chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* RẦM RẦM, RẦM RẦM RẦM *- tiếng cửa phòng vang lên, Sehun chưa kịp nằm nghỉ đã bị tiếng gõ cửa làm phiền, bực dọc lại mở cửa

" Nè nè, anh có phải đàn ông không vậy? Anh lại để tôi ở lại 1 mình với 1 đống đồ như vậy, rủi tôi không xoay sở được thì sao? Anh không sợ đắc tội với appa tôi à ?"- Ailee vừa được mở cửa liền tuông 1 tràng

" Cô có tay có chân, cũng lớn rồi chứ có phải con nít đâu, cô nháo cái gì chứ? " - Sehun mệt mỏi bỏ cô ta đứng ngoài cửa, thả mình xuống giường muốn ngủ

" Nè thái độ vậy là sao...bộ anh mệt à, có đói không ?"- nói gì nói, Sehun cũng là người mà Ailee thích, đến đây cũng là tìm cớ gặp Sehun thôi

" Cô nghĩ coi, làm osin cả buổi chiều cho cô, vừa về chưa được nằm cô lại đến nháo, không đói không mệt mới lạ "- Sehun lười biếng không muốn mở mắt

" Sao lại không biết lo cho sức khỏe mình vậy chứ , vậy anh thường ăn ở đâu? "- Ailee

" Nhà hàng của khách sạn "- Sehun

" Ăn như vậy không tốt đâu, bữa nay ăn đỡ đồ ăn ở ngoài đi rồi từ ngày mai tôi sẽ đem đồ ăn tới cho anh, bây giờ đi tắm đi tôi đi mua đồ ăn lên cho anh"- không để Sehun nói gì Ailee đã đi mất

" Bị gì vậy trời "- Sehun lắc lắc đầu không biết cô ta muốn gì, cuối cùng cũng lết xác đi tắm


Tắm xong Sehun nằm dài trên giường, mặc áo ngủ trắng , mắt lơ đễnh nhìn ra cửa sổ, ôi nhớ vợ quá


( chính là cái áo này đó quý dị )

Đang miên man tiếng mở cửa làm Sehun thoát khỏi mớ suy nghĩ

" Nè anh ăn ... Ơ sao anh không mặc đồ đàng hoàng vào, thay đồ đi "- Ailee thấy Sehun mặc đồ như vậy liền ngại ngùng quay sang phía khác

" Có sao chứ, cảm ơn cô mua đồ ăn cho tôi, mà cô ăn chưa ?"- Sehun lại cầm bọc thức ăn lên nhìn rồi hỏi

" À... À... Ăn... Ăn rồi "- Ailee lắp bắp khi thấy Sehun đứng gần mình

" Uk, à sao cô biết chỗ tôi vậy "- Sehun để đồ ăn lên bàn, khom xuống ăn

" Tôi là ai chứ, cái gì mà làm khó được tôi "- Ailee tự tin nói

" Ukm "- Sehun gật gật đầu đã hiểu

" Anh...ờ.... "- Ailee

" Có gì sao, mà sao mặt cô đỏ vậy, bệnh sao? "- Sehun

Vì Sehun khom xuống bàn ăn mà áo cũng rộng thế nên những múi trên cơ thể đều lọt vào tầm mắt của Ailee khiến cô đỏ mặt

" À không không tôi không sao, tôi còn...còn có việc tôi về trước "- nói rồi Ailee bước đi thật nhanh

" Haizz sao mặt lại đỏ như vậy chứ, chắc là trúng tà rồi "- Ailee đứng nép 1 bên cửa thở hổn hển



Aizzzz Sehun đi cũng được 2 tháng rồi, đối với Luhan 2 tháng không có Sehun thiệt là khổ sở a~ ăn không ngon ngủ không yên, nhớ Sehun muốn chết à, tuy ngày nào cũng nói chuyện điện thoại nhưng làm sao mà bằng người thật chứ

Thấy bộ dạng xanh xao hốc hác của Luhan mà Baekhyun thấy tội, 4 năm trước Baekhyun cũng trải qua cảm giác này rồi, thậm chí còn hơn nữa

" Luhan, hay là cậu qua đó với Sehun đi, mấy đứa nhỏ để mình với ông bà nội trông cho"- Baekhyun

" Sao mà được, tận 4 tháng nữa, trông tụi nó không được đâu "- tuy là rất vui khi nghe Baekhyun nói nhưng làm sao được, làm sao mà bỏ con để đi vui vẻ với chồng đây

" Không sao đâu mà, nếu cậu sợ thì đi khoảng 1 tháng hay nữa tháng gì đi, chứ nhìn cậu như vậy mình không chịu nổi đâu "- Baekhyun

" Được không ?"- giả bộ hỏi vậy thôi chứ trong lòng Luhan đang bung lụa

" Được, sửa soạn đi, mình đặt vé cho"- Baekhyun

" Ôi yêu cậu quá moazzz"- Luhan liền bay tới chỗ Baekhyun mà ôm mà hôn

Chạy lên lầu chuẩn bị đồ, tinh thần Luhan thật sản khoái , giống như chậu hoa héo khô thì đột nhiên trời đỗ cơn mưa, thật vui

" Haizz thích vậy mà giả bộ "- Baekhyun thật là hết nói nổi với vợ chồng nhà này





Sao khi chia tay mọi người và 3 bé, Luhan lên máy bay thẳng tiến đến Nhật

9 giờ tối cuối cùng cũng đến nơi Luhan bắt taxi đến khách sạn của Sehun, các bạn biết vì sao Luhan khách sạn của Sehun ở đâu không, là do Luhan xin địa chỉ từ thư kí của Sehun đấy

* Cốc cốc *- Sehun đang nằm xem tài liệu cho công việc ngày mai, nghe tiếng gõ cửa thì nghỉ chắc là Ailee lại đến, không biết sao lại đến quài nhở, chiều giờ điện thoại cho vợ yêu không được tâm trạng đã không tốt mà cô ta lại đến nữa

Nặng nề lết ra ngoài cửa, định bụng là mở cửa ra sẽ làm cho cô ta 1 trận, ai ngờ đâu thấy được người đứng ngoài cửa làm Sehun đóng băng

" Em đến anh không vui sao, bày ra vẻ mặt đó làm gì, nếu không thích thì em về "- Luhan giả vờ giận dỗi quay đi

" Ơ, không phải đâu, là anh quá bất ngờ thôi"- Sehun bừng tỉnh khi Luhan bước đi, liền kéo Luhan lại ôm vào lòng

" Từ chiều tới giờ anh không điện được cho em có biết anh lo lắng lắm không? "- Sehun

" Người ta qua đây gặp anh rồi mà còn mắng em "- Luhan cũng ôm lại Sehun

" Anh không phải mắng mà là...là "- Sehun tưởng Luhan hiểu lầm liền cuống cuồng giải thích

" Haha, em đùa thôi, mà vào trong rồi mình nói tiếp "- Luhan cảm thấy đứng ở đây không tốt tí nào, nói chuyện lớn tiếng sợ làm phiền những phòng gần đó

" Được, để anh mang hành lý cho em "- Sehun


Vào phòng Sehun liền đè Luhan xuống giường

" Em có biết anh nhớ em lắm không hả đồ ác độc, tới nay mới qua đây"- Sehun cúi xuống cắn vào hỏm cổ Luhan

" Nè, để cho anh ở đây thân mật với gái còn nháo cái gì, em sợ qua sớm quá để mất cơ hội cho anh "- Luhan giở trò trêu chọc

" Lại nói vớ vẩn gì đó, có biết anh nhớ em lắm không, nè nói xem em có nhớ anh không hay là nhân lúc anh không có nhà mà lén phén với thằng nào rồi "- Sehun để tay Luhan lên phía trên đầu, giọng phán xét

" Uk em cũng định đi ăn vụng nhưng mà tất cả đều không hợp khẩu vị chỉ có cái tên này là hợp khẩu vị, nhớ quá nên mò sang đây nè "- Luhan ngốc đầu lên hôn cái chốc vào môi Sehun

" Thiệt hông đó "- Sehun cười như được mùa

" Không thật đâu, haha "- Luhan

" Đứng lên anh xem thử có mập lên không hay không có anh rồi lại biếng ăn đây "- Sehun " bồng " Luhan đứng lên

" Uầy, sao càng ngày càng nhẹ vậy, má cũng hóp vào rồi "- Sehun nhéo má Luhan

" Tại nhớ tên nào đó nên ăn không ngon ngủ không yên đó "- Luhan chu chu mỏ

" Thương vợ nhất moazzz "- lại hôn

" Chiều giờ ăn gì chưa, anh dẫn em đi ăn "- Sehun

" Ưm "- Luhan chua mỏ, lắc lắc đầu

" Đi thôi, anh dắt vợ đi ăn nào "- Sehun

Thế là Sehun dắt Luhan đi ăn 1 trận no nê, đã 2 tháng rồi họ mới có 1 ngày vui như vậy.

Sau khi ăn xong họ về khách sạn, họ vẫn chưa ngủ mà họ còn ấy ấy nữa, biết sao được, người ta nhịn 2 tháng rồi mà...







------ end chap 51 ------

Hihi, truyện sắp hoàn rồi,chỉ còn 2 chap nữa, à mà chắc là ko có phiên ngoại đâu

Thêm cái nữa, mai mình sẽ học chính thức rồi, buồn vl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro