chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Bác sĩ, ngài có thể đừng nói tình trạng của tôi cho người nhà của tôi biết được không? "- Baekhyun đôi mắt hửng hờ không 1 chút sức sống nói như cầu xin việc bác sĩ kia

" Nhưng mà lỡ... "- Bác sĩ định từ chối vì lương tâm của 1 người bác sĩ không cho phép

" Tôi xin ngài , có thể giúp tôi không? "- Baekhyun chen ngang lời bác sĩ nói

" Thôi được nhưng mà cậu phải chăm sóc thật tốt cho bản thân mình, cậu rất yếu đấy không thôi rất nguy hiểm "- thấy Baekhyun cầu xin ông bác sĩ đành gật đầu đồng ý

" Thôi cậu nghĩ ngơi đi tôi ra thông báo cho người nhà của cậu "- Bác sĩ nói với Baekhyun với gương mặt tái mét

" Cảm ơn ngài "- Baekhyun nói rồi nhắm mắt lại ,cậu lúc này muốn ngủ ,ngủ không bao giờ tỉnh dậy, ngủ để quên hết mọi chuyện, ngủ để quên người đã làm cậu ra thế này, ngủ để quên hết sự thật mà cậu đang gánh chịu....


Cưa phòng cấp cứu mở ra,Tao và Kris lo lắng chạy lại hỏi bác sĩ

" Bác sĩ à em tôi có sao không vậy ạ? "- Tao rất lo lắng cho Baekhyun , Baekhyun là người em cũng như gia đình của mình, Tao rất thương đứa em này

" À em cậu bị té cầu thang bị gãy chân phải, đầu bị đập nhưng không nghiêm trọng chỉ chảy máu nơi bị trầy, để em cậu ở đây theo dõi 2 tuần có thể xuất viện "-Bác sĩ ôn tồn nói

" Dạ dạ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều "- Tao thật sự rất vui khi biết Baekhyun không sao, định chạy vào thăm Baekhyun thì vị bác sĩ gọi lại

" À tôi có chuyện cần dặn dò, 2 người nán lại 1 chút "- Bác sĩ nói

" Có chuyện gì sao? "- Kris vốn là đại thiếu gia nên không nói đủ chủ ngữ vị ngữ, cứ nói trổng

" À, tuy là cậu ấy bị không nặng lắm nhưng gia đình phải bồi bổ thật nhiều, tránh làm việc nặng 4 tháng đầu nha "- Vị bác sĩ tận tình chỉ dẫn

" Dạ tôi nhớ rồi cảm ơn bác sĩ "- Tao cuối đầu cảm ơn rồi vào phòng Baekhyun

Vừa vào phòng thấy mặt Baekhyun xanh xao mà Tao xót xa

" Em muốn ăn gì không anh mua cho em nha "- Tao ân cần hỏi

" Dạ thôi "- tuy rất mệt nhưng Baekhyun cũng ráng trả lời Tao vì biết Tao sẽ lo lắng

" Em tại sao lại bị như vậy "- Kris lên tiếng hỏi vì đây là thắc mắc mà nãy giờ Kris vẫn chưa giải thích được

" Em... "- Baekhyun định trả lời thì cửa mở, Luhan chạy vào khóc bù lu bù loa, theo sau là Sehun

" Baekhyun à, cậu làm sao ở nhà mà để bị như vậy, cậu có sao không? có đau chỗ nào không? Có mệt hay là nhức đầu chóng mặt say sẩm gì không? Bị sao mà cậu phải băng đầu băng chân vầy nè? Cậu nói đi sao im ru vậy? "- Luhan hết sờ tay, chân rồi sờ vết thương trên đầu miệng thì luyên thuyên hỏi không ngừng

" Em nói nhiều như vậy sao cậu ấy trả lời được "- Sehun thấy vợ mình nói nhiều quá ,nên chen vào lôi ra ( mất mặt giùm )

" Ơ mà cậu có sao không? "- Luhan liếc nhẹ Sehun 1 cái, Sehun không dám mở miệng ra luôn ( thê nô :v)

" Không sao đâu "- Baekhyun cười vì Luhan làm quá lên

" Còn nói không sao, bị như vầy rồi mà "- Luhan bực bội khi Baekhyun đã bị vậy rồi mà cứ nói không sao

" Mà tại sao cậu bị như vậy ?"-Luhan hỏi tiếp

" Mình lỡ chân bị té thôi "- Baekhyun nói dối trắng trợn mà mỗi lần nói dối Baekhyun sẽ vẽ 1 hình tròn ( kiểu như là lấy ngón trỏ khoanh thành 1 vòng tròn ak)

" Cậu.... "- Luhan muốn nói gì đó thì Tao lên tiếng

" Luhan đi với anh mua đồ ăn cho Baekhyun đi "- thấy Tao nháy mắt Luhan biết Tao có chuyện muốn nói với mình

" Ukm vậy anh và anh Kris ở lại trò chuyện cùng Baekhyun đi em và anh Tao đi mua gì đó cho Baekhyun ăn "- Luhan nói với Sehun rồi cùng Tao đi

Kris và Sehun ở lại cũng chỉ hỏi thăm Baekhyun, Sehun đột nhiên nhớ đến Chanyeol, đáng lẽ ra Chanyeol phải ở đây mới đúng, chắc Tao chưa báo nên Sehun đi ra ngoài gọi cho Chanyeol để thông báo tình trạng của Baekhyun , nhưng gọi mãi vẫn không bắt máy, Sehun bất mãn đi vào không thèm gọi nữa

***=ở Tao Han=***

" Em thấy có gì lạ không? "Tao nghiêng đầu hỏi Luhan

" Có, em cảm thấy Baekhyun dấu chúng ta chuyện gì ấy "- Luhan cũng suy nghĩ rồi trả lời theo ý mình nghĩ

" Anh nghĩ nó dấu việc nó té cầu thang ấy, anh nghĩ không khi nào tự nhiên nó lại đi té hết "- Tao cũng bắt đầu suy nghĩ

"Ờ mà sao anh biết mà tới nhà Baekhyun vậy "- Luhan nãy giờ mới nhớ ra chuyện tại sao Tao và Kris ở đó

" Anh và Baekhyun đang nói điện thoại thì tự nhiên anh nghe tiếng hét rất lớn ,rồi nghe ù ù ,gọi nó mải mà không trả lời , anh lo lắng xảy ra chuyện gì nên kêu Kris chở đến, lúc đến thì cửa nhà không đóng, anh chạy vào nhà thấy Baekhyun nằm trên vũng máu, nên anh và Kris đưa nó vào bệnh viện và thông báo cho em đó "- Tao kể lại từ đầu đến cuối không sót 1 chi tiết nào

" Ủa mà Baekhyun bị như vậy rồi Chanyeol đâu? "c Luhan lúc này cũng chợt nhớ ra là không thấy Chanyeol

" Anh không biết số cậu ấy, với lại anh nghĩ vụ này có lẽ có liên quan đến Chanyeol, vì anh nghe tiếng hét đó rất giống Chanyeol nhưng anh không chắc lắm"- Tao nói làm Luhan bàn hoàn

" Không đâu, họ đang rất tốt mà không thể nào "- Luhan

" Nhưng không lẽ em nghĩ Baekhyun lại tự đi rồi té "- Tao nói làm Luhan không phải nói thế nào nữa

" Nhưng Baekhyun là người yêu của cậu ấy mà, nếu lỡ có thì cậu ấy không thể bỏ Baekhyun với cái chết cận kề như vậy được "- Luhan

" Nhưng biết đâu cậu ấy sợ tội nên chạy trốn "- Tao phân tích không phải là không đúng nhưng Luhan muốn tin Chanyeol 1 lần

" Ta nhất định phải điều tra việc này, không thể để Baekhyun bị thiệt thòi, nếu thật là cậu ta thì em sẽ xé xác cậu ta "- Luhan cao mày nói

" Uk lên thôi mình ở đây cũng lâu rồi chắc Baekhyun đói rồi "- nói rồi cả 2 quay trở về bệnh viện để Baekhyun ăn uống xong rồi ngủ...

------end chap 28------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro