Chap 9 : Gặp lại ( phần 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xán Liệt và Bạch Hiền đi thăm quan trường Sejeong , đi hết khuôn viên trường cũng gần trưa. Xán Liệt nói :
- Trợ giảng Biện để tôi mời cô ăn trưa thay cho lời cảm ơn vì đã dẫn tôi tham quan trường .
- Cảm ơn Phác Tổng nhưng hôm nay tôi có hẹn với người khác mất rồi .- Bạch Hiền nói
- Vậy để hôm khác cũng được - Xán Liệt nói
- Vậy nếu như Phác Tổng không còn thắc mắc gì về buổi thăm quan hôm nay, tôi xin phép đi trước . - Bạch Hiền nói . Nói rồi, Bạch Hiền bước đi Xán Liệt cũng bước về phòng giáo sư Kim - bạn thân chí cốt của hắn

Phòng giáo viên, Bạch Hiền vừa bước vào các trợ giảng khác đều vây quanh cô với ánh mắt đầy câu hỏi
- Phác tổng là người thế nào ?- Trợ giảng 1 hỏi
- Phác tổng có bạn gái chưa? - Trợ giảng 2 hỏi
- Cô có quen gì với Phác Tổng gì à? - Trợ giảng 3 hỏi

Hàng loạt câu hỏi của các trợ giảng vây quanh cô khiến cô chóng mặt
- Từ từ từng người một nào - Bạch Hiền nói
- Thứ 1 tôi không quen biết với anh ta cả. Thứ 2 anh ta có bạn gái hay không thì tôi cũng không biết.- Bạch Hiền nói

Mọi người sau khi nghe Bạch Hiền nói vậy, thất vọng quay về chỗ và tiếp tục làm việc . Bạch Hiền bước về chỗ làm việc của cô, lấy túi xách lấy như định rời đi.
- Cô định đi đâu vậy ? - Trợ giảng Diệp
Bạch Hiền quay mặt mỉm cười, rồi cầm túi xách lên rồi nói:
- Bí  mật - Bạch Hiền nói
Bạch Hiền định đi ra ngoài dường như cô chợt nhớ ra điều gì đó, cô liền quay lại

- Trợ giảng Diệp nhờ cô chiều nay làm trợ giảng cho giáo sư Kim giúp tôi nhé   bảo với anh ý chiều nay tôi xin nghỉ - Bạch Hiền nói một lèo rồi bước đi

Cô ra ngoài cổng, cầm điện thoại và nhắn tin cho Thế Huân :

" Em đang đứng ở ngoài cổng trường đợi anh bao giờ anh đến "
Rồi tắt máy cô tiếp tục đợi .

Một lát sau, chiếc ô tô màu đỏ sang trọng đến trước mặt cô, bước xuống là  một chàng trai gương mặt ngũ quan hoàn hảo khoác trên mình bộ vest lịch lãm đến trước mặt cô  mở cửa xe rồi nói .

- Mời công chúa điện hạ của tôi lên xe - Thế Huân lịch thiệp cười nói

Cô mỉm cười bước đến và nói :

- Cảm ơn chàng - Bạch Hiền nói

Rồi sau đó hai người cùng nhau đi ăn trưa và đi chơi đến tối muộn. Hai người cứ thế tận hưởng không gian riêng mà quên mất mọi hành động đều đã thu vào mắt của người đàn ông đang đứng gần đó.

Ở một căn biệt thự nào đó có một người đàn ông ngồi trong phòng làm việc mắt nhìn ra cửa sổ, tay cầm rượu vang đỏ nhấp từng ngụm suy nghĩ

" Tại sao em lại không nhớ ra tôi ??? Em không có hứng thú với tôi sao ?" .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro