Chap 4: Meet again ( part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ hội có khi chỉ đến một lần trong đời và nó chỉ dành cho những ai biết nắm bắt lấy nó. Có lẽ cơ hội đó đối với anh là được gặp em, yêu em và ở bên em trọn đời.
___________________________________________________________________________
Trung tâm thương mại Carrousel du Lourve  ( một trong những tài sản Thế Huân sẽ thừa kế sau này ) là trung tâm nổi tiếng về các mặt hàng thời trang cao cấp nơi đây là nơi các cậu ấm cô chiêu hay các ngôi sao nổi tiếng, v...v... thường hay lui tới. Các nhãn hàng thời trang, trang sức, mỹ phẩm,v...v... ở đây đều đến từ những thương hiệu nổi tiếng thế giới. 

Bước xuống từ chiếc siêu xe Ferrari, anh thong thả ôm eo của cô  bước vào trong trung tâm thương mại mở ra là hai hàng nhân viên cúi người chín mươi độ như để tỏ lòng thành kính với anh. Mọi người trong trung tâm thương mại đều nhìn anh và cô bằng một con mắt khác vì phong thái nho nhã ,quý tộc tỏa ra từ hai người. 

- WOW, cô gái đó là vậy ??? Tôi chưa bao giờ thấy Ngô tổng đi cùng một cô gái đi vào trung tâm thương mại - Nữ nhân viên 1 nói 

- Tôi cũng không biết cô ấy là ai nhưng cô ấy may mắn thật lọt vào mắt xanh của Ngô tổng. Tại sao kiếp trước cô ấy đi cứu thế giới không rủ chúng ta ?- Nữ nhân viên 2 nói 

- Họ thật là giống một đôi tiên đồng ngọc nữ - Nữ nhân viên 3 nói 

Bỗng từ đâu, một tiếng ho nhẹ và một giọng nói của một người phụ nữ vang lên 

- Các cô không còn việc gì để làm à mà sao còn ở đây tán chuyện ? - Quản lý Trương nói 

Ba cô nhân viên quay nhanh ra sau và nhanh chóng chạy về chỗ làm việc của bản thân. 

Một vài người  khác xúm lại chụp hình hai người tạo vào một khung cảnh hiếm có trong trung tâm thương mại. Đợi cho bóng của khuất dần đám đông bắt đầu giải tán nhưng vẫn không quên tò mò và thắc mắc về danh tính của cô gái may mắn được lọt vào mắt xanh của Ngô thiếu. 

Khi vừa đi ra khỏi trung tâm nào đó, hai người đi đến một quán cafe mà ngày xưa hai người thường hay đến khi còn là học sinh. Bạch Hiền nghe được những lời của mọi người vừa rồi trong lòng cô không khỏi vui sướng. Cô nhí nhảnh nói với Thế Huân. 

- Anh Thế Huân, khi nãy em có nghe mọi  người nói chúng ta rất xứng đôi đó - Bạch Hiền nói

- Em đừng quan tâm đến những lời đó -  Thế Huân nói .

Nhận thấy thái độ của Thế Huân, trong lòng Bạch Hiền có chút buồn. Cô cũng không nói gì chỉ cúi đầu đi thẳng về phía trước. 

- Hiền nhi cẩn thận - Thế Huân hét lên

Nghe thấy tiếng hét lớn của Thế Huân, cô ngẩng mặt lên nhìn xe chở hàng như sắp lao vào mình. Lúc này tứ chi của cô như bị đông cứng lại không cử động, neuron như ngừng hoạt động, cô nhắm chặt hai đôi mắt. Không kịp nghĩ thì đã có bàn tay nắm lấy tay cô ôm gọn cô vào lòng .

- Ấm thật - Một thoáng suy nghĩ của Bạch Hiền 

Chưa kịp hưởng trọn vẹn giây phút , cô đã bị ai đó nắm chắc bờ vai nhỏ nhắn kéo về thực tại và hỏi bằng một chất giọng trầm ấm pha chút lo lắng và khẩn cấp.

- Cô gì ơi cô không sao chứ ? - Người đàn ông trước mặt cô là người có dáng người cao to gương mặt với ngũ quan hoàn hảo trên người toát lên khí chất cao quý. 

- Tôi.... tôi ... tôi không sao cảm ơn anh - cô ngượng ngùng và run rẩy đáp 

- Vậy thì tốt - Người đàn ông nói tiếp 

Thế Huân thấy vậy chạy đến nói kéo cô vào lòng và nói

- Em không sao chứ ? Lần sau cẩn thận hơn một chút - Thế Huân ân cần nói với cô rồi quay lại nói với Phác Xán Liệt.

- Phác tổng thật ngại quá đã làm phiền anh rồi - Thế Huân nói

- Không sao tôi chỉ là hành hiệp trượng nghĩa mà thôi, Ngô thiếu không cần khách sáo - Phác Xán Liệt nói 

- Hiền nhi, em mau cảm ơn Phác tổng đi - Thế Huân nói

- Cảm ơn anh , Phác tổng - Bạch Hiền dịu dàng nói 

- Không cần khách sao vậy đâu - Phác Xán Liệt nói 

- Không còn gì nữa, chúng tôi đi trước - Thế Huân nói tiếp

Nói rồi Thế Huân cùng Bạch Hiền rời khỏi nơi đó để lại con người đằng sau đã nắm thành thành quyền tự bao giờ. 

Buổi tối, anh đưa Bạch Hiền về nhà và nói : 

- Hôm nay em đã mệt và kinh sợ nhiều rồi mau vào nhà nghỉ ngơi, uống cốc sữa nóng rồi đi ngủ sớm nhé ! - Thế Huân nói rồi trao một nụ hôn nhẹ lên trán của Bạch Hiền. 

- Anh cũng thế ! - Cô ngượng ngùng đáp lại .


---------------------------------------------------------
Chap này khá dài .Mọi người nhớ VOTE cho au nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro