chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đã trở clại và ăn hại hơn xưa, hôm nay chủ nhật nên rảnh nên trồi lên viết đây.

-----------------------------------------------------------

Rầm, uỵt, á...... Tiếng la của một bạn tuy thân hình nhỏ nhưng họng không hề nhỏ ai cũng biết, vâng hiện trường vụ án là như này em xin thuật lại : bạn Luhan xênh đẹp của chúng ta đang hôn đất mẹ với tư thế bá đạo trên từng hạt gạo, còn bợn Baek chimte của chúng ta đang há hốc mồm nhìn người bạn yêu vấu của mình nằm chổng mông lên trời vì sao, vì mới tính nắm tay nhau đi vào trong đâu ra một người sau lưng chạy tới đụng thằng bạn té , còn cái người đụng bạn LuLu cũng vì đụng trúng mà ngã lại phía sau.

"Ôi trời ơi, ô mô, cái mặt xênh đẹp của ta, còn gì nữa , đứa nào dám tông vào ông, nghĩ sao vậy ta giết ngươi, còn đâu cái mặt bảo bối của ta bla bla bla.... "-vâng Luhan cằn nhằn mà chưa ngồi dậy được, đang tức vì không biết tên nào đụng mình. Còn bạn Baek vẫn chưa hoàn hồn vì........... Hết hồn. Khi hết giật mình thì nghe LuLu chưởi ai quá trời luôn mà chưa đứng dậy mới chạy lại đỡ lên xong rồi trách.

" Cậu thiệt tình có sao không? Làm gì mà té như vậy. Lớn rồi đi đứng không cẩn thận " - Baek.

" Có phải tại mình đâu, tên nào đụng mình mà cậu không thấy sao " - Luhan.

" À cậu ơi cho tôi xin lỗi, tôi đi nhanh quá lở trúng vào cậu cho tôi xin lỗi " - người đó nói.

Với cái tánh ương bướng của mình thì làm sao mà bạn Luhan của ta lại tha dễ như vậy ích nhất cũng phải chửi cho đỡ tức

" Một câu xin lỗi là xong sao " - Luhan.

" Chứ cậu muốn gì nữa " - người đó nói

" Anh có biết khuôn mặt quý giá, xinh đẹp của tôi bị anh làm ra như vậy, rồi còn bộ đồ mới của tôi anh tính xin lỗi là xong " - Luhan

Baek thấy tình hình không ổn liền vào can ngăn " Thôi đi Luhan người ta cũng đã xin lỗi rồi cậu đừng chấp nhất nữa " - Baek.

" Bạn của cậu là người hiểu chuyện đó chứ không như cậu, tôi có cố ý đâu " - người đó nói.

" Hứ anh không cố ý thì ai hả , Bla bla bla ..... "- Luhan.

Đang chưởi nhau ngon lành bỗng điện thoại của người đó rung lên anh nghe điện thoại rồi vội vàng chạy đi, nó tức không thể nói nữa, hắn đang nói rồi chạy đi một hơi cậu tức chưởi rủa hắn.

" Tên chết bầm, ta đang nói mà ngươi chạy đi là sao, đừng để ta gặp lại ngươi nếu không ngươi sẽ không yên với ta " - Luhan.

Baek thấy người cũng đi rồi nên khuyên Han " thôi mà cậu ấy xin lỗi rồi cậu còn giận làm gì đi vào kia chơi, không thôi lại về trễ rồi bị la nữa " - Baek.

Sau khi nghe Baek nói vậy Han cũng đi vào kia quẩy. Sau khoảng hai tiếng hai người cũng lết xác về nhà để cho mục đích hết sức cao cả...... Đó là ngủ để mai đi học.

-------end chap 2 --------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro