Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạch Hiền à. Cậu giúp mình đi mà...Bạch Hiền...nha nha nha"

"Thôi được rồi, lần cuối nhé"

"Chắc chắn...yêu cậu quá đi Bạch Hiền"

Lại nữa rồi, cứ mỗi lần Xán Liệt nói yêu cậu kiểu này là cậu lại hẫng 1 nhịp tim. Hắn nào có biết...Biện Bạch Hiền này thích hắn đến nhường nào cơ chứ. Thứ tình cảm nam nam này cậu không dám nói với ai ngoài anh họ Lộc Hàm của cậu.

Hắn và cậu là hàng xóm với nhau đã thế hồi cấp hai bắt đầu học chung cho đến tận bây giờ đã là cuối cấp 3...Hai người từ đó tới giờ dính nhau như sam. Cho tới khi, người con gái đó xuất hiện.

Cô ấy là Mĩ Ân, tuy không xinh đẹp xuất sắc nhưng cô ấy rất đáng yêu lại tốt bụng, Xán Liệt đã yêu thích cô ấy chỉ sau vài lần tiếp xúc. Mà cô ấy hình như cũng có ý với Xán Liệt. Nhưng mà Xán Liệt thổ lộ mãi mà cô ấy không đồng ý. Cuối cùng hắn tìm tới cậu để nhờ giúp đỡ.

"Mĩ Ân, cậu có rảnh không"

"A...Bạch Hiền đấy hả...Mình rảnh chứ, có chuyện gì không"

"Ừm...cậu đi theo mình nên sân thượng 1 chút được không, mình có việc cần nói."

"Được thôi...chúng ta đi"

Cô đi theo Bạch Hiền nên sân thượng. Thực ra Xán Liệt đang đợi cô ấy ở trên. Hắn nhờ cậu dụ cô ấy nên để tạo bất ngờ rồi tỏ tình, ước gì bất ngờ đó là của mình, nghĩ rồi đôi mắt Bạch Hiền thoát buồn.

"Tới rồi" Mĩ Ân nói.

Bạch Hiền dùng một lực nhẹ đẩy cô ấy vào thì Xán Liệt bước tới, tặng cho cô ấy một bó hóa và cùng với đó là những bất ngờ không chỉ các cô gái mà đến chính cậu cũng phải mong muốn có được.
Cuối cùng...

"Mĩ Ân, cậu làm người yêu mình nhé"

Xin cậu Mĩ Ân, đừng đồng ý..

"Ưm...tớ...tớ...đồng ý."

Vậy là cái ngày đó cũng đến, Xán Liệt và cậu không có hi vọng rồi...

Nên từ bỏ hay không...
Hay tiếp tục chờ đợi mà không có kết quả..

Hôm nay trời mưa, giống hệt tâm trạng của Biện Bạch Hiền, 1 tuần rồi, từ hôm Mĩ Ân đồng ý làm người yêu Xán Liệt thì cậu và hắn không gặp.

Không phải hoàn toàn là không gặp, 1 phần là cậu tránh hắn, cậu nghĩ rồi, tình yêu nam nam không có kết quả gì tốt đẹp hết. Nên dừng lại thì tốt hơn.

Cả hai cùng sắp tốt nghiệp, hắn sẽ đj con đường của hắn, cậu sẽ đi con đường của cậu. Có lẽ, khi tốt nghiệp xong, cậu sẽ sang Anh du học.

1 Tuần rồi cậu và hắn không hề gặp nhau, có gặp cũng chỉ là đi ngang qua, hắn cảm giác như cậu đang tránh né hắn. Tự dưng thấy khó chịu trong lòng.

Mĩ Ân, cô ấy thay đổi chóng mặt, khác rất nhiều số với lần đầu hắn tiếp xúc, Mĩ Ân bây giờ hay giận dỗi vô cơ, kì kèo, kiếm cớ cãi nhau với hắn. Cô gái đó đã không hiền lành như những lần hắn tiếp xúc.

Cuối cùng cũng thi tốt nghiệp xong, hơn 1 tháng rồi nhỉ. Không được nhìn thấy nhau, đó là điều khiến cho Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền khó chịu nhất.

Hắn quyết rồi, hắn phải quan tâm cậu bạn thân này nhiều hơn mới được, nhiều lần nhìn mà thấy cậu gầy đi thật khiến hắn đau lòng...

"Mĩ Ân, chúng ta kết thúc đi"

"Anh nói gì Xán Liệt. Anh sống chết đòi quen tôi, quen được rồi nên anh thấy chán đúng không, hay còn lí do khác. Có phải anh vì Biện Bạch Hiền không, anh thích cậu ta à"

"Mĩ Ân, anh chia tay vì thấy chúng ta không, em đừng lôi Bạch Hiền vào"

"Anh hết yêu tôi chính vì thằng ranh Biện Bạch Hiền đó, Phác Xán Liệt anh thật quá đáng" nói xong nước mắt cũng tuôn ra.

"Em im đi... Chúng ta nên kết thúc thì hơn" hắn quay lưng bỏ đi thì bị 1 lực ôm lại.

"Xin anh...Xán Liệt. Có thể làm cho em 1 điều cuối cũng được không. Tối nay trường có tổ chức ăn mừng tốt nghiệp, anh xin làm người yêu hết hôm này, rồi ngày mai chúng ta sẽ thực sự kết thúc, được không anh" Dù sao cũng đã từng yêu nhau thôi thì hắn giúp cô ta vậy.

Tối...

Tối nay cậu đi cùng với bọn Nghệ Hưng, ai cũng hỏi cậu Xán Liệt đâu, Chồng mày đâu... Họ chính là coi cậu và Xán Liệt là quan hệ đó, nhưng làm gì có cơ chứ.

"Các câụ đừng hỏi nữa, Xán Liệt đi với bạn gái rồi"

"A...hoá ra đó vậy mà Tiểu Bạch tương tư gầy nhom đi nè" tên họ Ngô lắm mồm nên tiếng thì bị cậu lườm cho cháy mặt.

A...Xán Liệt đến rồi kìa,.
Kia là Mĩ Ân, hình như tình cảm 2 người rất tất.
Xán Liệt đảo mắt rồi tiến lại chỗ cậu, thấy thế cậu liền chạy đến khi đồ ăn để né. Xán Liệt biết cậu tránh mình nên cũng không đuổi theo.

"Xán Liệt, anh chờ chút, em có chút chuyện cần nói với Bạch Hiền"
Hắn gật đầu.

"Bạch Hiền, tôi có chuyện muốn nói với cậu, đi theo được chứ"

Không nói gì, cậu lẳng lặng đi theo.

"Bạch Hiền, cậu có thể tránh xa Xán Liệt 1 chút được không"

"A...ưm...từ đó tới giờ tôi và Xán Liệt không hề gặp nhau"

"Nếu không phải tại tiện nhân cậu thì Xán Liệt đã không chia tay tôi"
Cậu thật không ngờ, Mĩ Ân mới đây mà đã thay đổi chảnh choẹ như vậy.

"Tôi thực sự không có làm gì"

"Cậu còn chối, tôi sẽ cho cậu thấy, cậu không xứng với Xán Liệt và anh ấy không hề yêu cậu"
Nói rồi, cô ta dơ tay tát cậu 1 cái thật mạnh rồi tự mình lùi lại và ngã xuống bể bơi gần đó.

Hoảng quá, cậu thật không biết làm gì, hai chân nhũn ra chỉ biết bất động, cô ta thì vùng vẫy kêu cứu.

Rồi Xán Liệt chạy đến, đẩy cậu quá một bên nhảy xuống cứu cô ta, cái đẩy nhẹ mà sao cậu thấy tim hơi đau.

"Mĩ Ân, tỉnh dậy, Mĩ Ân"

"Ực....hộc hộc, hức hức. Xán..Liệt..em..hức..không..cố ý"

"Em bình tĩnh lại, rồi nói anh nghe"
Nói rồi hắn bế cô ta dậy rồi lướt qua mà không thèm liếc Bạch Hiền 1 cái.

"Em thật sự không cố ý, em...em..chỉ kêu Bạch Hiền tránh xa anh, nhưng cậu ấy không đồng ý còn đẩy em xuống nước...hức"

"Thật sao Bạch Hiền" Hắn quay ra nhìn cậu bằng 1 ánh mắt lạnh lùng. Ha, chỉ 1 câu nói của cô ấy mà hắn nhìn cậu bằng ánh mắt đó.

"Mình...không...mình...không"
Cậu không nói được gì trong khi Xán Liệt dùng ánh mắt đó nhìn cậu... Cậu không có làm, thật mà. Sao tự dưng thấy mình thật vô dụng.

Thật ganh tị với cô ta, nói 1 câu Xán Liệt liền tin. Vậy là Xán Liệt không tin cậu rồi, bây giờ có lẽ cậu nói gì thì cũng vô ích.
Xán Liệt, bao nhiêu năm làm bạn thân của chúng ta, cậu thoáng cái có thể rũ bỏ rồi.
Cũng đúng, cậu sao có thể so bì được với người mà hắn dành hết tâm tư để theo đuổi chứ.

"Sao, không cãi được, thật không ngờ cậu là loại người như vậy"

Xán Liệt, cậu nói vậy tớ buồn lắm đó

Nước chàn khoé mắt...Liệu cậu đã từng...

Đã từng nghĩ đến cảm nhận của mình bao giờ chưa Phác Xán Liệt.

Cậu xoay người bỏ chạy. Hắn chỉ biết nhìn, giọt nước mắt cậu vừa rơi, trái tim hắn như ai bóp chặt.
Hắn...hắn vừa làm tổn thương cậu.
Hắn vì 1 người con gái đã chia tay mà lớn tiếng với cậu.
Đáng ra hắn nên nghĩ kĩ...cậu là bạn thân hắn...tính cách cậu hắn hiểu rõ mà.

Cậu không phải người như vậy....

Hắn quay người mặc kệ mọi người và đuổi theo cậu.

Bạch Hiền à...mình xin lỗi...

Vì không nghĩ đến cảm nhận của cậu...

"Bạch Hiền, Biện Bạch Hiền cậu ở đâu"

Gần đó có 1 công viện nhỏ, cậu chạy không nổi nữa, vừa rồi nước mắt nhoè không may vấp ngã, chân cậu bây giờ đang chảy máu rồi.

Nhưng đã là gì chứ. Vết thương ngoài da này rồi sẽ khỏi. Còn vết thương trong tim cậu, chắc sẽ không khỏi rồi.

Khóc, thứ cậu có thể làm bây giờ chỉ có vậy.
Khóc thật to...

"Này, cậu bé, ai làm gì mà em khóc to vậy"
Hai tên nhìn không đứng đắn vây quanh hỏi cậu.

"Tôi...tôi...các anh tránh ra đi"

"Đừng buồn bé con, đi với tụi anh, em sẽ vui"
Tên nhìn có vẻ giống đại ca kia vân vê khuôn mặt đầy nước mắt của cậu.

"Anh...tránh ra đi"

Không ngờ cậu dùng lực lớn, 1 cước đẩy tên đó ngã lăn ra.

"Thằng ranh này, rượu mời không uống thích uống rượu phạt"
Hắn đứng dậy cùng với người còn lại đánh cậu không ngừng...

Thật nực cười. Bị đánh mà không thấy đau. Không có cảm giác gì hết.

Hai tên đó đánh chán rồi bỏ đi...
Để lại cậu 1 thân bầm dập
Mệt quá, cậu nghỉ một chút vậy, nằm đây tuy lạnh, nhưng chắc không sao đâu.

"Bạch Hiền, Bạch Hiền"
Cậu nằm ở đằng kia, sao lại...
Hắn chạy nhanh tới. Bạch Hiền của hắn sao lại một thân bầm dập nằm đó.

"Bạch Hiền, xin em, tỉnh lại, xin em"

"Ưm, ai vậy, đánh chưa đủ sao"

"Là anh, Xán Liệt đây"

"Xán Liệt sao, xin lỗi, thật xin lỗi, tớ không đẩy cô ấy xuống nước, thật sự không đẩy"
Cậu thật ngốc, không làm gì có lỗi mà vẫn xin lỗi. Người như cậu sao có thể làm việc đó cơ chứ.

"Được rồi, em không làm, em không làm, bây giờ anh đưa em tới bệnh viện"

Nói rồi bế cậu đón taxi tới bệnh viện

Sáng

"Ưm...đây là đâu."

"Đây là bệnh viện...hôm qua em bị thương nặng lắm đó"

Hả? Xán Liệt làm gì ở đây

"Cậu làm gì ở đây"

"Tớ đến chăm VỢ" còn cố tình nhấn mạnh chữ vợ nữa

"À..." Chắc là chăm Mĩ Ân đi

"Sao không nói gì nữa rồi"

"Cậu vẫn là nên về chăm Mĩ Ân đi..."

"Sao lại nói thế" cúi sát vô mặt Bạch Hiền

"Thì...thì tại...cậu kêu chăm vợ cậu...nên về với cô ấy thì hơn"
Ngại quá, đừng cúi sát vậy chứ

"Gì" Mặt hắn đen lại. Không nói không rằng, ghì cổ cậu hôn xuống, dây dưa môi lưỡi mãi mới buông ra. Còn mút môi cậu thật kêu nữa chút. Hỗn đản.

"Cậu...Xán Liệt" Bạch Hiền chính thức hoá đá.

"Vợ à, không phải chính em nói yêu anh sao"

"Tớ...làm gì có"

"Có một người lúc nửa đêm hôm qua nói mớ 'Xán Liệt, em yêu anh' đó"

"Gì, sao lại...."

"Bảo bối, anh cũng yêu em...xin lỗi vì đã hôm qua đã lớn tiếng với em, là anh không phân biệt phải trái mà đã phán xét. Tha thứ cho anh nhé VỢ"

"Ưm...tớ...tớ"

"Làm sai vậy bảo bối, em sốt hay sao mà mặt hồng hết nên rồi"

"Không.. không...phải"

"Anh yêu em, vợ à. Em có đồng ý làm VỢ anh không"

Thật muốn khóc. Nếu là mơ xin đừng làm cậu tỉnh lại.
Nước mắt cứ thế trào ra, cậu không mở miệng nói được, chỉ biết gật đầu thật mạnh

"Anh yêu em"

"Em cũng vậy"

________________________
🌹🌹🌹HOÀN VĂN🌹🌹🌹
Không phải fic đầu
nhưng là Oneshort đầu
Mong mọi người ủng hộ
Kamsan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro