chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay lại thứ hai, lại phải đi học, ai cũng không muốn đi riêng 4 con người kia là muốn đi...vì sao?vì sao?vì để gặp người yêu của mình chứ sao...

Haizzz nói gì chứ cũng tội nghiệp Key và Jun...đi học mà thấy người mình yêu hạnh phúc với người khác, vui vẻ với người khác... Ai mà chịu nổi
( thấy cũng tội mà thôi cũng kệ... Em không thể vì 2 anh mà phản oppa nhà em được, xin lỗi oppa nhiều...)

Vừa vào lớp thì Han and Baek đã phóng đến chỗ Hun and Chan ngồi, nói những câu sến cmn súa, làm hủ nữ hủ nam la rần rần...mấy con bánh bèo khóc không ra nước mắt,còn mấy bợn nam chỉ câm nín chịu đựng chứ làm gì được ...(Ahihi)

Ngồi chơi 1 xíu cũng vào học, ai về chỗ nấy, Baek và Chan đã ngồi chung bàn với nhau, Hun và Han thì như cũ. Vào tiết 1 của thầy Mark nhé

" Hello mấy đứa "- Thầy Mark vừa vào đã tươi rói chào lớp

" Hello thầy " - cả lớp chào lại

" Sao.... Nghĩ hổm rày vui không.... "- Thầy Mark

" Dạ vui "- Cả lớp đồng thanh

" Vậy có thích không? "- thầy Mark

" Dạ thích " - cả lớp túc tiệp đồng thanh

" Vậy có hối tiếc gì không? "- Thầy hỏi nữa

" Dạ không hối tiếc "- Cả lớp trả lời

" Oh vậy.....chúng ta tiếp tục học bài mới nha " - thầy Mark nói rồi cầm cuốn sách ghi bài

" Úi trời "- cả lớp chán nản

( hihi thông cảm cho thầy, thầy hơi thiếu muối : thầy Mark said )

====ra về nha ====

Cuối cùng cũng hết giờ, mọi người ra về hết, chỉ còn 2 người không đi về mà đi theo rình rập nhà người ta . Cũng không phải là rình gì....tại lúc nãy 2 người họ tính đi về nhưng thấy 2 người kia không về mà dắt nhau đi đâu đấy cho nên đi theo thôi à...

" Nè tặng em "- Chan đưa hộp nhẫn cho Baek
( uầy ko có chút thành ý nào hết)

" Hửm... Gì vậy anh " - Baek cầm cái hộp ấy Lên nhưng không biết là cái gì

" Là nhẫn đó "- Chanyeol

" sao khi không lại tặng nhẫn cho em "- Baekhyum

" Để đánh dấu chủ quyền đó, không phải mình em đeo đâu, anh cũng có nữa, đeo để người ta biết em là của anh, để mấy gã kia liệu hồn mà tránh xa không được ve vãn em nữa "- Chan vừa nói vừa cầm tay của Baek ôm ôm
( trời đất, hổm rày ta xây dựng hình tượng lãnh đạm, lạnh lùng mà sao bây giờ ra cái nhu nhược, yếu đuối không vậy trời )

" Hihi... Và cũng để mấy bà bánh bèo không được mơ tưởng đến ông xã của em nữa "- Baek cũng nắm tay Chan
( ông xã cơ đấy )

" Ưm... Cho dù thế nào em cũng không được tháo nó ra, nó cũng chứng minh cho tình yêu của anh và em, nếu tháo ra thì coi như chấm hết "- Chan ôm Baek vào lòng
( có chiếc nhẫn làm thấy ghê, mất chiếc này mua chiếc khác )

" Ùm, em biết rồi, em sẽ bảo vệ nó sẽ không bao giờ để mất nó cũng không tháo nó ra trừ khi... "- Baek đang nói thì nhìn Chan

" Trừ khi?? "- Chanyeol

" Trừ khi anh buông tay, anh không cần em , thì em sẽ tháo nó ra "- Baek

" Sẽ không, sẽ không bao giờ đâu "- Chanyeol ôm Baek vào lòng
( đời mấy ai biết trước chữ ngờ nên anh đừng nói trước )



Ở đằng kia thì tim bay phấp phới, còn ở đây 2 người chen nhau, đẩy qua đẩy lại

" Anh đứng xích ra đi ...sao cứ chen chỗ của em quài vậy "- Han đẩy Hun ra

" Em cũng phải cho anh xem với chứ "- Sehun không vừa cũng cãi lại

" Anh sê ra đi, anh xem cũng chả học được gì từ những việc lãng mạn Chan làm với Baek đâu "- Han nói rồi đẩy Hun ra

" Em... " - Hun định nói tiếp thì chuông điện thoại reo lên

" Ai đấy? "- Han thấy điện thoại reo thì hỏi

" Người ta gọi thôi, không có gì đâu "- Hun chối

" Bắt máy cho tôi"- Hun nói vậy làm Han nghi ngờ ( ghen thì nói đi, còn nghi với chả ngờ :v )

" Alo "- Hun

* Anh là Oh Sehun đã đặt chiếc đồng hồ cặp Juliu JuJi-A phải không ạ * - người kia nói

" Dạ vâng, là tôi "- Sehun

* Dạ là như thế này, hàng của anh đặt bây giờ có rồi, chúng tôi muốn hỏi khi nào anh tới lấy *- người kia

" A... Có rồi à... Vậy bây giờ tôi sẽ đến lấy liền ..."- Sehun vui khi nghe có hàng

* Dạ vâng, vậy chúng tôi sẽ chuẩn bị, tạm biệt anh *- nói xong rồi tắt máy

" Ai vậy? Anh mua gì đấy? " - Han chứng kiến nãy giờ, máu ghen tăng lên đứt phanh luôn rồi

" À là anh đặt mua đồ thôi không có gì đâu "- Sehun lắc đầu

" Anh mua đồng hồ cặp tặng con nào "- Luhan gằng từng chữ

" Anh không có "- Sehun lắc đầu tỏ ý không phải

" Có phải anh quen tôi chán rồi, chê tôi xấu, chê tôi dữ, chê tôi mập, chê tôi ăn nhiều, chê tôi không bằng mmấy cô chân dài nên anh muốn bỏ tôi phải không... Huhu... Tôi biết mà... Anh có người khác...muốn bỏ tôi...huhu... Mẹ ơi... Con bị đá rồi... Huhu Baekie ơi Hanie bị bỏ rơi rồi.. Huhuhu... "- Luhan nói 1 hơi rồi khóc bù lu bù loa làm Hun đớ luôn

" Thôi nín đi, không phải như vậy mà, em đừng khóc nữa mà anh đau lắm "- Hun ôm Han vào lòng nhưng Han cứ khóc hoài mỗi lúc một to hơn

" Hức hức... Anh đi ra.. Hức hức... Anh bỏ tôi... Hức hức anh không cần tôi chứ gì... Hức hức... Buông tôi ra... Hức hức "- Han vừa khóc vừa quơ túi bụi, đẩy Hun ra

" Haizzz nín đi, nín đi mà *chụt *"- dỗ quài mà Han không  nín liền Hun cái chốc, Luhan liền nín khóc

" Có chịu nghe anh nói không, không nghe anh sẽ hôn tiếp "- Sehun

" Chịu "- Luhan được ( bị ) hôn liền ngoan ngoãn nín khóc

"Phải ngoan nha anh sẽ nói cho em nghe "- Sehun

* gật gật *- Luhan

" Em có nhớ mai là ngày gì không? "- Hun

"Hức hức * lắc lắc *"- Luhan

" haizz ngày mai là kỉ niệm 4 tháng chúng ta quen nhau nên anh mới mua quà là 2 cái đồng hồ cặp cho chúng ta, 1 là chúng ta có đồ đôi, 2 là để mấy tên kia biết điều mà không tơ tưởng tới em đặc biệt là tên Key kia "- Hun nói 1 hơi, bây giờ Han mới hiểu, vừa cảm động vừa ân hận nên mếu máo muốn khóc tiếp

" Ngoan không khóc nè "- Hun biết Han sắp khóc liền dỗ dành

" Ukm xin lỗi chồng "- Han cuối đầu vẻ hối lỗi
( ôi trời ơi, ngọt với dễ thương muốn xỉu )

" Sau này không được như vậy nữa nha, bây giờ đi thôi "- Hun véo má Han nói

" Đi đâu ?"- Han

" Thì đi lấy quà, chồng tặng vợ sớm luôn "- Han không nói gì chỉ gật đầu rồi 2 người nắm tay nhau đi lấy quà





------ end chap 22 ------

Gần 10 ngày rồi ta đã trở lại
Sau dạo này tui thiếu muối quá
Mọi người thi xong chưa
Tui thi xong rồi này
Cực khổ quá
Ủng hộ tui đi, tui sẽ cố gắng
Chap này hơi nhàm mong thứ lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro