chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 1:

1 buổi tối lạnh lẽo, dưới gốc cây anh đào 1 ng con trai đang ấp a ấp úng thốt ra lời tỏ tình với 1 cô gái.

cổ của cậu ta rụt xuống chiếc khăn choàng đang yên vị trên dó, 2 tay bỏ vào túi áo len đắt tiền của mk. thân ảnh cậu ta dường như đang run lên, gương mặt tái mét, đôi môi cũng vì lạnh mà tím đi.

cậu ta ấp úng:" Yumi àk...chúng ta làm bn với nhau cũng khá lâu rồi nhỉ?.. Chắc cậu cũng hiểu đc lòng tớ đôi chút chứ?  Tớ thik cậu Yumi àk, chúng ta quen nhau nhé?!"

cô gái kia cũng ngập ngừng vì ngại ngùng với lời Tỏ Tình của ng kia mà đáp lại:" SEHUN àk, tớ ...cũng..."

"YA! tên kia..." 1 cậu thanh niên có mái nâu đỏ rối xù , lùn lùn bay lên ôm cổ cậu trai kia hôn thắm thiết (thắm thiết lắm á nha!)

ng con trai tên Sehun j đó đứng sựng tại chỗ," đóng băng cứng ngắt luôn"

ng kia tiếp tục lên tiếng:" Ê, cậu 1 đêm bao nhiêu... nói đi... tôi mua cậu..." cậu ta luyến tiếc rời đôi môi Sehun ra.

sau câu nói của tên kia( tên gây rối ấy) thì hồn phách sehun hình như cũng đã bay về chỗ cũ của nk( au: GOM>>> GOM>>>GOM>>> ĐM nk hồn phách j mà bay tứ tung thế?) hoàn hồn rồi...

" Ế,,, mà cậu ta vừa nói j ấy nhỉ?"

nhớ ra câu nói vừa nãy cua tên l;ùn kia mặt hunhun tái xanh, định đẩy hắn ra mà chửi rủa, đánh đập xối xả 1 chập mà nào ngờ...

"ế ngủ đc với tư thế như thế này sao?"

" thôi tớ nghĩ là tớ sẽ trả lời câu hỏi cua Sehun sau nhé... tớ về trước đây!!!!" sau 1 hồi im lặng thì cô gái đó cũng lên tiếng. nói rồi cô gái đó cũng bước đi, để lại nơi đó 1 cảnh tượng mẹ bồng con trong mắt ng nhìn.

sehun thấy hơi giận về chuyện này nhưng cũng cho qua vì con ng trước mặt cậu dù đang say nhưng gương mặt cậu ta rất ư là khả ái nên cậu cũng bỏ qua mà cưu mang cậu ta về nhà 1 tối.cậu cầm đt ra bấm bấm.....

"tài xế Kang anh có thể đến đón tôi chứ?"

khoảng 1 luk sau có 1 chiếc xe hơi đến dón cậu, ng tài xế nhanh chóng từ trong xe chạy ra mở cửa cho cậu. tên tài xế cảm thấy ngạc nhiên khi trên ng cậu chủ mk có vác thêm 1 ng,(chẳng lẽ cậu chủ mk đi săn chiều giờ sao?)

<<<VỀ ĐẾN NHÀ>>>

sehun vác nguyên cái xác say ngủ trên ng mk đi lên lầu dưới những con mắt ngạc nhiên của ng làm trong  nhà.

lên đến phòng ngủ của  cậu thì sehun thả cái xác trên ng xuống giường mk đắp chăn cẩn thận rồi buông đồ đi vào phòng tắm...

<<< RÀO RÀO RÀO RÀO>>>

ng con trai trên giường lồm cồm ngồi dậy. bước xuống giường đi vào phòng tắm...

( chuyện j sẽ xảy ra nhỉ???? )

Sehun nghe có tiếng ai đó bước vào thì vội vàng lấy khăn tắm quấn lấy thân mk  chuẩn bị bước ra lại nghe thấy tiếng nước chảy.

sehun chồm ra thì thấy cậu ta đang cởi áo sehun nhìn vào con ng trước mặt miệng ko ngừng chửi rủa"... con trai gì mà đáng iu thế? đm như thế này mãi thì làm s tôi cưỡng lại được đây?...bla...bla.." cứ thế trong đầu sehun lúc này toàn là những câu chửi rủa.

cậu trai kia lúc này cảm thấy lành lạnh sống lưng mà quay đầu lại. Đập vào mặt anh lúc này là gương mặt của sehun đang chăm chú nhìn anh mà soi mói. cậu ta mơn trớn mà la lên:" YA! cái tên kia ng là ai ở đâu chui lên đấy?" cũng vội va2ng mặc lại áo

sehun với tay lấy chiếc khăn được mắc gọn gàng trên giá lau khô tóc rồi đi ra ngoài

" nhà tôi đây chẳng lẽ tôi ko thể ở s?"

Hai người đi ra khỏi phòng tắm sehun kéo ghế ra ngồi vào bàn mà sấy tóc. tiếng máy sấy tóc vang lên khiến cho ng nghe cảm thấy hơi bị ù tai.

"nếu anh bảo đây là nhà anh thì tại sao tôi lại ở đây?"tên lùn kia lên tiếng

sehun bỏ chiếc máy sấy tóc trên tay xuống tiến lại gần và áp sát tên lùn kia vào tường taty mơn trớn vuốt nhẹ lên mặc cậu ta mà nói:" anh thật sự ko nhớ hay giả vờ ko nhớ"  

cả căn phòng bỗng chìm trong im lặng.   sehun nói tiếp :" anh có còn nhớ khi nãy anh đã muốn ngủ với tôi khi hỏi tôi 1 đêm bao nhiêu hk?" sehun nhấn từng chữ cuối câu

cậu ta xanh mặt chân tay cũng bắt đầu run rẩy ấp úng đáp lại :" tôi thật xin lỗi chỉ tai do tôi say" vừa nói anh vừa cuối đầu

thấy sehun vẫn nhìn chằm chằm vào mk mà ko nói gì hắn tiếp tục

" cậu tha cho tôi nhé, ở nhà tôi còn con mọn mà nha...tôi chưa làm tròn xong trách nhiệm của ng cha nên tôi mong cậu hãy tha cho tôi nhé...nhé...nhé"

Sehun buông thả cho hắn ra rồi ngồi xuống giường phẩy phẩy tay :" tôi ko giết anh đâu mà lo! cứ việc về nhà mà làm tròn trách nhiệm 1 ng cha của anh đi há"

hắn như nở hoa cười tươi rói nhìn sehun rồi gật gật chào anh rồi đi ra ngoài.

sehun vừa' cầm cái máy sấy tóc lên bấm nút điều khiển thì

RẦM cánh cửa phòng anh bật mở...

!@#$%^&*()

đây là lần đầu em viết lỗi gì thì mong các anh chị thông cảm nhé! sẽ hoàn thiện hơn trong mấy chap sau nhé!@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro