Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. . .

Phục hồi biểu tình trên mặt có thể khiến nhân viên trong B&C rớt hàm nhập viện kia, Xán Liệt nhìn bé con tóc đỏ đang chăm chú lắp từng miếng, từng miếng hình ghép vào bứa tranh chưa hoàn chỉnh. Lại nhìn lên bức tường hiện đại treo đầy hình ghép đóng khung liền hiểu nhóc con của mình thích trò này, hình như hắn cũng có rất nhiều thứ như vậy treo trong phòng lúc bé đi? Là di truyền sao?

"Chú đừng nói đụng đến Mộc Bảo khi nó đang chăm chú, không sẽ cáu lắm đó, giống papa, thúc thúc khi ngủ nướng với đói bụng vậy. Mà có kêu cũng không chú ý đến chú đâu, nhập tâm một cái liền mạt thế đến cũng không chạy đâu. Papa thế nào con thế nấy mà."

Xán Liệt gật gật đầu rồi tiến tới bên nửa căn phòng màu hồng kia. Thú bông voi con xanh biển, hắn nhớ chị gái mình cũng có một con nhưng chỉ mua vài ngày liền te tua tơi tả, còn này đây, chỉ nhìn thôi đủ để biết chủ nhân nó cẩn trọng yêu quý đến nhường nào. Chủ tịch Phác bắt đầu bổ não hình ảnh bé con của ai kia ôm thú bông vào người, hôn một cái rồi sờ hai cái, sờ xong sợ bị dơ liền dùng khăn trắng lau lau rồi bỏ cẩn thận vào tủ, đóng kính lại. Bỗng thấy lòng chua chua. (Vâng, ngài Phác đây ghen với một con thú nhồi bông ạ =.=)

Mãi ngắm ngắm, Xán Liệt bỗng thấy quần mình bị giật giật, nhìn lại thì thấy nhóc con lùn lùn đầu đỏ thẵm đang nắm lấy.

"Chú phẫu thuật thẩm mỹ ơi, đừng nhìn hay làm hư nó, papa sẽ rất đáng sợ."

Âm thanh hay lời nói vào tai đều rất dễ thương, rất hảo mà muốn niết mặt một cái, duy chỉ có cái xưng hô kia làm Xán Liệt môi giật giật run run.

Ngồi xổm xuống đối diện nhóc con y hệt mình lúc nhỏ, lại là con trai mình, Xán Liệt thấy tâm tình lúc này trở nên thật kì lạ, xao xuyến cùng thân mật, huyết mạch tương liên đây sao?

Xoa xoa đầu nhóc, Xán Liệt cười nói, "Đừng gọi chú... đừng gọi như vậy, không nên."

Tiểu Bảo ngây thơ chớp a chớp đôi mắt vô tội.

"Sao chú phẫu thuật thẩm mĩ lại không cho gọi như vậy? Chú hông thích sao? Vậy con nên gọi chú phẫu thuật, chú thẩm mĩ hay chú bắt chước ây ờ?"

Mộc Bảo 'khó hiểu' nghiêng đầu chớp mắt hỏi.

Xán Liệt cảm thấy mình làm ba thật thất bại.

"Ừm, cái nào cũng không được, cũng đừng gọi chú... gọi, gọi ba được không?"

Tiểu Mộc Bảo vừa nghe như thế liền cúi đầu trầm mặc. "Từ nhỏ, papa đã vừa làm ba vừa làm papa của con, ba là người xấu, là người làm papa tổn thương, sẽ không gọi chú là ba, trừ khi papa tha thứ cho chú, trừ khi chú bù đắp cho papa."

Xán Liệt xót xa mà xoa xoa đầu tóc mềm mại bé nhỏ kia. "Thật xin lỗi."

Hai người một lớn một bé trầm mặc đối diện, nhìn phiên bản lớn nhỏ y hệt trước mắt, cả cái tay to đặt trên đầu Mộc Bảo, Dược Phong thấy thật khó chịu.

"Chú à, có phải chú đã gấp gáp rồi phải không? Hai đứa con thoạt nhìn nhỏ tuổi nhưng thật ra rất hiểu chuyện đó."

Dược Phong vừa nói vừa gỡ tay Xán Liệt ra khỏi đầu Mộc Bảo rồi ôm Mộc Bảo vào lòng ngồi xuống giường.

"Thật ra chỉ cần người không mù liền có thể nhìn thấy Hiền thúc căn bản không thể nào quên đi ba Mộc Bảo, chỉ là không ai nói ra thôi. Cơ hội thì có nhiều đó, quan trọng là chú có biết nắm bắt hay không thôi. À, nhân tiện nhắc nhở chú, đừng có lấy hai chữ bù đắp gì đó mà nói ở đây, sai phạm là sai phạm, bù đắp nghe rất buồn cười, sai phải phạt, sai phải làm lại từ đầu, không có chuyện tiếp tục lưng chừng như thế đâu, chú suy nghĩ kĩ vào."

Xán Liệt ngơ ngác nhíu mày nhìn Dược Phong. Rõ ràng chỉ là thằng oắt con chữa đủ tuổi vậy mà học bộ dáng của lão papa 'khuyên' mình... Mặc dù nói thật đúng nhưng... cảm giác thật khó chịu.

Chìm đắm vào suy tư thì nghe thấy tiếng gõ cửa, Bạch Hiền liền bước vào.

Cảm nhận không khí có chút không bình thường và bộ dáng anh trai lẫn lộn trong tiểu Phong thì hơi giật mình, tiến tới ôm Mộc Bảo vào lòng nhẹ nói.

"Mọi người xuống dùng bữa, cũng đã tối rồi, ăn xong rồi về, cái nhà này không có nhiều phòng cho lắm." Lời nói xỏ xiên ai kia.

"Cục cưng ngoan, đói bụng chưa? Ăn cơm nhé."

Mộc Bảo tựa vai Bạch Hiền vẩu môi biểu thị cục cưng đang rất ủy khuất.

"Papa... chú phẫu thuật kia cứ bảo con gọi chú là ba. Ứ chịu âu."

Bạch Hiền nghe cái danh xưng 'phẫu thuật' kia mà nén cười run run cả hai vai.

"Khụ, Bạch Hiền anh..."

Xán Liệt quẫn bách nhìn Bạch Hiền run run trước mắt.

"Ừm..." Nhịn cười, nhịn cười.

Xán Liệt: "..." Thật ác.

"Khụ, ừm, tại vì nó còn nhỏ, đừng chấp nhất. Còn chuyện có gọi ba hay không là của anh, cục cưng của tôi muốn thì gọi, không muốn thì thôi tôi cũng không ép, cơ mà con không được gọi phẫu thuật như thế, như vậy thật không lễ phép, sẽ khiến người đối diện cười đến chết đó, ngoan."

"Dạ..." Mộc Bảo ỉu xìu tựa cằm lên vai Bạch Hiền.

Bạch Hiền cười cười vỗ lưng Mộc Bảo, bước xuống lầu, để lại ai kia trông thật uể oải thảm thương cùng Dược Phong không phúc hậu mà leo lên giường vỗ vai Xán Liệt tỏ vẻ 'con hiểu' rồi ra ngoài và đóng cửa phòng.

"..." Oắt con chết tiệt.

Hết chương 18.

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=

Bùm!! Quà sớm đây!!!

٩( ºωº )۶

Mà mọi người thấy tình tiết như vậy có được hông? Có kì lạ hay nhanh quá hông dậy? Ủng hộ, vote, comment góp ý (Wattpad) nha~

Thanks.

~Au~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro