Chap 4: Giải cứu mỹ nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với anh mấy tên này có là gì đâu , bọn tép rêu mà thôi ,nhưng mà anh muốn quan sát thêm tình hình vì anh lo nếu như trong lúc anh đang dẹp loạn mấy tên này thì xuất hiệ một tên khác làm hại đến cậu thì sao , anh không muốn cậu có mottj xíu nguy hiểm nào cả. Lúc này bên ngoài đi vào 2 tên nữa , tổng cộng có 4 tên bắt cóc Biện Bạch Hiền , anh lấy điện thoại ra gọi cho ai đó , nói:
- Đến chổ hồi nãy tôi nhờ cậu tìm dọn mấy tên đồ chơi này.
Nói xong anh tắt máy không để đầu bên kia nói cái gì.Anh định dùng súng mà khi anh sờ đến lưng quần thì xui rằng lúc nãy anh gắp quá nên vứt cây súng ngoài xe mất rồi ,nhân lúc mấy tên côn đồ này ăn cơm bàn chuyện :
-Bây giờ liên lạc với người nhà của nhóc này hay sao?.Tên thứ 1 lên tiếng
-Đúng vậy, bây giờ chúng ta điện cho anh cậu ta hay cha của cậu ta bây giờ?Tên thứ 2 cũng lên tiếng
-Tức nhiên là mẹ của cậu ta rồi.Tên cầm đầu nói
-Tại sao lại là mẹ của cậu ta chứ ?. Tên còn lại cũng tò mò mà hỏi
-Thì đàn bà luôn mềm lòng hơn khi biết con trai mình bị bắt cóc cũng dễ nhả tiền ra hơn,hiểu không lũ ngu . Tên cầm đầu lên tiếng lần nữa.
"Thì ra là bắt cóc tống tiền" Phác Xán LIệt và cả Biện Bạch Hiền đều nghĩ như vậy.
-Nhưng mà sao chúng ta lại phải cất công bắt thằng này trong khi nó có thằng bạn dễ bắt hơn nhiều mà. tên thứ 2 hỏi tiếp
-Vì có người muốn chúng ta bắt tên nhóc này. tên cầm đầu vừa ăn muỗng cơm vừa lên tiếng.
Xán Liệt lúc này bước vào làm mấy tên bắt cóc này 1 phen hú hồn , chúng cầm đao lên chĩa về phía Xán Liệt . Tên cầm đầu hơi hoảng hỏi:
-Ngươi tại sao vào đây được.( công nhận hỏi ngu thật)
-Ta tại sao vào đây được thì các ngươi không cần quan tâm, ai thuê các người.Anh liếc mắt khinh bỉ bọn chúng.
-Thằng nhãi này khôn hồn thì biến k thì đừng trách bố m ra tay. một trong bọn chúng hoảng quá hồ ngôn.
Vì Phác Xán Liệt bây giờ khí thế rất bức người a nên chúng sợ cũng là lẽ đương nhiên.Xán Liệt lên tiếng 1 lần nữa:
-Tôi thuê các người gấp đôi thế nào ,nói đi ai thuê các người.
-Không được chúng ta không thể nghe thằng nhãi đó được nếu không cô ta nhất định không để chúng ta sống đâu.
Thấy có người bị lời nói của Xán Liệt lay động nên tên cầm đầu vội lên tiếng nói.Bây giờ người của Xán Liệt chạy vào ,chỉ vài cái hoạt động tay chân bọn người của Xán Liệt thì 3 tên kia đã bị tóm.Còn tên cầm đầu thì chạy lại sau lưng của Biện Bạch Hiền kề dao vào cổ cậu, hét lên:
-Tụi bây thả tao đi tao sẽ đễ thằng nhóc này sống còn không thì tao sẽ cho nó chết chung với tao.
Một trong những thuộc hạ của Phác Xán Liệt lẽn ra phía sau tên đó đánh mạnh 1 quyền nhưng lực khá mạnh nên cây dao xượt nhẹ lên cái cổ trắng tuyết của cậu.Tên đó bị hạ nhưng lại làm cậu bị thương làm anh quýnh lên sảy bước chân bước nhanh về phía cậu cởi trói rồi lấy khăn tay chặn lên miệng vết thương liền cứ như sợ chậm trể một xíu là cả mạng của cậu cũng không giữ được luôn vậy.
-Cám ơn chú đã cứu tôi nha. Bạch Hiền liếc nhẹ mắt lên nhìn Xán Liệt rồi cụp mắt xuống không dám nhìn nữa vì mặt cậu đã đỏ bừng lên hết rồi.



----------------------------------------
Sorry vì đã bỏ bê fic lấu quá
Nếu fic có gì sai sót thì mong mọi người bỏ qua ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek