chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu tỉnh rồi a~ ăn chút cháu đi "- Jun bưng tô cháo lại định đút cho Baekhyun

" Con mình... "-Baekhyun ấp úng

" Không sao đâu, bác sĩ nói hơi yếu nhưng bồi bổ cho tốt là được"- Jun đút muỗng cháo cho Baekhyun

" Mà đây là... "- Baekhyun

" Nhà riêng của mình, mình không dám đưa cậu về nhà "- Jun nói e dè, nhìn sắc mặt của Baekhyun

" Cảm ơn cậu và xin lỗi cậu "- Baekhyun cuối mặt xuống

" Sao lại xin lỗi mình ?"-Jun không hiểu ý tứ của Baekhyun

" Mình đã giận dữ với cậu quát cậu mà cậu còn giúp mình "- Baekhyun

" Không sao đâu mà mình hiểu cậu, nhưng mình muốn xin cậu 1 việc được không? "- Jun nói rồi nắm tay Baekhyun

" Cậu có gì nói đi "- Baekhyun ngẩn đầu lên ngơ ngơ nói

" Quên Chanyeol có được không, mình không cần cậu tiếp nhận mình ngay nhưng cậu quên cậu ta được không, cậu ta không xứng để cậu phải như thế này đâu "- Jun âm trầm nói

" Mình...mình cũng muốn lắm huhu nhưng mà mình không quên được anh ấy...huhu...mình hận anh ấy...thật sự rất hận nhưng mình cũng yêu anh ấy rất nhiều...huhu...không có cách nào để quên cả "- Baekhyun bật khóc nức nở

" Mình...thôi cậu đừng khóc nữa mà...ngoan ăn cháo đi rồi ngủ được không đừng nghĩ nhiều quá "- Jun định nói gì đó nhưng quyết định im lặng, vỗ Baekhyun nín rồi đút cháo

" Ăn xong rồi nằm xuống nghĩ đi nha, rồi tối mình sẽ đưa cậu về nhà ha, ngủ đi "- Jun đỡ Baekhyun nằm xuống nói thật nhỏ nhẹ. Baekhyun cũng ngoan ngoãn nằm ngủ. Jun đợi Baekhyun ngủ thì đi ra ngoài cửa gọi điện thoại

" Alô, appa con muốn đám cưới luôn, không cần phải dạm hỏi "-Jun đứng ở phía cửa nhìn Baekhyun ngủ thật bình yên

" Dạ càng sớm càng tốt, cảm ơn appa " - Jun cúp điện thoại đi đến chỗ của Baekhyun không nói gì chỉ im lặng nhìn Baekhyun rồi nhẹ nhàng nỡ nụ cười " Anh sẽ khiến em hạnh phúc "







''''''""''¡ ở 1 chỗ khác ¡''''''''''''

" Bây giờ anh Chanyeol đã là của mày còn anh Sehun của tao phải làm sao đây? - Mina chao mày nói giọng bất mãn

" Mày yên tâm tao có cách này cho mày "- rồi 2 người chụm đầu lại thì thầm to nhỏ không biết nói gì chỉ thấy Mina cười nhếch mép

" Mày đúng là bạn tao "- Nói rồi lại cười tiếp


* Tin nhắn *

*  Tối nay 7 giờ Anh đến quán bar Hot and cool đi tôi sẽ nói sự thật về chuyện của Baekhyun bị hãm hại và nhớ không được nói với ai *

Sau khi đọc tin nhắn xong nếu như là người khác thì sẽ giấu đi để tự giải quyết mọi chuyện rồi mọi chuyện sẽ rối ren rùm ben lên...nhưng không đối với Sehun anh sẽ nói với Luhan liền
( Anh rất tốt, hợp ý em chứ không tùm lum rồi 2 người giận nhau rồi chia tay nữa em đau lòng lắm )

" Em thấy tin nhắn chưa có gì đến hốt anh về nha "-Sehun chụp ảnh màn hình rồi gửi cho Luhan rồi điện thoại cho Luhan

* Rồi rồi, em cũng muốn biết con hồ ly tinh kia làm sao mà gạt được tên Chanyeol não phẳng kia *- Luhan nói rồi 2 người cúp máy

=[ 7 giờ tại quán bar hot and Cool ] =

" A~ anh đến rồi à "- Mina thấy Sehun đến thì vui mừng

" Cô có chuyện thì nói nhanh đi "- Sehun lạnh lùng nói

" Anh uống hết ly này đi rồi anh muốn hỏi gì em sẽ nói hết "- Mina đưa đến ly rượu cho Sehun

Sehun không chần chừ uống hết ly rượu, thật ra không phải là Sehun không biết trong ly rượu có gì dù sao thì anh cũng là người lăn lộn trong quán bar đâu phải ít, chuyện này có là gì nhưng cái anh cần là sự thật để cho thằng bạn trời đánh của mình biết sự thật và vợ yêu của mình tha thứ cho nó. ( cũng đâu phải mục đích chính )

Cô ta cũng không ngần ngại mà kể ra mọi chuyện cho Sehun, thật ra cô ta cũng không ưa gì Keva, cũng không phải không biết Sehun sẽ ghi âm lại nhưng cô ta muốn trừ khử Keva, nếu như Chanyeol đuổi Keva thì cô ta sẽ ra tay.

Sehun bị thuốc làm cho khó chịu, tưởng cô ta sẽ nói nhanh rồi anh sẽ diện lí do đi về để giải quyết ai ngờ được cô ta lại nói vòng vo, làm thuốc phát huy tác dụng. Không biết cô ta đã bỏ bao nhiêu thuốc mà Sehun lân lân khó chịu không còn sức lực

Cô ta thấy phản ứng của Sehun thì biết anh đã có phản ứng liền nhếch mép cười rồi móc điện thoại ra nhắn tin cho ai đó rồi đưa Sehun lên phòng đã đặt trước

Vất vả cả buổi mới đưa Sehun lên tới phòng " Haizzzz anh ăn gì mà nặng quá không biết "

Cô ta để Sehun nằm ngay ngắn trên giường nhìn Sehun rồi nói " Em cũng không muốn dùng cách này nhưng nếu không anh sẽ không chịu trách nhiệm với em đâu, anh đừng trách em là tại anh không chịu chọn em mà lại đi chọn tên Luhan kia thôi"

Mặc dù cô ta nói rất nhiều nhưng Sehun không muốn để ý, chỉ để tâm đến cơ thể đang nóng lên của mình, thật khó chịu quá đi mất

Cô ta lúc này định cởi áo của Sehun nhưng mới cởi được 3 nút thì chuông cửa phòng vang lên, bực tức đi đến mở cửa không quên mắng 1 câu

" Tự nhiên ai lại bấm chuông không biết, lỡ hết chuyện tốt của người ta "

Mở cửa ra, người đứng ngoài cửa làm Mina hết sức bất ngờ

" Cậu...cậu... "- Mina lắp bắp không nên lời

" Cậu cái gì mà cậu "- nói rồi Luhan đẩy cửa bước vào

" Rồi cảm ơn cô đã đưa người yêu tôi lên phòng dùm, bây giờ cô có thể đi được rồi "-Luhan làm động tác đưa tay ra cửa ý nói tiễn khách

" Cậu lấy quyền gì mà đuổi tôi "- cô ta tức giận, mỡ dâng tận miệng mà bị cướp

" Nè nè đừng nói cái giọng đó với tôi, đừng tưởng tôi không biết cô có ý định gì nhé, nói nhẹ nhàng cô không muốn hay muốn tôi cảm ơn cô bằng mấy bạt tay mới chịu đi "- Luhan

" Cậu...cậu hay lắm..hứ "- nói rồi cô ta đi tới lấy túi xách đùng đùng đi về. Vốn dĩ cô ta hẹn quán xa như vậy để lúc Luhan đến thì mọi chuyện đã xong hết rồi, ai ngờ Luhan là đứng ở cửa quán bar khi cô ta nhắn tin thì đi theo cô ta lên đây.

Không thèm để ý cô ta Luhan tiến lại giường xem tình trạng của Sehun

" Sehun anh có sao không a~ "- Luhan lay lay Sehun

" Em tới rồi hả, anh sắp bị bức chết rồi này, khó chịu quá "- giọng của Sehun khàng vì dục vọng

" Vậy bây giờ em phải làm sao đây? "- Luhan lại hỏi, cậu thật bối rối, tuy là dữ như chằng tinh là thế như từ nhỏ tới giờ cậu không biết loại chuyện này

" Em giúp anh nha anh chịu hết nổi rồi "- Sehun đang rất muốn Luhan

" Nhưng mà làm thế nào em không biết "- Luhan

" Là làm chuyện vợ chồng đó, giúp anh nha anh sắp chết rồi này anh nhịn nữa tiếng rồi đó "- Sehun kiên nhẫn đáp
( lẹ đi anh không thôi ổng bị liệt dương thì khổ)

" Hả...nhưng mà em chưa chuẩn bị tinh thần "- Luhan dù không biết nhưng mà nói đến đây cũng hiểu được ít nhiều

" Em không tin anh sao, sau này anh cũng lấy em thôi "- Sehun không muốn làm Luhan sợ

Nghĩ nghĩ 1 hồi cuối cùng Luhan cũng ngại ngùng gật đầu. Được cái gật đầu của Luhan Sehun vui mừng lao đến như con hổ bị bỏ đói lâu ngày liền cuối xuống ngậm cánh môi mùi cherry ngọt ngào của Luhan, dày vò 1 hồi rồi trượt xuống cổ để lại những dấu hôn xanh đỏ rãi khắp người, chậm rãi hít hà hương thơm của Luhan, Sehun cuối xuống cắn mạnh vào xương quai xanh. Không kịp rồi hạ thể cương cứng khó chịu Sehun xé nát bộ đồ trên người Luhan mạnh mẽ đưa người anh em của mình vào hậu huyệt yếu mềm của Luhan

" Aaaaaaaaaaa"- 1 tiếng hét chối tay của Luhan


Cứ thế 1 con nai đã bị ăn sạch sẽ, cho tới 3 giờ sáng mới buông tha cho Luhan, lần đầu của Luhan trao cho người mà cậu yêu....





------ end chap 37 ------

Anna ngại quá viết có tí đó mà ngại hết sức, thôi đọc đỡ nha, bắt ăn chay quài cũng kì, thôi ngửi chút thịt đi he..




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro