00. Em cũng mong là thế- em cũng mong là em không còn buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em có một đôi mắt thật buồn. Em có hay khóc không?"

Tôi hỏi em, người con trai đang ngồi quay lưng về phía tôi, với đôi mắt hướng về phía xa xăm, nơi ánh trăng đang rỉ rên từng giọt sáng xuống nhân gian tĩnh lặng. Dáng lưng em gầy, nhỏ nhắn nơi màn đêm quạnh quẽ, tán cây thì thầm những câu chuyện đã làm mắt em thêm buồn trong gió, những câu chuyện bằng thứ âm thanh xào xạc mà tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu được.

Tôi nghĩ có thể thiên nhiên đang nỉ non cho đời em, cho cuộc đời được giăng trong đôi mắt quá đỗi buồn rầu. Tôi không rõ nữa, tôi thấy mình như vỡ đôi, thậm chí là nát vụn ra thành hàng ngàn mảnh khi tôi nhìn vào đôi mắt ấy. Đôi mắt long lanh như ẩn chứa phép nhiệm màu, đôi mắt có thể xoa dịu nỗi buồn của người khác bằng cách biến nó thành nỗi lòng của mình. Em đã khiến lòng tôi thanh thản lắm, nhưng có vẻ lòng em không được bình yên như thế.

"Em không, em không phải người mau nước mắt."

Em đáp lời tôi, sau khi ngẩn ngơ trong gió thoảng đôi lát. Trời cao, treo lửng lơ trên mái tóc đen tuyền. Khi gió chào em bằng cái xoa đầu thật nhẹ, tôi bỗng chốc cũng muốn gửi em một lời chào tương tự.

"Nhưng em mau buồn, buồn vì cỏ cây hoa lá không còn xanh và không còn hương, buồn vì tình ca bị mai táng, buồn vì ngày hôm nay rồi sẽ thành ngày hôm qua, còn ngày hôm qua sẽ trở thành ngày nào đó mà em không còn nhớ nữa."

Em nói, giọng em êm đềm tựa mặt biển về khuya, lặng im vì con người đã tạm thôi làm nó dậy sóng. Song có gì đó chua chát và đắng cay lẫn lộn vào, chen chúc như một kẻ không biết lề lối, đâm ngang hàng thẳng đang xếp khiến mọi thứ loạn lên. Tôi không rõ được ẩn ý trong câu nói của em, câu nói như mang theo những linh hồn đã bị xé toạc ở một không trung nào đó, họ lạc lầm và không tìm được đường ra. Và em, người dẫn đầu họ, cũng đang quẩn quơ trên đôi chân không thể định hướng.

"Em đừng để bản thân nghĩ nhiều về những thứ xung quanh quá, tập trung vào em thôi." Tôi đưa lời khuyên, dù tôi thấy nó rỗng tuếch và sáo rỗng cực kì. Tôi vẫn muốn nói gì đó để không cảm thấy mình vô dụng lúc này.

Em cười, khóe miệng hơi nhoẻn lên như thể thay thế cho một bàn tay vỗ lên vai tôi, hàm ý bảo rằng em vẫn luôn làm điều tôi đang nói.

"Em vẫn luôn tập trung vào mình mà, em chưa bao giờ coi mình là nhân vật phụ trong cuộc sống của em cả. Ở góc nhìn của em khi em tự quan sát về cuộc đời mình, em thấy nhiều thứ để buồn hơn là vui. Mà, nếu buồn thì cứ buồn thôi. Anh thấy buồn nhưng phải cố tỏ ra vui thì đó mới là nguy hại, phải không?"

"Em nói đúng." Tôi gật đầu, đồng tình cách máy móc. "Thế thì anh mong những thứ xung quanh em sẽ trở nên vui vẻ qua mỗi ngày."

"Cảm ơn anh." Em trả lời, ngắn gọn, xúc tích, như thể chẳng dám chia sẻ chút gì với tôi. "Em cũng mong là thế."





18092023. 

một chút ngẫu hứng (không biết bao giờ sẽ thôi) mình viết cho chanbaek. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek