chặt lại. Khó thở quá

" Sao cậu cứ ngủ hoài vậy. Nếu giận tớ thì cậu mở mắt dậy đi. Cậu mắng tớ, tớ sẽ nghe. Cậu đánh tớ, tớ vẫn sẽ chịu nhưng mà đừng nhắm mắt lại chứ. Tớ sợ lắm đây là lần đầu tiên cậu ngủ lâu đến như vậy đó. Mau dậy đi để còn trừng phạt tớ. Đáng lẽ ra tớ không nên làm như vậy không nên giấu quan hệ của chúng ta. Tớ còn nhớ lần trước chính vì điều này mà giận cậu. Nhưng bây giờ tớ lại làm tổn thương chính cậu khiến cậu xảy ra chuyện này. Tớ thực sự xin lỗi cậu. Mau dậy đi ở nơi này một mình tớ cô đơn lắm Baekkie à"- Chanyeol nói hết tất cả tâm sự của mình cho dù Baekhyun có nghe hay không nhưng anh vẫn cứ nói

Anh nắm chặt tay Baekhyun cứ như sợ buông tay cậu ra anh sẽ mất đi cậu, sẽ mãi mãi không nhìn thấy cậu nữa

~~~~

" Bà nội bà hãy nói cho con biết bây giờ con nên làm điều gì cho chính đáng đây"

" Con nên quay về đi ở nơi đó không chỉ có bạn bè mà còn có một người đang đợi con đó"- một người bà hiền lành phúc hậu ôn tồn bảo

" Nhưng bà người đó là.."

" Cục mầm của bà khi cháu quay về con sẽ biết người đó là ai"- Bà cười

" Bây giờ con cảm thấy rất mệt con chỉ muốn nghỉ ngơi chút"- Baekhyun cảm thấy thật yên bình khi được ở bên bà nội của mình

" Con mau về còn cả ba mẹ đang đợi con nữa đấy"- Bà xoa mái tóc đỏ rượu của Baekhyun nói

Thế giới bên ngoài có nhiều rắc rối hơn cậu tưởng. Mọi thứ xung quanh... khiến cậu quá mệt mỏi rồi. Cậu thật sự cần được nghỉ ngơi.. Baekhyun ah mày nên gạt bỏ bớt những điều đó và nghỉ ngơi chút đi.

Bỗng một dòng nước ấm nóng lăn dài sang hai bên mắt cậu. Khó chịu thật. Muốn mở mắt dậy sao cứ như có gì đó đè nặng con mắt cậu khiến cậu không tài nào hé nổi mắt mình

-----------

Quay trở lại trường học chút thôi nào.

" Reng... Reng..... Reng"

Tiếng chuông báo đến giờ giải lao vang lên. Mọi người trong phòng ùn nhau ra như đàn ong vỡ tổ

" Luhan mình đi ăn gì nha sáng cậu không ăn rồi"- Sehun nói

" Ừ được đó nha"- Luhan nghe thấy "ăn" liền cười híp cả mắt

Sehun nắm nhẹ tay Luhan cho vào trong túi áo rồi đi. Khoảnh khắc này đột ngột nha~~~ Luhan tất nhiên không khỏi đỏ mặt. Hai cậu con trai môt cao một thấp đang tay trong tay cũng nhau đi đến hướng căn tin. Mọi người xung quanh nhìn với sự ngưỡng mộ xen lần sự ghen tị

" A~~ Anh Sehun kìa đi kế bên là ai vậy. Hình như là người yêu thì phải. Sao lại đẹp trai đến mức như vậy. Chưa từng thấy anh Sehun dịu dàng đến như vậy. Cậu ấy sướng thật"- A nói

" Nhìn cậu ấy xem da trắng nè khuôn mặt không khác gì nai nhỏ nha. Xứng với anh ấy quá đi"- B la hét

V...v...v

Nghe thấy những lời nói của mấy cô nàng xung quanh. Sehun cười thích thú còn Luhan thì cúi mặt xuống đi. Xấu hổ đây mà

Khung cảnh náo nhiệt đông đúc chỉ có thể là ở căn tin trường. Mọi người lấp đầy tất cả bàn ghế trong phòng ăn. Chỉ còn duy nhất lại một bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Sehun dẫn Luhan đến bàn ấy

" Cậu ngồi đây đợi, tớ đi lấy đồ ăn"- Sehun nói

" Ừm"- Luhan nhẹ nhàng gật đầu

" Unnie đó không phải là Luhan bạn của Baekhyun sao"- Một con nhỏ ngồi bàn hơi xa bàn của Luhan liền nhanh nhảu nói

" Đúng là nó"- Giọng nói băng lãnh vang lên. Ngước gương mặt trắng nõn lên lạnh lùng nói hình như là đầu đàn nhỉ. (Nhìn thôi đủ biết cô ta đánh bao nhiêu lớp phấn lên mặt rồi 😏)

" Chúng ta lại có trò để chơi rồi"- Một đứa khác nói

" Nó hình như là người yêu của Sehun. Không vừa đâu. Nhưng nghe nói nó chỉ là con của một gia đình tầm thường không xứng với Sehun oppa tí nào"- Một con khác lại lên tiếng

" Thế sao... Đi thôi, lại chơi với cậu ta một chút khuấy động không khí chút nào"- Nói rồi cả đám liền đứng lên đi õng ẹo lại bàn của Luhan

" Là Luhan sao"- Cô gái lúc nãy lạnh lùng nói

Mọi người trong căn tin thấy có trò vui thì hướng mắt đến bàn Luhan

" Cô là ai"- Nhìn cô gái trước không ai không nhận ra đây là cô người mẫu nổi tiếng Moon GaYoung. Nhưng Luhan giả vờ hỏi

Trước đó báo đã nhắc về một vài tin đồn hẹn hò của cô với Chanyeol nhưng cậu không tin. Hiện tại Chanyeol đã có Baekkie rồi. Tin đồn nhảm.

" Cậu không biết tôi là ai sao"- GaYoung hơi bất ngờ

"Không biết"- Lạnh lùng trả lời

" Tôi là người yêu của anh Chanyeol đấy. Moon GaYoung"- Cô ta cúi người xuống nói nhỏ vào tai Luhan

" GaYoung"- Luhan nheo mắt lại nói sau đó liền nở một nụ cười nửa miệng

" Thật biết cách ảo tưởng"- Luhan quay mặt ra nhìn ngoài cửa sổ buông miệng nói

" Cậu dám"

Con nhỏ kế bên GaYoung thấy thế định đưa tay lên đánh Luhan thì đâu ra có một cánh tay mạnh bạo hất tay cô ra

" Tiền bối Sehun"- Con nhỏ hốt hoảng

" Dù sao cũng lớn hơn một tuổi đó ăn nói cho cẩn thận vào. Coi chừng cái miệng!!"- Sehun tức giận gằng từng chữ

" Chào em là Moon GaYoung lớp 10A2 xin tiền bối giúp đỡ"- GaYoung từ mặt lạnh lùng thay đổi nhanh chóng. Giở giọng dễ thương nhất cười nói với Sehun đưa tay ra bắt

1s....

2s....

3s....

4s....

5s....

Vẫn chưa thấy động tĩnh gì chỉ thấy Sehun đứng yên mặt băng lãnh hết sức. Hai tay anh đưa vào túi quần, nhẹ nhàng nhết môi. Anh! Trước giờ ghét nhất loại phụ nữ này

GaYoung bất ngờ trước nụ cười này của anh vọi vàng rút tay về. Trước giờ chưa ai là không đổ gục trước vẻ đẹp quyến rũ của cô cả. Cô gượng gạo cười

" Sehun oppa sao anh lại có thể quen cậu ta, chỉ là một đứa tầm thường nhận học bổng để học trường này. Thật không xứng"- Sau khi trở lại vẻ mặt lạnh lùng, cô ta nói

" Cô đừng giở trò. Dù sao thì cậu ấy cũng là tiền bối đó vả lại là người của tôi. Ăn nói cẩn thận một chút"- Sehun kìm nén giận

" Sehunnie~~~"- GaYoung giở giọng cún con

Luhan nghe mà run rẩy. Ôi thật giả tạo hết sức.

" Luhan chúng ta đi"- Sehun quay qua nắm tay Luhan kéo đi

" Khoan đã tiện đây định nói với mọi người..."

Hunhan bất giác cũng đứng lại khi nghe giọng của GaYoung cố tình nói lớn

" Về tin đồn của tôi và Park Chanyeol"
Cô nở nụ cười xảo quyện

Khi nghe tới đây mọi người trong căn ti nhốn nháo hơn hẳn. Mọi người bắt đầu bàn tán

" Không lẽ có chuyện gì sao"

" Chanyeol đang là người yêu của Baekhyun mà"

" Chuyện là sao vậy chuyện tình tay ba à"

" Hay là Chanyeol với Baekhyun chia tay nhau"

"Tin đồn ấy là CÓ THẬT"

GaYoung cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối nở một nụ cười cực kì mãn quyện khi cả căn tin xì xào bàn tán

" GaYoung Cô"- Luhan tức tối la lên

" Như thế nào. À sẵn tiện nhắn với Baekhyun là buổi tối hôm qua đồ ăn rất ngon và nói cậu ta hãy bảo trọng nhé"- Nói rồi cô quay gót bước đi

" Cô"- Luhan tức giận

" Đồ dối trá"

Đó là câu cuối cùng của Sehun nói với cô ta rồi anh kéo Luhan ra khỏi nơi đầy thuốc súng này

" Chuyện này là sao vậy chứ. Mọi chuyện cứ dồn dập vào Baekkie vậy. Rõ ràng hôm qua cậu ấy với Chanyeol đi chơi với nhau mà tại sao??"- Luhan khó hiểu nói không biết sao nước mắt lại tuôn ra

Sehun dẫn Luhan đến bãi cỏ sau trường thì nghe thấy tiếng thút thít của Luhan không khỏi đau lòng

" Không sao tan học chúng ta đến bệnh viện làm rõ chuyện này"- Sehun nhẹ nhàng hôn lên trán rồi mũi tiếp đó là hôn lên những giọt nước mắt của Luhan

" Đừng khóc tớ lo"

Một cỗ máy ấm áp đang hoạt động trong người Luhan. Cậu cảm thấy thật an toàn thật hạnh phúc và thật ấm áp khi có Sehun bên cạnh

" Ừm"- Luhan gật đầu

" Vậy lên lớp nhé sắp vào tiết học rồi"- Sehun nói

" Ừm"- Luhan lại gật đầu

Hạnh phúc đến thật nhẹ nhàng

Anh, thật ấm áp

Anh, thật yên bình

Anh, thật hạnh phúc

Từ lúc có Sehun bên cạnh Luhan cảm thấy yên tâm hơn. Tiếng gió thoảng qua, cành lá trên cây lại nhảy múa vui mừng

------------

Tình yêu như vậy của cậu với anh có quá khó khăn. Một người của công chúng là anh. Còn cậu là người bình thường chỉ là con của chủ tịch tập đoàn Byun. Nhưng cô ấy, người con gái xinh đẹp, tài giỏi chắc hợp với anh hơn. Em xin lỗi anh. Em yêu anh....

BBH<3PCY

Một dòng chữ được khắc trên cái cây sâu trường ở bãi cỏ mà anh và cậu thường ngồi. Baekhyun đã bí mật khắc dòng chữ đó lên cây quyết định tới một ngày nào đó sẽ cho anh coi nhưng mà..

Trời lại trở lạnh. Mọi người trên đường cố đi thật nhanh về nhà. Thỉnh thoảng lại có một vài cặp đôi tay trong tay ân cần chăm sóc nhau. Chanyeol- Cậu con trai lạnh lùng với trái tim băng giá nhưng sau khi gặp được Byun Baekhyun thì trái tim ấy như được sưởi ấm lại

Anh nhớ em

Nhớ từng cử chỉ, từng ánh mắt, nụ cười

Nhớ mọi thứ thuộc về Byun Baekhyun

Nhưng cậu vẫn yên bình ngủ thật sâu để lại mình anh cô đơn trong một ngày đông. Nhìn cậu ngủ như vậy lòng anh lại có hàng trăm mũi tên đâm vào. Đau đớn

" Thưa cậu chúng tôi cân phải thay băng lại cho cậu Byun"- Tiếng nói nhỏ nhẹ của cô y tá làm cho Chanyeol quay về sau loạt suy nghĩ

" Được"- Nói rồi anh chậm rãi bước ra khỏi phòng

-----------

Mọi chuyện sẽ như thế nào khi có một kẻ khác vào quấy rối. Liệu rằng Baekhyun sẽ quay trở lại. Không ai đoán trước được điều gì. Trong tình yêu khi có kẻ thứ ba thì sẽ phải có môt người thắng và một kẻ thua....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro