Shot 3 : Xin chào anh , Park ChanYun :))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào , đi vào thôi , làm gì mà đứng ngẩng ra vậy thế Baekkie ?"
"Anh hai a ~ Người con trai ấy có gì đó rất lạ kỳ , cực kì lạ kỳ luôn đó nga !"
"Sao em lại nghĩ anh ta lạ ?"
"Baekkie cũng ... không biết nữa ... Nhưng ... À mà thôi , vào nhà a , chân Baekkie đau quá trời quá đất luôn đây nì !" _vừa nói vừa chu chu cái môi đỏ đỏ sao cưng quá a ~ >< :))

"Baekhyun à , chân con sao thế , sao lại đi cà nhắc ?" _dì Kim lo lắng chạy ra
"Aigo ~ Con không sao a ~ con xin phép lên phòng nhé vú ;)"
"Con bé sao thế Taehyun ?"
"À , con cũng chẳng biết nữa , còn lên lấy tài liệu xong lại đến công ty , chào dì Kim a" _Taehyun vội gãi đầu rồi lên phòng
"Ai nha , sao hai đứa nó có gì dấu diếm mình ấy nhở ?"

"Aigo , đúng thật chân đau quá , sao giờ lại nhức như thế ?!"
"Mà anh ấy cũng thật .... Aishh , đang nghĩ gì thế Baek !? Anh chàng ấy hình như tên gì nhỉ ? Chan ... Chan gì nhở ? A , đúng rồi ChanYun . Đúng đúng rồi , ChanYun ! Baekhyun ta thật có trí nhớ tốt nhỉ ! Hahaha ! Ai da , chân nhức quá !!!!!"

4 ngày sau
"Hôm nay con đã bắt đầu đi vào công ty làm rồi , cố gắng phát huy những gì bấy lâu nay con đã gầy công học tập được đó ! Biết chưa Baekhyun ?"
"Nae !!!" _Baekhyun cười híp mắt
"Fighting Baekkie !!!"
"Có gì thắc mắc cứ qua phòng anh học hỏi nhé cưng !"
"Nae , cảm ơn mọi người nhiều a ~ con đi đây , annyeong ;))"

Công việc của Baekhyun đã trải qua hơn một tuần rồi nhưng sao Baekhyun vẫn cảm thấy chưa quen gì hết a ~ hàng ngàn con số cứ đua nhau chạy tới chạy lui làm cậu thật đây nhức cả cái đầu mà . Có lẽ nên đi giải lao cho đỡ street.
Trên con đường dọc hai bên toàn cây anh đào , dòng người vẫn cứ hối hả vội vả lướt qua nhau lẹ làng :)) trong đó có một dáng người nhỏ nhắn đáng yêu , làn da trắng sữa mịn màng không thua gì con gái hay em bé nữa , mái tóc nâu dẻ khẽ bồng bềnh theo nhịp đi của cậu , cao chỉ vỏn vẹn 1m74 , bóng lưng nhỏ bé muốn tạo cho người khác cảm giác chỉ muốn bảo vệ lấy thôi , ăn mặc đơn giản nhưng vẫn thấy hợp gu thời trang hiện đại và giữ đủ ấm , chân đá qua đá lại đi chầm chậm trên đường , cánh mỗi hồng mấp mấy đang lẩm bẩm bài hát yêu thích , chẳng mấy chốc đã đến nơi rồi a~ TIỆM TIRAMISU COFÉ MINTEAX

Vội nhẹ nhàng kéo cánh cửa kính , tiếng chuông leng keng làm phân tâm mọi người phải quay ra nhìn về phía cậu , ôi chao , có ai đó nói với chúng tôi rằng là đang có thiên thần vào quán không a ~ sao con người nhỏ nhắn xinh đẹp ấy lại đốn tim người khác đến mức này a ~ Bước đến quầy :
"Chị ơi ~ cho em một cupcake matcha trà xanh và một ly sữa dâu a ~ bao nhiêu vậy ạ ~"
Eo ơi , có cần phải ngọt lịm chết người đến thế ?
"Của em tất thảy hết 5 ngàn 700 won a ~ số của em đây , vui lòng chọn chỗ ngồi và đợi tụi chị trong giây lát nga ~"
"Gamsa ~" _chị bán hàng chính thức bị gục ngã bởi cậu em đáng yêu này rồi nga
Baekhyun thật đúng biết chọn chỗ ngồi mà , nơi đó ở một góc nằm ở cuối phòng bên trái , một nơi đủ để làm trung tâm của quán cho mọi người chiêm ngưỡng nhan sắc cute phô mai que của cậu , nhẹ nhàng lấy điện thoại và tai phone từ túi ra ghim vào , Baekhyun đang lục lại những bài hát nhẹ nhàng hợp với phong cảnh hiện tại mà tận hưởng trong lúc chờ món ăn . Bỗng
"Khoan đã , cái chàng trai ngồi đối diện bàn mình có phải là cái anh ChanYun đó không nhỉ ? Hay không phải ? Hình như là phải mà , mặc dù là có hơi ăn mặc nghiêm chỉnh hơn lúc gặp nhưng vẫn là anh ấy , mình có nên lại đấy cảm ơn vì vụ bữa trước không nhỉ ? Có tiện hay không ?" _Baekhyun tự hỏi mình khi chợt thấy chàng trai đang ngồi bàn đối diện với bàn của mình , đang phân vân trong mớ hỗn độn thì chị bưng thức ăn đã cắt đứt dòng suy nghĩ ấy
"Của em đây ~ một cupcake matcha trà xanh và một ly sữa dâu, chúc em ngon miệng nhé! ~"
"À vâng , cảm ơn chị nhiều a ~" _cậu cười híp mắt
Trải qua 15 phút tận hưởng món ăn của mình xong , cậu đang ngồi lân la cầm điện thoại lướt mạng , chủ yếu chỉ là đợi cái anh chàng to lớn kia đứng dậy rồi mon men theo để bắt chuyện mà cảm ơn , cuối cùng tâm nguyện đã được linh ứng , anh ta đã đứng dậy gấp laptop bỏ vào balo rồi đi ra quán , cậu cũng vội vàng cất điện thoại vào túi rồi chạy theo anh
"Này anh gì đó ơi , à , anh Chanyun ơi , khoan đợi tôi với , tôi có chuyện muốn nói !"
Người kia vẫn chưa đứng lại mà cứ đi tiếp
"Anh Chanyun à !!"
Vẫn chưa đứng lại
Cuối cùng đã đuổi theo kịp , đúng thật là người chân dài nên đi nhanh quá thể mà
"Anh ơi , tôi có chuyện muốn nói ... hộc ... hộc ..." _cậu chân ngắn nên chạy theo mà muốn tắt thở luôn mà , đã vậy còn vừa chạy vừa gọi anh ta còn mệt hơn
"Cậu gọi tôi à ?" _aigo , cuối cùng cũng biết rồi cơ á
"Nae ~ tôi ... hộc ... có chuyện muốn nói với anh a ... hộc ..."
"Có chuyện gì thế ?"
"À , là em à , cái cậu nhóc trật chân lúc trước , đúng là mình đang muốn gặp lại em ấy mà không tiện , nhưng giờ sao lại chạy theo mình thế kia , chẳng phải bữa trước mình đã nói tên rồi à , nếu muốn gặp thì cứ việc kêu tên là mình đã biết , không lẽ lại quên tên mình ư ?" _thấy cậu chạy theo thế anh cũng tự thắc mắc suy nghĩ
"Mà nói ở đây cũng không tiện lắm , sẵn bên kia đường có quán kem , chúng ta lại đấy ?"
Baekhyun khẽ gật đầu

"Được rồi , cậu kiếm gặp tôi có chuyện gì thế ?"
"A ha , chẳng qua ... chẳng qua là tôi chỉ muốn cảm ơn anh đã giúp tôi về nhà vào hôm trước , bữa đó anh đi gấp quá nên chưa kịp nói cho đàng hoàng , và sẵn hỏi thăm anh về vết thương trên bả vai luôn , chẳng hay nó đã lành chưa vậy a ? ~"
"Cảm ơn cậu , nó đã khá hơn nhiều rồi , với lại lời cảm ơn của cậu , tôi nhận " _anh vừa khuấy cà phê vừa nói
"A ~ vậy được rồi , coi như bữa nước này tôi mời anh nhé , Chanyun !" _cậu cầm ly kem mức ăn cười híp mắt trông thật dễ thương quá a ~
"Chanyun ?" _anh vội bất ngờ trước cái tên mà cậu mới vừa gọi
"Chanyun á ? Khi nãy cậu vừa chạy theo tôi vừa gọi cái tên ấy à ?"
"Nae ~" _ai nha , hình như có người chưa biết chuyện gì nhỉ
"Haizz , tên tôi là ChanYeol , Park Chanyeol " _anh mỉm cười nhẹ , đại khái là vội nhếch mép lên vì vẻ hồn nhiên của cậu thôi
"Ai nga , xin lỗi anh , tại vì , tôi chỉ nhớ chút xíu không rõ nên mới tưởng anh tên Chanyun a ~"
"Không sao , sau này nhớ kĩ là được rồi "
"Em có thể ngưng cái vẻ đáng yêu như thế được không Baekhyun ?"
"Tôi biết rồi anh Chan ... Gì nhở , à , anh ChanYeol !" _cậu tươi cười

Thật ra , từ hôm cậu và anh gặp nhau , anh đã mong muốn gặp lại cái vẻ đẹp ngây thơ của cậu một lần nữa rồi , nhưng không gặp , chẳng lẽ bây giờ lại xúi anh dày mặt đến tận nhà để lén gặp được cậu ? No no no , anh đây là cool boy đó , đâu thể làm vậy được , nhưng không ngờ cậu lại tự mang mình đến gặp anh , hỏi sao anh lại không bất ngờ chứ :)) nay giờ lại còn bonus thêm cái vẻ mặt bochi đáng yêu chết người của ai kia đó , Chanyeol đây cũng là con người như bao kể khác thôi , cũng thật là không vượt qua ải này mà , anh muốn bùng nổ lên để được cắn hay nựng cho đã tay vào cái má độn đó quá đi !!!!!
Bỗng khoanh tay đứng lên , bước qua chỗ cậu ngồi , gập nhẹ người xuống , ghé vào tai cậu khẽ cười rồi nói đủ để cả hai nghe :
"Em cứ yên tâm , rồi một ngày nào đó anh sẽ khiến em nhớ tên anh mãi mãi , Baekkie !"

~~~~~~~~~~end shot~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro