Chương 34 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo thật!

Không dành cho những ai chưa đủ tuổi và người có đầu óc 'chong xáng'.

.
.
.

=========

. . .

Thấy Bạch Hiền không phản kháng nhìn mình, Xán Liệt như cá gặp nước, sa mạc hóa mưa mà nhào lên làm thêm một nụ hôn đúng chất Pháp.

Tiếng nước chậc chậc phát ra từ hai người khiến trăng sao trên trời cũng phải đỏ mặt mà tựa vào đám mây bồng bềnh.

Xán Liệt vừa hôn vừa di chuyển hai bàn tay to lớn, trượt dần từ cổ, lướt qua xương quai xanh rồi xoa nắn nhà nhẹ hai nụ hồng, Bạch Hiền vì kích thích mà rên lên một tiếng, nhưng rất nhanh tiếng kêu mị hoặc ấy phải kẹt lại ngay đầu lưỡi Xán Liệt.

Hắn nhịn không được mút sâu thêm một chút, đến khi cậu dùng chút sức lực trên người đánh đánh như mèo cào vào tim, nhè nhẹ mà kích thích tới xương tủy, Xán Liệt mới buông miệng.

Sợi chỉ bạc lấp lánh trong màn đêm, cậu nhìn thấy mà lòng đầy xấu hổ, mặt đỏ như một quả cà dụi dụi muốn tránh đi.

Nhưng Xán Liệt là ai chứ? Ít nhiều gì hai người cũng từng có một hồi lưu luyến không rời, điểm yếu của người trong lòng, rõ ràng hơn cả mặt trời ban trưa.

Hắn nhẹ cắn cắn vào tai trái của Bạch Hiền, thấy cậu run lên khẽ rên rỉ một tiếng, hắn liền liếm liếm vành tay, đưa cả đầu lưỡi vào trong mà mút.

"Ưm... đừng..."

Bạch Hiền yếu ớt trừng hắn một cái, mà ánh mắt này chính là hồi trống trên chiến trường khiến tâm hắn xôn xao như sóng triều ập tới.

Vội hôn trấn an một cái, Xán Liệt cuối người liếm một nụ hoa, còn bên kia thì lấy tay an ủi. Khẽ dùng răn cắn cắn liền nghe thêm một tiếng rên kiều mị, Xán Liệt thích thú mút mút, đợi đến khi nụ hồng vừa đỏ vừa sưng mới nhả ra, nước bọt lưu lại sáng bóng như thêm mật ngọt kiều mị càng khiến nó trở nên quyến rũ không thôi.

Cảm nhận hắn lặp lại hành động này với nụ hồng lẽ loi bên kia, Bạch Hiền vừa tê dại vừa thích thú. Muốn cắn môi run run ngăn chặn kiềm chế những tiếng rên rỉ xấu xa, Xán Liệt lại đưa hai ngón tay vào miệng cậu xoa xoa vài cái răng, rên rỉ theo lẽ tự nhiên lại phát ra.

Hắn thấy thế liền hài lòng rút ngón tay, đưa vào miệng mình mút liếm, Bạch Hiền đỏ mặt quay đi.

Có cần... quyến rũ người ta như thế không?...

Xán Liệt mò tới bụng Bạch Hiền, bất ngờ cầm lấy tiểu Hiền xoa xoa.

"A! Khoan đã..."

Chưa kịp dứt lời, một không gian ấm áp liền bao bọc lấy cậu, đầu lưỡi hắn liếm mút tiểu Hiền, đẩy tiểu Hiền tới tận cuống họng mình, Xán Liệt hơi trúc trắc một chút nhưng vẫn cố gắng phục vụ cậu.

Bạch Hiền vì khoái cảm mà bắt đầu nức nở, khóe mắt ươn ướt hòa lẫn trong không gian đầy sắc xuân khiến người ta đỏ mặt.

Bỗng nhiên hắn mút mạnh một cái, Bạch Hiền chịu không được rên lớn rồi bắn ra trong miệng Xán Liệt.

Thở hổn hển nằm dài trên giường, Bạch Hiền xấu hổ nhìn Xán Liệt nuốt trọn của cậu, trông như mĩ vị nhân gian vậy.

"Thật nồng, bao lâu em không làm rồi?" Xán Liệt cười vô lại rồi cúi xuống mút môi Bạch Hiền một cái.

Bạch Hiền nghe xong xấu hổ đến nổi muốn chui xuống gầm giường luôn, hình như... lần cuối cùng giải quyết là một năm trước...

Xán Liệt khẽ cười hạnh phúc rồi bước nhanh đi lấy gel bôi trơn phòng thủ ngày ngày bên người.

Hắn gấp đến độ không xong rồi, thân dưới sắp nổ tung tới nơi.

Xán Liệt nhịn xuống mà mồ hôi nhễ nhại, vội vội vàng vàng nhấc chân Bạch Hiền còn nằm uể oải trên giường.

Kê một chiếc gối trên lưng Bạch Hiền, nụ hoa khép kín tươi đẹp liền hiện lên rõ ràng trước mắt. Hô hấp Xán Liệt nháy mắt trở nên nặng nề.

Khẽ đưa lưỡi liếm một cái, nụ hoa liền run rẩy co rút.

"Bẩn... Đừng mà..." Bạch Hiền xấu hổ dùng tay che mặt, Xán Liệt thấy liền gạt ra hôn một cái rồi đổ gel ra xoa xoa bên ngoài nụ hoa.

"Không bẩn, thật thơm."

Thừa lúc Bạch Hiền không để ý, Xán Liệt đẩy vào một ngón tay.

"Ưm, Xán Liệt..."

Hô hấp ngày càng nặng nề, Xán Liệt tiếp tục cho vào thêm từng ngón, đến khi cảm thấy đã mềm mại rồi thì đỉnh đỉnh tiểu Xán sắp nổ tung của mình vào.

"Đau không bảo bối?"

Đã rất lâu không làm, Bạch Hiền cảm thấy rất khó chịu và đau nhưng nhìn dáng vẻ nhẫn nại dừng lại giữ chừng của Xán Liệt, cậu bỗng thấy tâm mình nhũn đi.

"... Vào đi, không sao mà..." Bạch Hiền chủ động lấy hai chân quấn chặt eo hắn, nhít người hôn một cái lên môi Xán Liệt.

Như được thánh chỉ ân xá, hắn bão vũ cuồng phong tiến tới. Xán Liệt một bên không ngừng đưa đẩy, một bên không ngừng xoa nắn, cắn cắn nhai nhai tiểu Hiền cùng hai nụ hồng khiến cho Bạch Hiền cảm thấy trời nghiêng đất ngã, cảm giác sắp tới thiên đường rồi trôi xuống địa ngục lại tiếp tục ngoi lên.

Giường già chịu không nổi mà kẽo kẹt kêu, hòa quyện vào tiếng nước đáng xấu hổ nơi giao hợp của hai người.

"Đừng, chỗ đó, a~ Xán Liệt..."

Hắn dùng tay cố định cái eo mảnh mai có chút rắn chắc hơn vẻ bề ngoài, khẽ cười đâm tới lui, chà xát điểm yếu vừa khiến Bạch Hiền phải rên rỉ nồng nhiệt. Quả nhiên thấy tiếng rên ngày càng mãnh liệt hơn.

"Đừng mà, a, a a~"

"Gọi ông xã."

"Hức..."

Xán Liệt không nghe thấy lời động viên liền nhìn lại, vỗ nhẹ mông Bạch Hiền một cái rồi di chuyển nhẹ nhàng tại nơi nào đó khiến cậu rên rỉ không ngừng.

"Bảo bối chặt quá, mau kêu ông xã nào."

"Hức..." Bạch hiền nức nở vặn vẹo eo, khó chịu quá, tên Xán Liệt xấu xa...

"Ông xã~ Em muốn anh, nhanh đi mà..."

*Bừng* Lửa nóng vừa được đổ thêm xăng dầu là đây.

"A, không, chậm, chậm lại mà... A~ Ông xã~"

"Ngoan, bảo bối kêu lớn chút nào."

"Ân, đừng mà, muốn bắn, hức..."

"Sẽ đuối sức, chờ nào. Ngoan~"

"Buông em ra, a, a, muốn..."

.
.
.
.
.

Một đêm dằn vặt tới khi trời sáng, Bạch Hiền mở mắt ra cũng là lúc năm giờ chiều. Cả người như bị xe nghiền nát vậy, ngay cả cử động một ngón tay cũng khó khăn...

Cảm giác thật quen thuộc hôm nào...

Bạch Hiền khổ não nghĩ đến chuyện này thế nào cả nhà cũng biết, cậu muốn độn thổ quá đi, sao hôm qua lại mềm lòng làm theo tên đó chứ?!!!

Nhưng nghĩ đến cơ thể sạch sẽ khô ráo, cậu sẽ không làm khó hắn đâu. Bất quá cả người đầy dấu vết muỗi chích, thật đáng ghét mà.

Lúc Bạch Hiền bổ não nghĩ chuyện không đâu, Xán Liệt liền mang tô cháo đến.

"Bảo bối, dậy rồi hả, ăn cháo nào."

Bạch Hiền hừ hừ ngồi dậy, động đến một cái eo lưng như sắp bẻ đôi rồi.

Thật là khóc không ra nước mắt mà. TvT

Xán Liệt hạnh phúc đúc Bạch Hiền từng ngụm cháo, đến khi hết cả tô rồi hôn lên đôi môi còn sưng kia.

"Anh yêu em, chúng ta sẽ hạnh phúc một lần nữa, được không Bạch Hiền?"

Bạch Hiền cuối đầu nhìn tô cháo rồi thở dài, con cũng có, làm cũng làm, huống chi người ta cũng hối lỗi rồi, cậu biết nói gì đây?!

"Được... Xem như em đánh cược một lần nữa." Cậu nhìn chằm chằm Xán Liệt.

"Bạch Hiền..." Ánh mắt Xán Liệt ửng đỏ, hắn cứ ngỡ là lời từ chối hay bỏ lơ như mọi lần, không ngờ...

"Nhưng lần này là hết tiền vốn rồi, lỡ thua là trắng tay không còn lại gì nữa đâu, đừng làm em... phải thất vọng."

Bạch Hiền tươi cười nhìn với Xán Liệt.

Đã bao lâu rồi?

Cái nụ cười hồn nhiên khiến tim hắn run lên mỗi khi nhớ về, nụ cười khiến nước mắt hắn rơi xuống này... Vội vàng ôm lấy Bạch Hiền, Xán liệt run run cười khẽ hôn lên bờ vai, cái cổ, đôi má, cái trán, chiếc môi mỉm cười tràn ngập yêu thương mĩ mãn của cậu.

"Sẽ không, sẽ không, Bạch Hiền. Anh yêu em."

"Ừm, biết mà, yêu anh."

"Bạch Hiền..."

"Hửm?"

"Nói lại một lần nữa đi."

Biện Bạch Hiền hôn nhẹ lên môi Phác Xán Liệt, tựa vào lồng ngực rộng lớn của hắn mà nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời xinh đẹp rực đỏ kia...

"Lời hay chỉ nói một lần duy nhất, phải nhớ kĩ đấy!"

"Bạch Hiền à, thế không công bằng a~"

"Sao cơ?"

"..."

"Eo tôi mỏi rồi đấy."

"Để anh xoa..."

Ánh hoàng hôn ấm áp rọi nhẹ nhàng lên đôi tình nhân, như thể chúc phúc trăm năm hòa hợp, đầu bạc trăng long.

Lộc Hàm, Thế Huân, Mộc Bảo, Dược Phong, D.O và Kai vừa từ Hàn Quốc bay đến rình trộm ngoài phòng cũng khẽ cười mà đóng cửa lại...

.
.
.
.
.

Một mối nhân duyên tốt, hà tất gì phải chia rẽ...

Tình yêu thật sự sẽ đưa ta về bên nhau dù là muôn ngàn trắc trở.

Hoàn.

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=

.
.
.

Đôi lời muốn nói.

Vậy là truyện của au đã kết thúc, chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi, ủng hộ và comment cho au. (Wattpad)

Đây vốn là longfic đầu tay, thiếu sót là điều chắc chắn.

Nhưng "Vợ ngốc, tha thứ cho anh." là một tâm huyết của riêng au, kéo dài gần một năm trời nên au cảm thấy rất vui khi được các bạn đón nhận.

Và cái kết có lẽ sẽ khiến nhiều bạn không hài lòng vì hơi... cục ngũn =.=

Nhưng au thật không thể nghĩ nhiều hơn nữa TvT.

Và, không cần chuyển ver hay đem "Vợ ngốc, tha thứ cho anh." đi bất kì nơi nào khác ngoại trừ Chanbyunnie (Wattpad).

Một lần nữa chân thành cảm ơn cám bạn đã đọc những dòng này.

Tạm biệt.

Thanks.

.
.
.

P/s: Nếu rảnh rỗi sẽ có thêm phiên ngoại (không hẹn định thời gian) và nếu au nổi hứng bất chợt (vào dịp hè năm sau) thì mong đợi các bạn sẽ đón xem một bộ truyện mới nữa (ChanBaek).

Cơ mà H ngon hông dạ? (~^w^)~

~Au~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro