Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. . .

Nhìn thấy thân ảnh ai đó, vẫn vậy, mái tóc đỏ thẵm mềm mềm, khí chất cao lãnh, vẫn suất như thế, vẫn như năm nào còn bên nhau.

Đôi mắt hổ phách chất chứa nỗi thương đau, ân hận nhưng dịu dàng, Bạch Hiền không còn nhuộm màu tóc tím bạch kim như trước nhưng thuần đen này lại hợp với cậu một cách kì lạ, chững chạc và trưởng thành...

Khi hai bên nhìn nhau một hồi, Bạch Hiền khẽ cười, tâm trạng cậu khi vừa đánh đàn xong rất thoải mái, có lẽ chưa quên được, có lẽ chưa buông bỏ được mong chờ hôm nào nhưng... thời gian sẽ xóa nhòa tất cả.

Nếu... nếu duyên phận đã định là không thể ở bên nhau, không thể không thương tổn thì chấp nhất làm chi cho phiền não, làm bạn bè cũng không tệ, huống chi năm đó vì đau lòng nên xúc động cùng D.O lừa Xán Liệt... cậu, Bạch Hiền cậu tuy không muốn nhưng không có quyền tước bỏ thân phận một người ba của Xán Liệt.

Suy nghĩ một cách thấu đáo, Bạch Hiền cười cười chào cả ba người. "Thật ngại, tôi vào phụ anh trai làm điểm tâm." Nói rồi nhanh chân chạy vào bếp.

Xán Liệt vốn tưởng Bạch Hiền sẽ xúc động, trốn tránh như lần trước hay đuổi hắn ra khỏi nhà, đánh đấm mắng chửi gì đó nhưng không ngờ thái độ lại bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra...

Tim khẽ nhói, đau đớn như bị đục khoét từng chút từng chút một. Là hắn đã quá sai rồi sao? Hắn đã khiến Bạch Hiền nguội lạnh không còn một chút cảm giác nào sao? Bất chợt cổ họng nghẹn nghẹn, hốc mắt liền nóng lên nhưng Xán Liệt hắn lại kìm chế, kìm chế đau đớn trong tim, trong linh hồn.

Chung Nhân nhìn Xán Liệt như thế liền vỗ vai Xán Liệt.

"Chưa bao giờ là muộn cả Xán Liệt, thời gian có thế xóa nhòa mọi thứ nhưng không có nghĩa thời gian không cho phép mọi thứ bắt đầu lại một lần nữa. Cố lên!"

Thế Huân bật cười chỉ vào Chung Nhân. "Má ơi, không ngờ não đậu hủ cậu có thể nói ra mấy lời triết lý như thế."

Chung Nhân kìm chế cánh tay muốn tạt cốc nước vào mặt Thế Huân, không khí căng thẳng liền hóa giải trong nháy mắt, Xán Liệt thì bình tĩnh lại, phải, hắn còn nhiều cơ hội mà...

Trong lúc ba người trò chuyện thì trong bếp Bạch Hiền đang dựa vào vai Lộc Hàm, nước mắt thấm ướt bờ vai.

Tuy nghĩ buông bỏ như thế nhưng trong con tim Bạch Hiền vẫn cứ nhói đau. Nếu dễ dàng buông tay như thế thì 4 năm nay Biện Mộc Bảo con cậu đã có người cha mới...

Vuốt ve lưng đệ đệ duy nhất của mình, Lộc Hàm thật muốn dùng dao chặt tên chết tiệt kia ra làm 81 khúc rồi hầm xương cho chó ăn.

"Ngoan, bốn năm rồi đó Bạch Hiền, mạnh mẽ lên."

Tiếng hít hít bị Bạch Hiền kìm nén khẽ vang lên, hai tay chùi chùi khóe mắt rồi nói với Lộc Hàm sẽ lên lầu.

Cầu thang đi lên hiển nhiên sẽ phải chạm mặt người nào đó liền khẽ phủ tóc mái che khuất đôi mắt sưng sưng vội vội vàng vàng chạy thật nhanh lên lầu.

Nhìn bóng dáng vội vã của Bạch Hiền, Xán Liệt thật muốn ôm vào lòng rồi mắng ngốc nghếch kia sao đi nhanh như thế, ngã bị thương rồi sao?

Nhưng tư cách gì mà ôm vào lòng tư cách gì mà mắng người ta ngốc chứ...

. . .

"Pa... pa..."

Mộc Bảo vừa ngủ nướng nguyên buổi trưa tỉnh dậy, xoa xoa hai mắt, lim dim nhìn Bạch Hiền đứng tựa người vào cửa.

"Papa... bế Mộc Bảo."

Bạch Hiền cười cười bế nhóc con đang vươn hai tay ra, hôn một cái vào má nó, vuốt vuốt cái đầu mềm mềm rồi chôn con vào lòng.

"Mộc Bảo, con có muốn gặp ba không?"

Mộc Bảo ở trong lòng Bạch Hiền nghiêng nghiêng đầu, chớp chớp mắt rồi chu mỏ hôn má papa.

"Papa không thích con sẽ hông dặp âu."

Bạch Hiền buồn cười niết hai má hồng hồng của con, mỗi lần vừa ngủ dậy liền nói lạc giọng, không biết giống ai đây.

"Ừm, cục cưng, bảo bối của papa."

"Papa, mắt sưng kìa, papa khóc sao?"

Bạch Hiền cười cười lắc đầu. "Đâu... papa khóc hồi nào, mắt sưng đâu mà sưng."

Mộc Bảo bĩu môi tỏ vẻ 'bé cưng hông tin', vươn hai tay chạm vào mắt Bạch Hiền. "Papa ngoan không buồn, cục cưng bảo bối sẽ xoa a xoa~"

. . .

Trong lúc hai cha con hường phấn nũng nịu trên lầu thì phòng khách chìm trong sương giá tuyết bão.

"Rồi sao, ngài Phác đây định làm gì?" Lộc Hàm khẽ nhấp ngụm hồng trà.

Xán Liệt cuối đầu nhìn mặt đất. Hồi sau mới ngước lên nhìn vào mắt Lộc Hàm. "Tôi chính là người có lỗi, tôi tổn thương em ấy nhưng... Là tôi mù quáng."

"Đương nhiên là lỗi của cậu, chẳng lẽ là Bạch Hiền sao?! Nhưng nhị cái gì, ý cậu là nói cậu bị người ta gạt nên mới thương tổn nó sao? Hừ, thật tức cười, bốn năm mà cậu không hiểu ra hả? Trong tình yêu tin tưởng lẫn nhau là điều quan trọng nhất, mà cậu, là cậu, Phác Xán Liệt đã không tin tưởng em trai tôi, là cậu đứng núi này trong núi nọ, cậu không dứt khoác, cậu lưỡng lự giữa Bạch Hiền và người yêu cũ của mình. Nếu ngay từ đầu còn yêu thương nhớ nhung cô ta thì quen em trai tôi làm gì? Rồi tổn thương nó hả. Hả?!!!"

Càng nói càng tức, bao nhiêu ủy khuất của Bạch Hiền trong bốn năm nay... Lộc Hàm tức giận đập bàn một cái rồi đứng lên muốn xông tới đánh Xán Liệt một đấm.

Nắm đấm chỉ cách mặt Xán Liệt vài phân thì bị Thế Huân ôm hông ngăn lại. "Lộc Hàm, bình tĩnh bình tĩnh."

"Hừ."

Xán Liệt vẫn ngồi đó nhưng tinh thần thì uể oải tiêu cực. Cũng đúng, bao nhiêu tội lỗi của hắn lúc đó... hắn đổ sang Trần Y Yến, chỉ nghĩ Bạch Hiền bỏ đi là vì cô ta đã lừa hắn nên mới nông nỗi, kể cả đứa... con.

Ha...

Hắn là biện hộ cho chính mình sao?

Giữa bầu không khí căng thẳng đó bỗng vang lên tiếng nói thanh thoát quen thuộc.

"Ca ca."

Hết chương 14.

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=

Hi~~~

Bạch Hiền sắp trò chuyện riêng với Xán Liệt ó. Chương sau tiểu tiểu Mộc Bảo lộ rõ bản chất (một ít xì poi) (∩'﹏'∩)

Mọi người nhớ ủng hộ, vote and comment góp ý (Wattpad) nhe~

Thanks.

~Au~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro