Chap 5: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


• 20:30h PM tại siêu thị tiện ích
"Nên mua gì đây ta" - Baekhyun thầm nghĩ
Nghĩ tới nghĩ lui Baekhyun đã mua :
+ Bánh kẹo
+ Mì ăn liền
+ Nước ngọt
+ Cà phê
+ Kem
+ Dầu gội
+ Sữa tắm
+ Dụng cụ y tế , thuốc
+ Bla...blahhh
Nói chung hốt gần hết cái siêu thị rồi
"Chị ơi của em tổng cộng của em bao nhiêu tiền ạ" - Baekhyun nói với chị thu ngân

"Của em là 30,000 won" - chị thu ngân trả lời

" Em cám ơn chị"- Baekhyun đưa tiền cho thu ngân cười nói
-------------------
Đang trên đường về lại phòng thì Baekhyun nghe có tiếng động lạ trong phòng thể dục. Do bản tính tò mò nên Baekhyun đã mở cửa ra xem, một cảnh tượng huy hoàng diễn ra trước mắt cậu
_BỊCHH hai túi đồ trên tay Baekhyun rơi xuống phát ra tiếng động max lớn
Hai người đang ôm nhau, hôn nhau quay qua nhìn vì nghe thấy có tiếng động, nhưng không ngờ đó lại là Chanyeol và một cô gái nào đó.
Baekhyun vốn ngây thơ nên khi nhìn thấy cảnh tượng đó đã ngẩn người ra. Lúc đó Chanyeol tức giận vì bị quấy rối nên quát lên:

"Cậu làm gì ở đây vậy hả?"
Baekhyun không trả lời mà bỏ chạy một mạch về phòng.Về phòng bay thẳng lên giường, thu mình vào góc khóc nức nở
--------
• Trở lại phòng thể dục:
Thấy Baekhyun như vậy tự nhiên Chanyeol thấy có chút chạnh lòng với lại cũng chán cô gái này rồi nên Chanyeol quyết định chia tay
"Thôi tôi mệt quá, thật là mất hứng. Chúng ta chia tay đi, tôi không muốn hẹn hò với cô nữa"- Chanyeol lạnh nhạt nói với cô ta

"Sao anh lại như vậy, vừa nãy chúng ta mới...còn chưa có làm được gì mà. Hay tại cái thằng nhóc hồi nãy, anh thích nó đúng không?"- cô ta hoảng hốt

"Cô bị điên à sao tôi lại thích cậu ta chứ, đơn giản là tại tôi không còn hứng thú với cô nữa thôi"- Chanyeol nói với giọng khinh bỉ

"Được rồi anh muốn chia tay thì chia tay, nhưng tôi không dễ bỏ qua vậy đâu" - Ả nói với chất giọng như có mưu đồ gì đó

"Cô định làm gì , tôi thách cô đấy. Cô thử đi rồi biết " - Chanyeol lạnh lùng nói xong bỏ đi
Chanyeol xách hai túi đồ của Baekhyun về phòng
-------
Vừa về tới phòng đứng trước cửa phòng đã nghe tiếng khúc khích, Chanyeol nghĩ ngay chắc Baekhyun đang khóc. Sau đó Chanyeol bước vào phòng thì thấy Baekhyun ngồi co ro khóc

"Sao cậu lại khóc vậy?"- Chanyeol nhẹ nhàng hỏi

Lúc đầu Baekhyun không trả lời mà cứ khóc ngày một lớn. Chanyeol bước đến gần xoa lưng Baekhyun nói:
"Thôi nín đi, nói tôi nghe sao cậu khóc ??"

Baekhyun khóc nhỏ lại thút thít nói:

"Uổng công tôi hâm mộ cậu hức...hức... không ngờ cậu là người như vậy...hứccc"

"Thôi được rồi, nín đi. Cậu ngây thơ thật đấy. Có vậy cũng khóc nữa" - Chanyeol ân cần nói

"Bình thường trên báo tôi thấy cậu tử tế lắm mà. Nào là lo học không thích có bạn gái, là người hài hước, hoà đồng, dễ gần....Vậy màà " - Baekhyun bất mãn nói

"Tại bình thường thì tất cả câu hỏi về tôi đều đâu phải tôi trả lời ,mà là trợ lí của tôi trả lời" - Chanyeol nói tĩnh bơ

"Thì ra cậu là người lăn nhăn, đào hoa, mê gái, chỉ được cái vẻ bên ngoài. Không ngờ cậu lại như vậy. Người tôi hâm mộ sao lại như thế chứ...blaa...blaa" - Baekhyun nói một lèo

"Mệt quá cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ . À mà quên nữa, hai túi đồ của cậu tôi có mang về cho cậu kìa. Lo mà sắp xếp chúng vào tủ lạnh đi. Thay đồ rồi còn ngủ sớm mai đi học nữa"

"Tôi biết rồi. Cám ơn cậu mang đống đồ đó về đây dùm tôi. Cậu cũng thay đồ rồi ngủ đi"
Sau đó cả hai cùng chiềm vào giấc ngủ 💤💤💤
-------------------
• Tại phòng 794 lầu 7 khu A
Sehun mới vừa đi chơi với bạn về bước vào phòng của mình thì thấy một con người nhỏ bé đang ngủ trên giường.
Sehun cuối thấp đầu xuống nhìn vào gương mặt của Luhan thầm nghĩ "con trai gì mà cứ như con gái ấy da trắng, môi đỏ . Khi ngủ gương mặt nhìn như thiên thần vậy"
Hẳn lúc đó tim cậu đã bị lỡ một nhịp vì người con trai ấy rồi 😊😊
Ngay lúc Sehun đang nhìn chầm chầm vào mặt Luhan thì Luhan mở mắt tĩnh dậy, thấy Sehun đang nhìn mình hét toáng lên:

"Awww biến thái hả ? Làm gì mà nhìn giữ vậy, thấy người ta đang ngủ định lợi dụng đúng không?"

"Cậu vừa phải thôi nhaa, tại tôi thấy mặt cậu bị dính cái gì nên định chùi giúp thôi mà, biến thái gì mà biến thái chứ" - Sehun ấp úng trả lời

"Thì kệ tôi đi anh quan tâm tôi làm chi chứ, nếu anh không nhìn tôi sao biết mặt tôi dính gì được. Sao lúc nàooo tôi cũng gặp anh hết vậyy hảả. Hết đụng ở sân bay rồi ở trung tâm thương mại, học chung lớp đã đành, đã vậy ngồi kế nhau giờ còn ở chung phòng nữa" - Luhan nói một hơi Sehun không kịp trả lời

"Cậu làm như tôi muốn vậy"

"Chứ cậu nghĩ tôi muốn chắc"

"Thôi không cải nữa làm ơn cho tôi ngủ đi tôi mệt lắm rồi, đừng có phiền tôi nữa"

"Thì cậu cứ ngủ đi ai làm gì đâu. Lúc nãy tôi đang ngủ cậu phiền tôi thì có đó" - Luhan chu mỏ cải lại

"Thôi coi như tôi sai, tôi xin lỗi cậu chịu chưa. Con trai gì mà như con gái thật là lắm lời"
"Cậu nói ai lắm lời hả à mà tôi là sangnamja nha chứ không phải con gái ahh~~~" - Luhan tiếp tục cải lại

"Rồi rồi ừ thì sangnamja, ngủ đi cho tôi nhờ" -Sehun chịu thua Luhan luôn rồi

"Ừ cậu cũng ngủ luôn đi. Ngủ ngon nha" - Luhan cuối cùng cũng đã chịu im để ngủ

"Cậu cũng ngủ ngon luônnn" - Sehun nhẹ nhàng nói với Luhan

Từ trước đến nay Sehun là người rất kiệm lời. Chẳng nói chuyện với ai nhiều chỉ trừ Chanyeol. Nhưng bây giờ Luhan là người mà Sehun nói chuyện nhiều như thế
Sau màn đấu khẩu hai người đó đã buông tha nhau và cho nhau ngủ
--------------------------
Không êm đềm như hai con người kia. Hai con người này lúc nào cũng gây gỗ. Không biết tiếp theo mọi chuyện sẽ như thế nào nữa
Mọi người đón xem chap tiếp theo nhé 😘❤️

Chủ nhật (9/5) mình up chap 6 nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro