Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngước nhìn Xán Liệt hai tay ôm đầu cúi xuống, Bạch Hiền thấy tim mình khẽ nhói đau.

. . .

Xin lỗi, chỉ xin lỗi là được hay sao? Vậy còn những điều cậu phải chịu đựng, phải gắng chịu trong khi đó không phải lỗi của mình? Rồi còn những tấm ảnh nhục nhã kia? Từng tấm từng tấm một được gửi đến bạn bè thân thiết của mình, cậu giải thích, họ không tin, nhưng cậu tin, Biện Bạch Hiền tin tưởng Xán Liệt, anh ấy sẽ không nghĩ tấm ảnh kia là thật, vậy kết quả thế nào? Tốt đẹp sao?

Còn Mộc Bảo? Nó từng vì người ba kia mà nhém chút không tồn tại được trên cõi đời, cậu tha thứ được sao?

Cười, Biện Bạch Hiền thật muốn cười to vào mặt Phác Xán Liệt. Muốn đánh, muốn cắn, muốn đánh cho ba mẹ anh ta nhìn không ra con của mình nhưng ký trí đã kìm cậu lại.

"Anh xin lỗi, xin lỗi gì? Anh có lỗi sao? Mà không phải anh từng nói đừng bao giờ để tôi gặp mặt lại cậu sao? Anh nói xem."

Xán Liệt run run giương mắt nhìn Bạch Hiền nói với ánh mắt căm hận đầy đau thương.

"Anh... là anh đã mù quáng, anh đi tin tưởng cô ta và làm em tổn thương, Bạch Hiền, bốn năm trời, bốn năm anh sống như địa ngục, cuộc sống chỉ có hai mục đích: làm việc và tìm em. Anh thật hận, hận chính bản thân mình quá ngu ngốc, hận tại sao khi anh mất đi mới biết quý trọng... Bạch Hiền, bốn năm đủ để anh nhận ra mình yêu em đến nhường nào, anh phải làm gì để bù đắp đây?"

Hai hốc mắt nóng nóng nhìn Bạch Hiền, tha thiết, sợ sệt, đau đớn trong đó làm Bạch Hiền thật bối rối.

"Phải làm sao ư? Có lẽ chính tôi cũng không biết đi." Mệt mỏi dựa vào thành ghế, Bạch Hiền nhìn Xán Liệt, cái người cậu yêu thương nhất cũng là người cậu hận nhất kia.

"Bạch Hiền..."

"Anh đừng nói nữa, có những thứ khi mất đi thì hối hận, hối hận thì đã muộn màng... Tha thứ là không thể đi, một lần rắn cắn sợ dây thừng, tôi không dám thử một lần nào nữa, cũng không muốn trãi nghiệm tư vị đó nữa đâu."

"Bạch Hiền anh..."

Bạch Hiền ngắt lời.

"Anh không cần bối rối, đó cũng không phải lỗi gì, là do cô ta mà đúng không? Mù quáng không phải là lỗi của anh, lỗi của anh là đã không tin tưởng tôi, không tin tưởng tình yêu của tôi dành cho anh... nhưng đó chỉ là quá khứ, bây giờ, không còn, cũng khó mà tồn tại một lần nữa.

Bốn năm trời, tôi vẫn nghĩa đến anh, đó là sự thật, bởi vì tôi thật mềm yếu, nhưng anh yên tâm, tình cảm cũng vơi nhạt dần, chỉ là tôi tham lam làm đọng lại một chút trong tim, xem như đó là kỉ niệm đẹp nhỉ?

Một tình yêu đẹp nhưng không có hồi kết, bi kịch."

. . .

"... Em sai rồi Bạch Hiền, đọng lại không phải làm kỉ niệm mà vì em không thể nào quên đi đúng không?

...

Anh vui lắm, ít nhất là vẫn còn, còn cơ hội, ít nhất..."

Bị nói một câu trúng tim đen, ly cà phê trên tay liền vì run run mà rơi ra vài giọt.

Người này, vẫn thế.

"Thật là, hà tất gì anh cứ cố chấp như vậy?"

"Vì dễ dàng buông xuôi không phải anh, Bạch Hiền."

Bạch Hiền cười cười nuốt xuống một ngụm cà phê đắng chát, như lòng cậu bây giờ vậy.

"Nếu khi xưa anh cũng cố chấp tin tưởng tôi thì tốt thật."

"Bạch Hiền..."

"Được rồi, nói chuyện cũng lâu rồi, tôi cảm thấy tốt vì anh không nhắc đến nhóc con kia. Nó tên là Biện Mộc Bảo, 4 tuổi và... nó cũng là con của anh."

Tim đập thình thịch thình thịch, rõ là biết nhưng chính miệng Bạch Hiền nói ra làm Xán Liệt không thể kìm chế rung động trong tim.

"Ừm, khi xưa tôi khá tức giận nên cũng hơi nông nổi cùng D.O, ừm, gạt anh. Tôi sẽ không cướp đoạt quyền làm ba của anh nhưng nếu muốn bắt nó về thì tôi hầu tới cùng, biệt danh Devil cáo già của anh tôi không phải để trưng bày đâu."

"Anh sẽ không..."

"Tuy Mộc Bảo nó được sinh ra và khỏe mạnh đến bây giờ nhưng anh cũng không cần quên, hoặc để tôi nói cho anh biết. Nó từng bị anh làm cho nhém chút không còn tồn tại trong cuộc sống đó."

Bạch Hiền hơi cáu vì bị ngắt lời, đặc biệt là vì bụng đang đói, nhìn sắc hoàng hôn yêu thích là biết sắp ăn cơm rồi, tên này dài dòng quá cơ. Bực a bội ngồi đứng dậy về nhà, tiền mặc ai kia trả, huống chi hắn mời mà. Hừ.

Cơ mà tiểu Bạch không nhớ chính mình mới là người đã ngắt lời ai kia, cho nên có thể nói, trên phương diện ăn ngủ nào đó đừng chọc anh em nhà họ Biện a~

. . .

Chìm trong đau thương chính mình nhém chút giết con, rồi không biết nên làm thế nào để nhận được sự tha thứ, lúc ngước nhìn lên đã không thấy bóng dáng ai kia liền trả tiền coffee, Xán Liệt đuổi theo Bạch Hiền.

"Em đi đâu vậy?"

Nhíu nhíu mày nhìn cánh tay bị nắm lấy của mình, rồi bao nhiêu ánh mắt của mọi người chung quanh nữa chứ.

"Tôi về nhà, không được à?"

Cáu a gắt~ "Sao, có ý kiến à?"

"Không, không có."

"Vậy bỏ tay ra giùm đi, người khác nhìn tôi ngại."

Xán Liệt nhìn vẻ mặt cáu cáu nhăn nhăn của Bạch Hiền liền bỏ tay ra nhưng thật a chậm, lưu lưu luyến luyến gần một phút đồng hồ mới buông tay.

"Em không tính đi xe sao?"

"Vài bước nữa tới anh nghĩ xa lắm sao? Tiết kiệm quốc sách, chủ tịch ngài đây không muốn cứ gọi taxi, phiền quá."

"..."

Xán Liệt nhìn Bạch Hiền hai tay cho vào túi áo khoác bước đi trong ánh hoàng hôn rực đỏ thì cười cười.

"Em đói bụng đúng không?"

"..."

"Mỗi lần đói liền cáu gắt."

"..."

"Trúng rồi."

"Im miệng là vừa ngài Phác."

. . .

Hết chương 16.

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=

Hi hi, chương mới!

Mọi người ủng hộ, vote, comment (Wattpad) nhe~

Thanks.

~Au~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro