chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ư...um..."-Chanyeol từ từ mở mắt nhìn xung quanh căn phòng

" Daddy tỉnh rồi a~"- bé Bin nhìn Chanyeol cười thật tươi

" À daddy có muốn uống nước không con rót cho daddy uống "- bé Bon quan tâm hỏi

" Ùm "- Chanyeol vừa tỉnh lại vẫn chưa biết gì nhưng cảm thấy cổ họng đau rát

" Nước đây daddy"- bé Bon đưa ly nước vừa rót cho Chanyeol

" Ưm...2 đứa..."- Chanyeol định hỏi 2 đứa gì đó thì cánh cửa phòng * cạch * Baekhyun nấu cháo xong thì nghe bé Bun nói Chanyeol tỉnh dậy, liền đi mút cháo rồi cùng Bun đi vào

" Anh tỉnh rồi a~ đói không ăn cháo nha "- Baekhyun đi đến ngồi cạnh chỗ Bon và Bin ngồi

" A~ anh...em...chuyện này là sao? Em tha lỗi cho anh rồi sao? "- Chanyeol nhìn Baekhyun với ánh mắt mong chờ

" 3 con đi ra ngoài xem TV đi, để appa và daddy nói chuyện 1 lát "- bỏ qua câu hỏi của Chanyeol, Baekhyun hướng 3 đứa nói

" Dạ, vậy daddy ăn ngoan nha rồi uống thuốc "- bé Bin nói

" Daddy ăn cho mau hết bệnh nha"- bé Bon

" Tụi con đi trước, bye daddy tí nữa gặp lại nhé "- bé Bun

" Ukm bye 3 con "- Chanyeol rất vui, tuy là vẫn chưa hiểu gì nhưng vẫn vui vẻ trả lời 3 đứa

Sau khi 3 đứa đi ra phòng khách, không khí trở nên im lặng lạ thường ,được 1 hồi thì Chanyeol nhìn  Baekhyun như muốn hỏi gì đó

" Em / anh..."- lúc nãy thì không ai nói gì còn bây giờ 2 người nói 1 lượt

" Em / anh nói trước đi "- 2 người lại đồng thanh

" Hay là để anh nói trước "- Chanyeol nói thì nhận được cái gật đầu của Baekhyun

" Anh biết, lúc trước tất cả là lỗi của anh, anh không nên tin lời Keva mà không tin em, anh không nên nói những lời làm em tổn thương, anh không nên làm em buồn, anh không nên làm em bị thương...thật ra 4 năm trước sau khi biết được sự thật thì anh đã rất hối hận, anh cùng mọi người tìm em nhưng tìm khắp nơi vẫn không thấy em lúc đó anh rất sợ...sợ sẽ mất em mãi mãi, nhưng mà anh tin nếu cố gắng thì sẽ tìm được em, anh không thể gục ngã được vì anh nợ em và con rất nhiều...nợ em 1 câu xin lỗi...nợ em câu nói  anh yêu em..."-những lời này Chanyeol đã cất giấu trong lòng rất lâu, cuối cùng hôm nay đã được nói với Baekhyun

" Hic...anh đừng nói như vậy mà...thật ra lúc đầu em cũng rất hận anh nhưng em lại yêu anh hơn...hức...anh có biết anh quan trọng với em thế nào không?...đêm nào em cũng nhớ anh,rất nhiều đêm em không thể ngủ được, em rất muốn đi tìm anh nhưng mà em không dám...huhu, có nhiều lúc em cảm thấy rất mệt mỏi em cảm thấy dường như mình không thể chống đỡ nổi nhưng em lại nhớ đến anh nhớ đến các con...em phải cố gắng,  lúc sinh 3 đứa em rất tủi...nhìn người ta có chồng, có appa umma ở bên chăm sóc hạnh phúc biết chừng nào...còn em chỉ 1 mình với 3 đứa nhỏ, rồi những lúc con bệnh cũng chỉ 1 mình em trong con...hức hức...1 mình em làm mọi việc...có lúc tưởng chừng em không thể trụ được nữa, thì em cũng lại nhớ đến anh và con để làm động lực để cố gắng, rồi lúc mọi chuyện đã dần dần vào quỹ đạo của nó thì em lại phải lo cho con đi học, lo cho con đầy đủ như người ta vì nó không có daddy như  người ta...hic...em không nghĩ có thể gặp lại anh 1 lần nữa...hic...em nhớ anh rất nhiều "- Baekhyun bây giờ đã trở lại là 1 người yếu đuối và ngây thơ như ngày nào rồi, không còn là 1 người chững chạc trưởng thành cố gắng làm mọi thứ vì con và để che chở cho con của mình, có lẽ chỉ có Chanyeol mới khiến cho Baekhyun yếu đuối, mong manh và có lòng tin để nói mọi chuyện như vậy

" Anh  xin lỗi em, anh đáng lẽ phải tìm được em sớm hơn...không nên để em chịu khổ như vậy "- Chanyeol nghe Baekhyun kể mà đau lòng vô cùng, liền ôm Baekhyun vào lòng

" Không sao đâu...em không giận anh nữa...anh đừng buồn nữa đó chỉ là quá khứ...hiện tại có anh là đủ rồi "- Baekhyun không muốn Chanyeol cảm thấy có lỗi

" Cả hiện tại và tương lai sẽ đều có anh, hãy tin anh...anh nhất định sẽ làm mọi thứ cho em và con được hạnh phúc, anh yêu em rất nhiều "- Chanyeol

" Em tin anh, em cũng yêu anh rất nhiều "- Baekhyun nói rồi ngồi dậy lấy tô cháo đưa cho Chanyeol

" Quên mất, chắc anh đói rồi, anh ăn đi "- Baekhyun

" Wow, anh không ngờ em lại lại nấu ăn ngon vậy đó "- Chanyeol nếm thử muỗng đầu tiên thật không thể tin, Baekhyun nấu thật sự rất ngon

" Lúc đầu em nấu rất tệ nhưng vì phải ở 1 mình với 3 đứa nhỏ đành phải tự lực cánh sinh thôi, nấu dần dần sẽ ngon thôi " - Baekhyun

" Ưm, sáng giờ chắc em vẫn chưa ăn gì, ăn cùng anh luôn đi "- Chanyeol mút muỗng cháo đưa trước mặt Baekhyun

" Thôi anh cứ ăn đi, em không ăn đâu "- Baekhyun lắc đầu né tránh

" Thôi nào, ăn miếng đi mà, em muốn anh đút bằng muỗng hay bằng miệng đây "- Chanyeol mặt gian tà nhìn Baekhyun

" Em nói thật mà, em không muốn ăn đâu "- Baekhyun

" Được thôi là tại em đấy nhé "- Chanyeol nói rồi đẩy Baekhyun xuống giường rồi nằm lên người Baekhyun

" A~ anh làm gì đấy? "- Baekhyun đương nhiên biết tiếp theo Chanyeol sẽ làm gì liền muốn phản kháng

" Hôm nay em chết chắc rồi không thoát được anh đâu "- Chanyeol mặt gian chuẩn bị cuối xuống hôn Baekhyun thì có tiếng gõ cửa

* Cốc cốc *

" Appa  daddy à 2 người làm gì mà lâu quá vậy, tụi con đói bụng quá trời luôn "- 3 đứa đứng ở ngoài đập cửa đùng đùng

" Ùm appa ra liền "- Baekhyun nghe như thế thì trong lòng mừng thầm rồi đẩy Chanyeol  ra

" Em quá vô tâm với anh rồi đó...nè nè chưa chấm mút gì mà em đi đâu vậy "- Chanyeol chạy theo Baekhyun

* Nhà bếp *

" Mời daddy và appa ăn cơm "- nói xong là 3 đứa lập tức bay vào ăn như chưa từng được ăn

" Nè con ăn từ từ thôi để nghẹn đó "- Baekhyun vuốt vuốt 3 đứa

" Ai êu áp a ới ad y ói uyện âu á àm i " ( vietsub : Ai kêu appa với daddy nói chuyện lâu quá làm chi ) -Bun vừa ngốn 1 họng thịt vừa nói

" Úng òi, ói ì âu á, àm on ói uốn ỉu uôn " ( vietsub : Đúng rồi, nói gì lâu quá, làm con đói muốn xỉu luôn) - Bon cũng y chang

" Ăn ầy ới ã " ( vietsub : Ăn vầy mới đã)- Bin thì như trên

" Thôi tụi con ăn đi "- Chanyeol thấy vậy thì nói

" Ạ on iết òi " ( vietsub : Dạ con biết rồi) - 3 đứa đồng thanh. Tuy ở với Chanyeol chưa đến 1 ngày nhưng mấy bé rất thương nghe lời và rất thân thiết với Chanyeol

" À ngày mai mình về nhà ha "- Chanyeol đột nhiên nhớ ra việc này liền nói

" Đi đâu hả daddy, đây không phải nhà của chúng ta sao? "- bé Bun

" Không ,chúng ta sẽ về nhà của daddy, con sẽ được gặp ông bà nội, ông bà ngoại, và bạn của appa và daddy nữa, con có muốn không? "- Chanyeol

" Dạ muốn lắm nhưng mà appa..."- bé Bon nhìn Baekhyun, từ nhỏ 3 đứa đều rất nghe lời Baekhyun, Baekhyun cho mới được làm, Baekhyun ở đâu thì 3 đứa ở đó

" Ùm "- Baekhyun gật đầu

" Yehet, chúng ta sắp gặp ông bà rồi "- bé Bin vui mừng nhảy tưng tưng

" Thôi ăn nhanh đi rồi còn dọn đồ "- Baekhyun

" Dạ "- 3 đứa ngoan ngoãn ngồi ăn

Ăn xong 3 đứa xem TV còn Chanyeol và Baekhyun đi dọn đồ

Khi dọn xong thì cũng đã trễ rồi, 3 đứa được Baekhyun và Chanyeol bế về phòng ngủ

* phòng Baekhyun *

" Cảm ơn em đã đồng ý theo anh về "- Chanyeol

" Anh cứ như vậy "- Baekhyun trách yêu

" À đưa tay lên cho em xem nào "- nói rồi Baekhyun cầm tay Chanyeol lên kiểm tra

" Anh còn giữ sao "- Baekhyun khi thấy chiếc nhẫn trên tay Chanyeol thì rất xúc động

" Đương nhiên rồi, em còn giữ chứ "- Chanyeol hỏi

" Tèn ten đương nhiên còn "- Baekhyun đưa tay đeo chiếc nhẫn lên lắc lắc cho Chanyeol thấy

" Anh yêu em "- đặt 1 nụ hôn lên môi Baekhyun Chanyeol khẽ nói

" Em cũng vậy "- Baekhyun

Hai người ôm nhau ngủ, bỏ qua những muộn phiền, bỏ qua những đau thương, bỏ qua tất cả họ đã trở về bên nhau. Có lẽ đêm nay là đêm ngủ ngon nhất mà 4 năm nay cả 2 người mới có





------ end chap 47 ------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro