chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Real hay edit, edit hay real nói 1 lời

Edit quá đẹp, thôi vào truyện thôi

------ let's go ------

Theo địa chỉ của Jun cho, Chanyeol chạy xuyên đêm để đi tìm chỗ của Baekhyun , lúc đến nơi cũng 5 giờ sáng

Lần theo đường mòn con hẻm để tìm nhà Baekhyun , vì trời vẫn còn tối nên Chanyeol đi hơi chậm, vừa đi đến 1 căn nhà ở cuối hẻm thì nghe có tiếng mở cửa Chanyeol liền đứng nép vào 1 bên để quan sát ,đúng rồi... Đúng là Baekhyun rồi...

Hình ảnh thân quen đó, vóc dáng đó, gương mặt đó, đã 4 năm rồi, Chanyeol chưa được gặp lại, cảm xúc rất lạ, nhớ nhung có, đau thương có, vui mừng có, ấm áp có, ăn năng có, hối hận có, tội lỗi có, xa lạ đều có hết,...hàng ngàn cảm xúc hỗn độn cứ như vậy thay thế trong lòng Chanyeol...

Đứng ở đó kiềm nén cảm xúc, muốn khóc lắm, muốn chạy đến ôm Baekhyun vào lòng, muốn ngửi mùi hương 4 năm rồi vẫn chưa nghe được, muốn trao cho Baekhyun cái ôm nhớ nhung, muốn siết chặt vòng tay ấm áp, muốn nghe giọng nói nhẹ nhàng nhưng quyến rũ, muốn nói lời xin lỗi nhưng...chân không nhấc lên được , không thể bước đến chỗ Baekhyun

Nhìn Baekhyun ăn mặc qua loa như vậy không khỏi xót xa, nhìn nơi Baekhyun ở không khỏi đau lòng, nhìn Baekhyun thay đổi như thế không khỏi thấy hối hận

Lại nhẹ nhàng lặng lẽ đi theo sau Baekhyun chạy trên khắp mọi nơi đi giao sữa, lòng Chanyeol lại đau,' 4 năm qua em đã phải sống thế này sao? ' Chanyeol âm thầm rơi nước mắt

Trời đã sáng lại theo chân Baekhyun đến chợ rồi lại theo Baekhyun về nhà, đợi Baekhyun vào trước Chanyeol sẽ đi sau

Đi vào phòng gọi 3 đứa nhỏ thức dậy thay đồ rồi lại đi làm thức ăn cho 4 cha con ăn sáng, đang loay hoay trong bếp thì có tiếng gõ cửa

" Ủa mới sáng sớm ai lại đến tìm vậy, không lẽ là bà chủ đòi tiền nhà,nhưng mà mình mới đóng tuần trước rồi mà "- lo suy nghĩ, tiếng gõ cửa càng to càng gấp

" Đến ngay, đến ngay mới sáng sớm ai mà.... "- vừa nói vừa đi ra mở cửa đập vào mắt Baekhyun là hình ảnh Chanyeol đang giơ tay chuẩn bị gõ cửa tiếp

Chanyeol nhìn Baekhyun, Baekhyun nhìn Chanyeol, không gian thời gian đột nhiên không còn hoạt động nữa

Tâm trạng của Baekhyun không biết phải diễn tả sao cho hết ý...vui mừng? nhớ nhung? đau lòng ? hoảng loạn? sợ hãi? ấm áp? yêu thương ?... Đều không thể nói được hết cảm xúc của Baekhyun hiện tại

" Baekhyun a~ anh nhớ em rất nhiều " - Chanyeol nhào đến ôm chằm lấy Baekhyun, Baekhyun vẫn còn chưa tin được đây là sự thật, đây là người đã chà đạp, chửi rủa cậu 4 năm trước sao? Là người Baekhyun yêu nhất cũng là người Baekhyun hận nhất đây sao? Là người mỗi lần thấy trên TV Baekhyun đều khóc suốt đêm hay sao? Là người mà khiến cậu bỏ lại tất cả để chạy trốn khỏi hôn nhân do gia đình sắp đặt hay sao? Là người yêu của người khác từ 4 năm trước sao? Bây giờ sao có thể ở đây được...là mơ đúng không? Là mơ thôi mà đúng chứ?

" Ai đến vậy appa? "- bé Bun thay đồ xong trước nên đi ra trước, lúc nãy bé có nghe tiếng gõ cửa nhưng không biết là ai

Tiếng của bé Bun làm Baekhyun hoàng hồn lại, Chanyeol cũng vì thế mà buông Baekhyun ra nhìn hướng bé Bun mà rất xúc động ...

" Chú ấy là ai vậy appa ?"- lại hỏi tiếp, Baekhyun cũng không biết phải trả lời sao... Là daddy ? Là chú? Là bạn? Hay người yêu cũ?

" Baekhyun đó là con của chúng ta à? "- Chanyeol cũng hỏi, nhìn bé rất giống anh nhưng vẫn không giám chắc

Lại câu hỏi nữa, Baekhyun phải trả lời thế nào đây? Phải nói là' đúng rồi là con của anh và em'? Hay là phản đối 'không phải đây là con của 1 mình tôi' ? Hay lấy cái cớ khác ' không, nó là con của tôi và chồng tôi ' chẳng hạn?...

" Baekhyun..Baekhyun em nói gì đi, đó có phải là con của anh và em không? Em nói cho anh biết đi "- Chanyeol thấy Baekhyun im lặng thì khều khều tay Baekhyun

" Appa ơi Bon đói bụng rồi "- bé Bon đi ra trước

" Có gì ăn chưa appa? "- bé Bin đi ra theo sau

" Ủa ai vậy anh Bun ?"- Bé Bon thấy Chanyeol thì nhanh nhảo hỏi, bé Bun chỉ lắc lắc đầu ý nói mình không biết

" Azzz chú ấy hay xuất hiện trên TV này...mỗi lần Appa thấy thì lần nào cũng khóc hết "- Bé Bin nhớ rồi, đợt trước thấy chú này appa khóc nhiều lắm nè

" Đây là con anh sao? Là con anh đúng không? "- Chanyeol định bước đến chỗ 3 đứa thì Baekhyun đột nhiên đẩy Chanyeol ra ngoài đóng cửa lại

" Anh đi đi, nó không phải con anh đâu anh về đi "- Baekhyun khóc nấc lên, vừa tựa mình vào cửa vừa khóc

" Em mở cửa cho anh đi * cốc cốc * mở cho anh đi Baekhyun à * cốc cốc * anh xin lỗi, em có thể tha lỗi cho anh được không? * cốc cốc * anh biết là lúc trước anh sai, là anh không tin em * cốc cốc * anh đã rất hối hận, anh đã đi tìm em 4 năm nay * cốc cốc * em mở cửa ra rồi nói được không em, anh biết tất cả là do anh * cốc cốc * anh biết em đã đau khổ thế nào, anh biết em phải chịu oan ức thế nào * cốc cốc * em à mở cửa cho anh đi ,theo anh về đi, mọi người đều mong em trở về, mọi người đều rất rất nhớ em luôn ấy * cốc cốc * về đi em, anh sai rồi, anh xin lỗi em "- Chanyeol vừa năng nỉ vừa cố gắng gõ cửa, mong Baekhyun sẽ nghe mình giải thích

" Tôi không có gì để nói với anh hết, anh về đi, anh hãy để cho tôi yên, tôi không muốn nói gì với anh hết...anh đi đi...anh đi đi hức hức "- Baekhyun

" Không...không anh không đi đâu hết... anh sẽ ở đây đến khi nào em gặp anh, em tha thứ và trở về bên anh thì anh mới đi "- Chanyeol lắc lắc đầu kiên quyết không đi

" Tôi cầu xin anh, anh đi đi, huhu, đi đi mà "- thật ra Baekhyun đã rất vui khi gặp Chanyeol, nhưng nhớ lại những uỷ khuất, những tổn thương mà mình đã bị thì lại không muốn gặp... Baekhyun vẫn còn yêu Chanyeol rất nhiều nhưng là Baekhyun đang rất sợ tình yêu, sợ sẽ đau khổ thêm 1 lần nữa...sợ sẽ lại bị xua đuổi, ghen ghét như trước nữa

Bun Bon Bin thấy appa của mình khóc như vậy thì cũng khóc theo, 3 đứa đến ôm chặt Baekhyun, khóc như đang an ủi Baekhyun

Baekhyun khóc...khóc vì còn yêu nhưng không dám đối diện, đã tha thứ nhưng không dám nói, muốn gặp nhưng sợ tim lại đau, muốn quên lại càng không thể...bây giờ là đang tiến thoái lưỡng nan

Chanyeol cũng khóc, khóc cho sự ngu ngốc của mình, khóc cho những tội lỗi mình gây ra, khóc cho người mình đã làm tổn thương, khóc cho những ân hận vì trót tin người, khóc cho số phận trớ trêu, khóc cho quả báo mà mình đáng phải nhận

Cách 1 cánh cửa, 2 con người , 2 suy nghĩ, họ yêu nhau nhưng liệu tình yêu họ có thể vượt qua tất cả hay sẽ mỗi người 1 ngã, liệu họ còn có thể trở về bên nhau hay không ? Hay họ sẽ mất nhau mãi mãi?




------ end chap 45 ------

Cho tui hỏi tí là mấy bạn có muốn ngược HunHan hông nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro