chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Sehun phải tạm biệt vợ con mình tận 6 tháng để đi...Nhật . Thật sự Sehun rất rất không muốn đi, đi gì mà lâu quá nhớ con và đặc biệt là nhớ vợ sao chịu nổi đây... Đó giờ chưa xa vợ được 1 tuần bây giờ lại xa tận nữa năm, huhu sao khổ quá vầy nè...

" Vợ à, đi với anh đi, xa em anh không biết sống sao luônnnnn"- Sehun nũng nịu năng nỉ

" Thôi mà..ở đây biết bao nhiêu người, trưng ra cái bộ dạng này không sợ người ta cười à "- Luhan ngại ngùng khi có rất nhiều người nhìn Sehun với Luhan cười tủm tỉm

" Họ nhìn mặc họ, anh muốn vợ đi với anh àaaaaa"- Sehun lại tiếp tục mè nheo

" Tao đấm cho phát giờ, mày đi rồi về chứ có phải đi luôn đâu làm buồn nôn vậy "- Chanyeol khinh bỉ

" Hứ, mày thử đi xem, rồi mày có lôi  vợ mày bỏ vào túi quần luôn không mà bài đặt nói tao "- Sehun trề môi khinh lại Chanyeol

Bị nói trúng tim đen, Chanyeol không nói gì chỉ liếc xéo 1 cái rồi lại ôm vợ mình

" Cậu đi 6 tháng rồi về thôi, qua bên đấy cố gắng mà giải quyết công việc sớm rồi về sớm, lưu luyến cái gì "- Baekhyun chỉ biết lắc đầu nguây nguẩy, hết nói nổi

" Thôi mà vợ yêu, con đang ở nhà appa umma , hay em về dọn đồ đi với anh luôn đi "- Bỏ qua lời nói của mọi người Sehun vẫn thuyết phục Luhan

" Haizzz thôi mà, lớn rồi cứ như con nít, mau đi nhanh đi, trễ chuyến bay bây giờ "- Luhan không lưu tình mà đẩy Sehun ra

" Thôi được rồi vậy anh đi nha vợ, ở nhà phải lo giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ, mùa đông phải mặc cho ấm đó, lo cho 3 đứa nhỏ cũng phải lo cho mình nghe, anh về mà thấy em sụt cân nào là anh sẽ xử em đó "- Sehun tuy miệng nói vậy nhưng lòng vẫn không nỡ chút nào

" Ukm anh cũng phải ăn uống đầy đủ đó đừng tham việc mà bỏ bữa, qua bên đó nhớ gọi cho em nha "- Luhan cũng sụt sịt

" Anh biết rồi "- Sehun ôm Luhan rồi nhìn qua Chanyeol và Baekhyun

" Hai người chăm sóc cho vợ tôi dùm nhe, em ấy không có tôi lại ăn uống qua loa, cũng không lo cho bản thân mình đâu, Baekhyun cậu coi sóc 3 đứa phụ em ấy với , mày cũng lo chừng giúp tao "- Sehun lo lắng căn dặn từng người

" Uk mày yên tâm đi " - Chanyeol vỗ vai Sehun

" Cậu đi mạnh khỏe "- Baekhyun vẫy tay với Sehun

" Anh đi nha, sẽ nhớ em lắm, yêu em nhiều " - Sehun vừa đi thụt lùi vừa vẫy tay với Luhan

" Em cũng nhớ anh, em yêu anh "- nhìn Sehun dần khuất sau cánh cửa mà nước mắt Luhan rơi, thật ra rất muốn đi theo Sehun nhưng mà có nhiều việc không tiện. Từ lúc quen nhau rồi cưới nhau tới giờ thì họ xa nhau chưa quá 1 tuần, lần này đi tận 6 tháng. Không biết 6 tháng tới họ phải như thế nào đây ...






Chiều Luhan đang chuẩn bị bữa ăn cho 3 đứa nhỏ thì Sehun điện về

" Alô anh tới nơi rồi hả ?"- Luhan

* Ukm anh vừa về khách sạn *-Sehun

" Anh đã ăn gì chưa? "-Luhan

* Chưa, anh nhớ em chỉ muốn nghe giọng nói của em thôi *- Sehun

" Anh lại dẻo miệng, anh mau ăn gì đi không được bỏ bữa đâu "- Luhan

* Ừ anh biết rồi mà em đang nấu cơm à ?*- Sehun

" Uk, mà anh mau ăn gì đi, em nấu cơm đã, tối sẽ gọi cho anh "- Luhan

* Vậy em làm đi, yêu em moazzz tối anh gọi lại *- Sehun

" Moazzz bye anh, tối gặp "- Luhan

Sáng giờ vắng Sehun Luhan thấy người mình như mất hết sức sống nhưng nói chuyện với Sehun xong Luhan thấy tinh thần của mình tốt hơn rất nhiều, bình thường Sehun mà ở nhà sẽ làm những trò chọc ghẹo Luhan làm Luhan bực mình, nhưng bây giờ Luhan lại nhớ nó quá, muốn Sehun chọc phá cũng không được


Về phía Sehun sau khi nói chuyện với Luhan cũng đỡ nhớ vợ phần nào, định đi xuống nhà  hàng của khách sạn để tìm gì đó ăn . Đang lo nhìn trời nhìn đất lại vô tình đụng trúng vào 1 người làm người đó té chuối nhũi

" Aaaaaa"- người đó la

" Ơ cô không sao chứ, tôi không cố ý, cô có sao không? "- Sehun luốn cuốn đỡ người đó lên

" Anh nghĩ sao vậy, có biết đau không, 1 câu xin lỗi là xong à, anh đi bộ để mắt trên trán sao? "- Người đó 2 tay chống nạnh mắng Sehun

Trong lòng Sehun lại có cảm giác thân quen, lần đầu tiên gặp Luhan cũng giống như vầy, cũng là Sehun đụng trúng Luhan rồi bị Luhan mắng cho 1 trận, nhớ lúc đó Sehun ghét Luhan biết nhường nào, hận không thể đấm cho vài cái, 2 người lúc đó như là khắc tinh của nhau, nên nói là oan gia... Nhưng người ta hay nói  oan gia ngõ hẹp, đúng là không sai, ngày xưa ghét nhau bao nhiêu bây giờ lại yêu thương nhau nhiều bấy nhiêu...

Đang bận trong mớ suy nghĩ trong lòng thì nghe tiếng của người kia nói

" Ê, đã mắt ở trên trán mà còn điếc nữa à, tôi nói gì anh có nghe không vậy? "- người đó nói

" Hả a... Xin lỗi cô, tại tôi vô ý nên không thấy cô...cô có làm sao không? "- Sehun lịch sự hỏi thăm

" Anh.... "- người đó chưa kịp nói thì điện thoại vang lên

" Alô, rồi mình lên liền, đợi tí đi, uk thôi nhé "-người đó nói điện thoại xong nhìn Sehun

" Anh hên đó, tôi có chuyện gấp với lại tôi hiền nên hôm nay tha cho anh, nếu gặp người khác thì anh không xong đâu , tôi đi đây, làm ơn đi đứng cho cẩn thận "- nói rồi người đó bỏ đi

Sehun lại bị cuốn vào mớ suy nghĩ, sao người này tính cách giống Luhan quá vậy, cả cách nói chuyện cũng y chang nhau, nếu như khuôn mặt giống nữa thì Sehun sẽ nghĩ rằng Luhan giả gái để lừa mình. Tuy khuôn mặt người này không giống Luhan nhưng cô ấy cũng rất xinh đẹp, vẽ đẹp này rất cuốn hút . Sao cảm giác này cũng rất giống với cảm giác với Luhan nhỉ, cảm giác như lần đầu gặp Luhan, lần đầu tỏ tình vậy...

" Aizzzz Sehun à mày điên rồi, không gặp vợ chưa được 1 ngày mày đã điên rồi, phải đi ăn nhanh rồi điện thoại cho vợ mới được thật là... "- Sehun tự mắng mình rồi đi xuống nhà hàng






" Anh ấy cũng đẹp trai thật ấy, đúng gu của mình rồi,mà không biết như vậy đã đủ ấn tượng chưa kkk "- người nào đó cứ núp núp lén lén nhìn theo phía Sehun đi mà cười sung sướng





------ end chap 49 ------

Hổm rày vì vụ concert của mấy anh nên tâm trạng khá tệ, nhưng bây giờ họ đã không sao nên đã có tinh thần trồi lên viết truyện rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro