chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Ding dong *
Tiếng chuông cửa vang lên, khoảng 2 phút thì có người từ trong nhà ung dung bước ra mở cửa

" Hai người đến đây có việc gì ? "- Chanyeol mở cửa thấy Luhan và Sehun thì thắc mắc nhướn mày hỏi

" Làm như chúng tôi thèm tới nhà cậu chắc " - Luhan thấy thái độ của Chanyeol thì bất mãn

"Thôi mà em "- Sehun dỗ dành Luhan rồi xoay qua nhăn mặt liếc Chanyeol

" Thấy khách tới nhà không biết mời vào uống ly nước à? Nắng nóng muốn chết "-Sehun cằn nhằn

" Thôi...vậy 2 người vào nhà đi "- Chanyeol đứng nép qua 1 bên cho 2 người đi vào. Luhan thì vùng vằn ý không muốn vào Sehun phải năng nỉ lôi kéo lắm mới đưa Luhan vào nhà được. Chanyeol thấy cảnh này thì trề môi rồi đóng cửa lại cũng đi vào nhà

" Sao 2 người có chuyện gì mà tới đây " - Chanyeol đặt 2 ly nước xuống bàn mời 2 người uống rồi hỏi

" Không có gì không đến được à? "- Sehun dở giọng trêu chọc

" Anh có nghiêm túc lại được không? " - Luhan đánh Sehun 1 cái rồi khuyến mãi thêm cái liếc nữa làm Sehun không dám đùa nữa . La Sehun xong Luhan xoay qua nhìn Chanyeol nghiêm túc nói

" Chúng tôi đến đây muốn cho cậu biết rõ sự thật về việc người yêu bé nhỏ của cậu bị đánh cho đến bị cưỡng hiếp "-Luhan nói xong Chanyeol liền khinh bỉ nói

" Còn gì để nói không phải là người bạn hiền lành tốt bụng của cậu hại hay sao "-Chanyeol cười nhếch mép nói

" Cậu... "- Luhan tức giận định cãi lại thì Sehun vuốt vuốt ý nói để mình rồi xoay qua nhìn Chanyeol với vẻ mặt nghiêm túc

" Mày không biết sự thật thì đừng đổ oan cho Baekhyun"- Sehun

" Thế nào là đỗ oan? Thế nào là sự thật? Không phải sự thật rành rành trước mắt hay sao? "- Chanyeol nói giống như khẳng định

" Được mày không tin... tao sẽ cho mày nghe để mày biết mày đã ngu như thế nào khi mày tin lời cô ta và nghi ngờ cho Baekhyun "- Sehun nói rồi lấy trong túi ra đoạn ghi âm mà Mina nói hôm qua

Vừa nghe sắc mặt của Chanyeol ngày càng biến sắc, khi nghe hết đoạn ghi âm mọi người bất giác im lặng , Chanyeol thật không tin vào tai mình, Keva lại có thể làm ra loại chuyện này sao? Cô gái ngây thơ trong sáng ngày ấy anh yêu đâu rồi? Sao bây giờ lại là 1 người thâm độc hiểm ác như vậy... Vì đạt được mục đích mà hại người vô tội, hại cả bản thân mình như thế...

" Sao rồi? Sáng mắt ra chưa? Có còn nói là cô ta yếu đuối ngây thơ không? "- Luhan thấy biểu hiện của Chanyeol thì lại cười....hối hận sao? Muộn rồi...

" Mày đã rõ bộ mặt của cô ta chưa? Mày đi tin 1 người bỏ rơi mày mà lại không tin người yêu mày bằng cả trái tim "-Sehun cũng rất buồn nhưng mọi chuyện đã xảy ra cả rồi, có cứu vãn cũng không kịp nữa

" Tao thật sự rất hối hận, tao đã tin lầm cô ta...mày nói đi...mày chỉ tao đi...bây giờ tao phải làm sao thì Baekhyun mới trở về lại bên cạnh tao?tao đã sai thật rồi "- vừa nói Chanyeol vừa khóc, hối hận lắm, thật sự rất hối hận...hối hận vì tin 1 người nham hiểm xảo trá như thế...hối hận vì đã nghi oan, tổn thương người yêu mình

" Không kịp nữa rồi... Cậu không bao giờ có lại được Baekhyun đâu "-Luhan sau 1 hồi im lặng, nghe Chanyeol nói như vậy thì mặt lạnh đáp

" Cậu nói vậy là có ý gì? "- Chanyeol nghe Luhan nói thì ngước mặt lên hỏi lại

" Baekhyun sẽ kết hôn với Jun, vào cuối năm này...mày hết cơ hội rồi "-Sehun buồn bã giải thích

" Cái gì... Đám cưới...tao tưởng em ấy chỉ nói đùa để chọc tức tao thôi chứ "- Chanyeol hôm qua không ngủ được vì suy nghĩ vấn đề này,suy nghĩ 1 hồi rút ra kết luận chắc là Baekhyun chỉ làm mình tức giận thôi chứ không phải thật nhưng nghe Sehun nói làm Chanyeol đau lòng

" Ai rảnh đâu nói giỡn với cậu "- Luhan lại khinh bỉ cách nghĩ của Chanyeol

Đang nói thì điện thoại Luhan reo, mở máy lên thì thấy Jun gọi, vừa bắt máy Jun đã vội vàng hỏi

* Alô Luhan, Baekhyun có ở chỗ cậu không vậy?*- Jun vừa lo lắng vừa gấp gáp

" Không, đâu có ở chỗ mình có chuyện gì vậy ?"- Luhan trả lời tự nhiên

* Vậy em ấy có thể đi đâu được chứ? *- Jun nói rồi nghe tiếng ' xoảng '

" Baekhyun có chuyện gì vậy Jun cậu nói cho mình biết đi "-Luhan nghe Jun nói lại nổi lên 1 cổ bất an

* Thật ra... * - ngập ngừng 1 lát Jun quyết định nói cho Luhan nghe

* Gia đình mình và gia đình Baekhyun quyết định đám cưới sớm hơn dự định, định cuối tuần này đám cưới luôn, hôm qua bác Byun nói cho người đón Baekhyun đến nhà mình ở trước cho quen nhưng khi tài xế đến đợi mãi chẳng thấy ai nên mình đến để tìm nhưng mà cũng không thấy, đồ đạc và 1 số đồ dùng cá nhân cũng mất...mình và appa umma tìm em ấy hôm qua đến nay vẫn chưa thấy, bác Byun cũng đang trên đường về để tìm phụ * - Jun kể mọi chuyện cho Luhan

" Sao lại như vậy...cậu ấy có thể đi đâu được chứ...trời ơi thân bầu bì không ở nhà lại đi đâu vậy chứ"- Luhan nghe cũng rối theo

" Thôi vậy cậu cứ tìm tiếp đi, mình cũng đi tìm cậu ấy nếu có gì thì liên lạc với mình "- Jun * Ừ * 1 tiếng rồi 2 người cúp máy

" Cậu nói em ấy bầu bì là như thế nào? Em ấy đi đâu? Không phải là của Jun sao? Sao em ấy lại bỏ đi chứ? "- Chanyeol mất bình tĩnh khi nghe Baekhyun bỏ đi

" Con nào của Jun là con của cậu đó đồ khùng "-Luhan gào lên rồi khóc

" Baekhyun có thể đi đâu được chứ hức hức "-Luhan lo lắng không biết Baekhyun có xảy ra chuyện gì không

" Sao tự nhiên em ấy lại bỏ đi chứ? Đã xác định đám cưới thì sớm hay muộn gì cũng phải cưới thôi? "- Sehun là người bình tĩnh nhất trong số mọi người

Luhan nghe Sehun nói thì nín khóc bắt đầu suy nghĩ rồi đến chỗ Chanyeol vừa đánh vừa khóc nói

" Tất cả là tại cậu...chắc chắn là cậu ấy còn yêu cậu nên cậu ấy không muốn cưới nên mới bỏ đi...tất cả là tại cậu...cậu đền Baekhyun lại cho tôi...tên khốn nhà cậu...nếu Baekie và bảo bối nhỏ có chuyện gì tôi sẽ không tha cho cậu đâu "- Mỗi 1 câu Luhan nói là 1 cái đánh vào người Chanyeol

Sehun thấy vậy thì đi lại lôi Luhan ra ôm vào lòng an ủi

" Baekhyun không sao đâu em, cậu ấy phước lớn mạng lớn sẽ không sao đâu, bây giờ mình phải đi tìm cậu ấy...có nói thế nào thì cũng xảy ra rồi "-Sehun khuyên nhủ, Luhan thấy có lý liền nín khóc nói

" Vậy mình đi tìm cậu ấy đi "- Luhan lôi Sehun ra tới cửa thì vọng lại nói với Chanyeol

" Cậu không đi sao? Đừng quên là mọi chuyện do cậu nên mới trở nên như thế này "- Luhan nói làm Sehun và Chanyeol giật mình nhưng rồi Chanyeol cũng lật đật chạy theo







===/ở 1 tỉnh lẽ của Busan/===

" Đến rồi "- Bác tài dừng xe quay lại nói với người ngồi ở ghế sau

" Dạ cảm ơn bác , cho cháu gửi tiền "-Baekhyun cảm ơn và gửi tiền cho bác tài xế rồi lấy hành lý của mình

Bước xuống xe vung vai 1 cái cho rãn gân cốt vì ngồi trên xe nhiều giờ đồng hồ, nhìn xung quanh gật đầu 1 cái cuối xuống vuốt vuốt bụng

" Tìm nhà ở thôi bảo bối "-Baekhyun bắt đầu cho cuộc sống 1 mình mà bước đầu là đi tìm nhà

------ end chap 39 ------
Hello mình nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro