Shortfic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đèn tín hiệu dần chuyển sang màu xanh.

Tôi bừng tỉnh.

Bên kia đường.

Sao ánh mắt em nhìn tôi lại bi thương đến thế?

~~~~~~~~~

Biện Bạch Hiền - cậu bé tôi đang theo đuổi.

Trong những năm tháng đại học tẻ nhạt, tôi đã gặp được em.

Em như cơn gió mùa Hạ vậy.  Khi thì tươi mát, lúc lại nóng bỏng. Thoáng chút nhẹ nhàng, đôi khi mạnh mẽ.

Em ngây thơ, trắng xóa như một trang giấy. Làm tôi xem chút quên mình là ai.

Giây phút ánh mắt chạm nhau, tôi biết tôi cần có em trong đời.

Như khi đèn giao thông chuyển xanh. Tôi biết, mình phải bước đến bên em.

---------------------
Em hòa đồng và thân thiện, điều đó càng giúp tôi dễ dàng tiếp cận em hơn.

Vị trí thư ký câu lạc bộ guita của em như là một cái cớ để tôi có thể bắt chuyện với em.

Từ đó tôi chăm chỉ hoạt động trong đoàn. Không ép buộc, không vụ lợi, tất cả chỉ đơn giản vì có em.

Dần dà tôi và em đã có thể đi ăn, đi café cùng nhau. Tất nhiên là trên danh nghĩa một người bạn.

Tôi nhận ra rằng em như một đứa trẻ vậy, luôn muốn được cưng chiều. Ngoài ra tôi còn biết được, em tôi ghét ăn dưa leo đến mức nào. Mỗi lần đi ăn em luôn gọi cơm chiên cuộn trứng, mặc dù trong đó có rất nhiều dưa leo. Em tỉ mẩn ngồi lựa ra từng hạt từng hạt, rồi lại nhìn tôi cười ngây ngô như một đứa trẻ ngốc.

Hơn bất cứ điều gì khác, tôi không muốn đơn thuần coi đứa nhóc này là bạn.

Những buổi coi phim, ăn tối cùng nhau dần tăng lên. Tôi biết tôi không còn coi em là bạn nữa. Nhưng tôi không dám nói ra lời từ tận đáy lòng này, tôi sợ em sẽ từ chối tôi.

Cứ thế mối quan hệ này tồn tại giữa hai chúng tôi.

Bạn ư? Tôi không muốn.

Người yêu ư? Tôi không chắc.

Tôi không biết nên gọi tên nó thế nào.

Ừ thì cứ cho là bạn đi.

Em có lẽ sẽ thoải mái hơn.

~~~~~~~~~~
Mùa đông Seoul lạnh đến cắt da cắt thịt. Trên tay giữ lấy ly cacao nóng ấm. Tôi và em đi bên nhau giữa dòng người đông đúc.

Đã 6 tháng rồi, hai ta quen nhau, tôi và em vẫn như hai người bạn. Tôi cũng đã quen dần với điều đó. Với tôi chỉ cần em thoải mái là được.

Nhưng tôi nghĩ đã đến lúc phải nói ra hết lòng mình rồi. Tôi buông tay em ra, bỏ em ở lại giữa biển người đông đúc bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình.

Tôi trên tay cầm sẵn một chùm bóng bay, trên người là một bộ tây trang lịch lãm, đứng dưới gốc cây giáng sinh lớn mà tôi và em dự định đến.

Nhưng sao đợi mãi em vẫn chưa đến. Tôi trong lòng lo lắng, chạy đi tìm em.

Tôi tìm mãi, tìm mãi nhưng lại chẳng thấy em đâu. Sao tôi lại bỏ cậu bé của tôi lại chứ? Tôi thật ngu ngốc và đáng trách. Khi chạy đến ngã tư, tôi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, ánh mắt hoang mang, hoảng sợ đến ngấn nước. Đang bước đi trên vạch trắng dành cho người đi bộ. Nhưng hiện tại đang là đèn đỏ cơ mà. Trên đường chiếc xe đang lao đến như tên bắn. Tôi chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều, lao ra ôm lấy em vào lòng. Cả hai do mất đà nên ngã nhào trên đường. Nhưng em của tôi không làm sao cả. Thật may mắn!

Sau lần đó tôi biết được Bạch Hiền rất kém về việc xác định phương hướng, nên mới đi lạc. Tôi cũng thôi luôn ý định ngỏ lời. Tôi nghĩ thế này thôi cũng đã đủ rồi.

Và cũng sau lần đó, tình cảm của chúng tôi lại tăng lên một bậc. Nhưng tôi cũng không đủ can đảm để nói ra nữa.

Mối quan hệ của chúng tôi vẫn cứ mơ hồ như thế, chưa ai ngỏ lời, chưa ai đồng ý, cứ tự nhiên tồn tại như thế thôi. Tôi vẫn quan tâm, chăm sóc và yêu thương em. Em vẫn ngây thơ, nhõng nhẽo mà dựa vào tôi. Cảm giác an toàn đến mức tôi đã nghĩ mình không thể thiếu em trong đời.

Nhưng có lẽ tôi đã sai...

Chẳng có thứ tình cảm gì không rõ ràng mà lại tồn tại lâu được. Thời gian trôi qua, tôi quá bận rộn với công việc học hành của những năm cuối cấp. Thời gian sinh hoạt với câu lạc bộ cũng không có, chỉ biết vùi đầu vào những luận án dài đằng đẵng. Và dĩ nhiên thời gian dành cho em cũng không còn.

Tần suất của những buổi hẹn hò, xem  phim hay đi ăn tối cùng em dần giảm, rồi biến mất khỏi thời gian biểu của tôi. Rồi những tin nhắn, những cuộc gọi yêu thương cũng không còn. Bạch Hiền cũng dần biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Nhẹ nhàng như cách em xuất hiện.

Ánh mắt, điệu cười của em không còn là một thứ gì đó quan trọng với tôi như lúc trước nữa. Và tôi cũng nhận ra thứ tôi đã từng không thể thiếu thực ra cũng không quan trọng như tôi nghĩ. Ừ thì em chẳng còn là gì trong tôi nữa.

Mà thực ra, chúng tôi chưa từng có mối quan hệ yêu đương kia mà.

Cứ như thế, chưa từng có một câu ngỏ lời, cũng chẳng có một lời chia tay nào.

Sau khi tốt nghiệp, tôi mất hẳn liên lạc với em. Tự tìm cho mình một công việc văn phòng nhàm chán, tôi tiếp tục cuộc sống không có em. Sau đó tôi kết hôn với một cô gái cùng công ty.

Tưởng như cuộc sống sẽ hạnh phúc và bình yên đến tận cuối đời.

Tôi lại gặp em, bên kia đường.

Đèn tín hiệu đã bật sáng, nhưng sao tôi không tiến lại bên em được.

Không thể nắm lấy em được.

Em nhìn tôi ánh mắt bi thương đến lạ.

Tôi nhớ nụ cười ngày ấy quá, nhớ ánh mắt sáng lấp lánh kia quá.

Nhưng chẳng thể tiến đến được.

Là vì tôi quá tham lam rồi.

Tôi yêu em.

~~~~~~~~~~~

-Thất Hạ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro