Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt làm quân nhân năm lên 18, từ một lính gác cổng trở thành đội trưởng đội đặc nhiệm quốc gia không phải chuyện dễ dàng. Sống trong môi trường khắc nghiệt của quân đội, hắn sớm đã quen với việc làm bạn với cái chết rồi.

Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi trong suốt một năm dài cống hiến của hắn, vậy mà nhiệm vụ vẫn từ trên trời rơi xuống.

"Đội trưởng Phác! Quân khu 7 phát nổ một trận lớn chưa rõ nguyên nhân, cấp trên giao việc xử lí vụ này cho đội của cậu, nghỉ phép sẽ được bù vào tuần sau."

"Rõ!" Phác Xán Liệt dỏng dạc hô.

Cơ bản thì hắn cũng chẳng có kế hoạch gì cho ngày nghỉ, có lẽ các đội chi viện đều đã được cho nghỉ phép từ hôm kia, riêng hôm nay có đội của hắn là chưa nghỉ. Không còn cách nào khác, đành phải nhận nhiệm vụ vốn không thuộc về phạm trù của hắn.

Chiếc jeep quân sự lao như bay về hướng quân khu 7 vừa phát nổ. Quân khu 7 là nơi đóng quân của lực lượng quân y của quân đội, nằm cách quân khu 8 rất gần nên chưa đầy mười phút, đội của hắn đã đến nơi.

"Chia thành ba đội, đội một đi thẳng vào kho vũ khí kiểm tra, nếu không hư hại nhiều thì mang hết ra bên ngoài. Đội hai, ưu tiên cứu người còn sống. Đội ba, gặp ai bị thương nặng thì nhanh chóng sơ cứu rồi đưa ra ngoài. Kết hợp cùng các bác sĩ, ưu tiên cứu người, xác chết sẽ cho đội hậu cần xử lí." Phác Xán Liệt phân chia nhiệm vụ.

"Rõ! Thưa đội trưởng!" Tất cả đồng thanh hô, sau đó nhanh chóng thi hành nhiệm vụ.

Phác Xán Liệt cùng ba người khác tiến hành điều tra nguyên nhân gây nổ. Quân khu 7 là nơi tập trung đội ngũ quân y, là lực lượng quan trọng, kho vũ khí tuy không lớn nhưng tất cả đều là hàng thử nghiệm. Vụ nổ này gây thiệt hại không nhỏ, trước hết cần điều tra nguyên nhân có phải là do bị kẻ khác tác động hay không.








"Có ai không! Cứu với."

Phác Xán Liệt nghe thấy tiếng gọi thì lập tức dừng chân. Hắn nhanh chóng rẽ vào hướng phát ra âm thanh đó, đến một phòng thí nghiệm. Bên trong phòng thí nghiệm chứa rất nhiều sản phẩm thử nghiệm, tất cả chúng đều được xếp vào trong tủ kính chống đạn. Nhưng vụ nổ làm rất nhiều kệ tủ bị ngã. Tiếng kêu phát ra từ dưới những chiếc tủ kính này.

"Ai... ai đó cứu tôi với..!" Âm thanh lại phát ra lần nữa, nhưng âm lượng lại nhỏ đi, có thể là người bên dưới đang dần mất đi ý thức.

Phác Xán Liệt bước tới, một tay nâng chiếc tủ cao hơn hắn một cái đầu, nhấc hẳn lên rồi dựng vào tường. Bên dưới là một thiếu niên vóc người nhỏ nhắn còn đang mặc áo blouse trắng. Chân phải bị gãy do bị tủ kính trọng lượng lớn đè lên, trên trán còn có một vết thương có lẽ là do bị đập xuống sàn nhà khi ngã xuống.

Phác Xán Liệt kiểm tra hơi thở của cậu, cảm thấy vẫn còn cứu được, hắn bế cậu lên đi ra bên ngoài. Việc điều tra hắn đã hoàn thành trước đó, nên không hề do dự mà bế cậu đến chỗ các bác sĩ. Nhưng tình hình không ổn lắm, ở đây có quá nhiều người, tất cả bọn họ đều đang được bác sĩ sơ cứu, dù phần lớn đã được đưa đến bệnh viện nhưng số lượng người bị thương còn lại vẫn rất đông.

Phác Xán Liệt không còn cách nào khác, hắn bế cậu thiếu niên ra xe, trực tiếp đưa cậu đến bệnh viện.








"Kết quả xét nghiệm cho thấy cậu ấy bị chấn thương vùng đầu, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng vẫn sẽ để lại di chứng. Cộng thêm bị va đập cột sống khiến xương khớp cậu ấy không còn được như trước, chân bị gãy bó bột một tháng sẽ khỏi." Bác sĩ thông báo tình hình cho hắn nghe.

"Di chứng là gì vậy?"

"Có thể sẽ bị mất trí nhớ tạm thời, không nắm chắc được thời gian nhưng vẫn có thể lấy lại được kí ức."

"Cảm ơn bác sĩ."

"À đây, nó rơi ra từ áo của cậu ấy, tôi giao cho cậu."

"Được." Phác Xán Liệt nhận lấy chiếc thẻ tên. "Biện Bạch Hiền?" là tên cậu ta sao.







Để Biện Bạch Hiền ở lại dưỡng thương trong bệnh viện, Phác Xán Liệt nhanh chóng trở về trụ sở báo cáo.

"Đoàn trưởng, nguyên nhân gây ra vụ nổ vẫn chưa điều tra ra được có phải là do có người nào nhúng tay hay không, thời gian tới đội chúng tôi sẽ điều tra chuyên sâu. Về phần thương vong, không có ai bỏ mạng, chỉ bị thương. Báo cáo hết!"

"Việc điều tra, cục sẽ đảm nhiệm. Hiện tại cậu chỉ cần nghỉ phép là được, hôm nay vất vả cho các cậu rồi."

"Không sao." Phác Xán Liệt xua tay. "Dù sao tôi cũng không có kế hoạch gì."

Nhớ ra gì đó, Phác Xán Liệt lại lên tiếng. "À phải rồi, anh có biết người tên Biện Bạch Hiền không?"

"Biện Bạch Hiền?" Đoàn trưởng Kim vắt tay suy nghĩ.

"Có lẽ là...." Đoàn trưởng Kim mở ngăn tủ tìm gì đó. "Đây rồi."

"Hửm? Gì vậy?"

"Là cậu ta sao?" Nói rồi anh đưa sấp hồ sơ cho hắn xem.

"Phải, chính là cậu ấy." Phác Xán Liệt nhận ra khuôn mặt trên bức hình.

"Cậu ấy bị thương sao? Tôi nghe bảo hôm nay cậu đã đích thân đưa một bác sĩ thực tập đến bệnh viện, là cậu ấy sao?"

"Đúng vậy."

"Cậu ta không có nhân thân, bố mẹ đều đã chết trong một trận xả súng vào năm năm trước. Hiện tại cậu ta được điều đến quân khu 7 thực tập, không ngờ lại xui xẻo như vậy." Đoàn trưởng Kim lắc đầu tỏ ra thương xót.

"Không có nhân thân sao?" Phác Xán Liệt cũng rơi vào trầm tư.

"Haiz, một cậu thiếu niên trẻ tuổi, tiền đồ rộng mở như vậy. À nếu đã gặp cậu ấy thì phiền cậu tạm thời cứ giữ cậu ta ở bên người đi."

"Là tôi sao?" Phác Xán Liệt có chút ngạc nhiên.

"Là cậu có duyên với người ta đó, cậu không thấy cậu ta đáng thương sao? Xem như là chia một chút thời gian nghỉ phép của cậu cho cậu ta."

"Thôi đành vậy, dù sao thì hai tuần tới tôi cũng rãnh rỗi." Phác Xán Liệt cũng không cảm thấy phiền hà gì.

"Vậy được rồi, cậu về trước đi."

"Tôi đi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro