Kẻ Thay Thế _ Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 2 :

Cậu chuyển đến nhà Phác Xán Liệt ngay sau đó. Cậu chấp nhận chuyển đến nhà hắn sống cũng chính là vì ba mẹ 2 người đều làm xa và nhà Xán Liệt gần trường hơn.

Bước vô đến của nhà điều kiến cậu bất ngờ nhất chính là...

....nhà gì mà như ổ chuột.

Mới 9 giờ sáng, hôm nay không cần nên lớp, dọn dẹp 1 chút rồi nấu cơm.
Cậu với Xán Liệt quen biết 3 năm vậy thôi. Nhưng chưa từng vô nhà hắn bao giờ. Lúc đến chỉ toàn đứng cổng chờ hắn.

Xong...
Dọn xong mới thấy nhà thật rộng, nói là nhà nhưng thực chất đây là 1 căn hộ. Có tận 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 1 phòng bếp, phòng khách cũng rất rộng.

Gần 11 giờ rồi, cậu còn phải nấu cơm, Xán Liệt sắp ngủ dậy rồi...Tủ lạnh thì, không có cái gì ngoài nước.
Lại xách mông đi chợ.

Hắn vừa ngủ dậy đã không thấy Biện Bạch Hiền đâu. Thực không biết, hắn làm vậy với cậu có gì quá không...

...Không, không có gì là quá hết, cậu ta là sai vặt của hắn mà, đây là bổn phận của cậu cả thôi.

Khoan, bức ảnh hắn chụp với Hiểu Linh đâu, bức ảnh duy nhất hắn dữ được sau khi tức giận đốt hết ảnh khi biết cô phản bội hắn. Với lại nhà cửa cũng rất sạch sẽ...không lẽ..Biện Bạch Hiền.

Cạch

"A, cậu dậy rồi sao. Chờ tôi 1 chút, sẽ có cơm ngay."
Hắn có vẻ đang tức giận, từ trước tới giờ chưa thấy vẻ mặt này của hắn bao giờ.

"Biện Bạch Hiền. Cậu dọn nhà???"

"Đúng vậy. Rất sạch phải không."
Vừa rứt câu, hắn tặng cho cậu 1 cú đấm khiến cậu ngã xuống, mùi máu sộc nên trong miệng. Hắn đánh cậu, đây là lần đầu tiên hắn đánh cậu. Thật đau.

"Biện Bạch Hiền, tôi nói cho cậu biết. Cậu không có quyền gì mà đụng vô đồ trong nhà tôi, cậu nên an phận là tên sai vặt khi chỉ có 2 chúng ta đi."

"Tôi đã làm gì sai sao." Giọng cậu run run.

"Cậu... Bức ảnh tôi chụp với Hiểu Linh, cậu ném đâu rồi." Gân xanh ẩn hiện trên chán, hoá ra là vì bức ảnh đó nên hắn đánh cậu.

"Tôi...trên đường đi chợ đã vứt rác rồi...chắc bức ảnh trong đó. Thực xin lỗi, tôi không....." Nước mắt lưng tròng, chông như mèo con bị bắt nạt, đã thế khoé miệng còn dính máu. Thực khiến người khác muốn nâng niu, hắn cũng không ngoại lệ.

"Vào nấu cơm."

Cậu đứng dậy, cầm theo bọc thức ăn bước vô bếp, nước mắt chảy không ngừng, cậu càng lau lại càng chảy.
Cậu sao mà biết được chứ, cậu đâu cố ý. Cậu sao mà biết được trong đống đó có ảnh chụp của hắn và Hiểu Linh.

A....Vô ý quá, cắt trúng tay rồi. Nhưng sao chẳng thấy đau, cắt thêm chút nữa, chút nữa. Màu máu đỏ hoà với màu rau xanh thật đẹp.

Không nên nghĩ lung tung nữa. Băng sơ qua vết thương. Nấu cơm nhanh nên thì hơn.

"Xán Liệt, tôi nấu xong rồi. Cậu vô ăn đi."
Cơm cậu nấu rất phong phú, 3 món mặn, 1 món canh, một món tráng miệng. Vậy nhưng không có cảm giác nhiều, đủ cho 1 người ăn. Sao...sao lại 1 người ăn.

"Tôi về nhà lấy chút đồ, cậu cứ ăn đi, tôi sẽ sớm quay lại." Biện Bạch Hiền nói trong sự bối rối như vẻ đang dấu diếm gì đó.

Không may Phác Xán Liệt nhìn ra.
"Dơ tay cậu ra."

"Sao...sao."

"Dơ tay cậu ra." Bước đến bắt lấy tay cậu, 4 ngón tay đầu của Bạch Hiền được bó băng trắng, vết thương vẫn đang rỉ máu.

"Này là sao."

"Không sao đâu, chỉ là sơ xuất 1 chút. Cậu không cần lo lắng."

"Ai lo chứ."

"Vậy thôi, tôi đi nha. Cậu ăn đi."

Rầm...
Cậu đi rồi....
Hắn nhớ là Biện Bạch Hiền mang hết đồ về đây rồi mà, đâu còn gì ở nhà, hay cậu cố tình không muốn nhìn mặt hắn. Vừa rồi hắn quá tay sao. Mặt cậu xưng hết 1 bên. Biện Bạch Hiền bản chất vốn nhỏ...
Nhưng chắc không sao đâu...
Kệ cậu ta đi....
Cậu đâu là gì khiến hắn để tâm đến chứ.

______________________

Ý kiến....Tí cần ý kiến...ai cho tui ý kiến đi...tui viết thế nào.
😭😭😭
Thank vì đã đọc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro