Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ChanBaek] Liệu chúng ta có hạnh phúc?
Chap 3:

Đêm ấy trời mưa, trời mưa rất lạnh, có người thì đang chăn ấm nệm êm, nhưng có người thì đã gục ngã bên vệ đường mặc cho những hạt mưa giá buốt găm vào da thịt.

Thức giấc sau một đêm ân ái mãnh liệt, Chanyeol vẫn không mở mắt vươn tay ôm lấy con người đang năm bên cạnh, cũng là con người như nhau thôi nhưng mang lại cảm giác hoàn toàn khác biệt, người hôm nay anh ôm đã không còn mang lại cho anh cảm giác ấm áp thân thuộc và mùi dâu tây dịu nhẹ vương trên mái tóc nữa.

Mở mắt nhìn lấy con người bên cạnh, Park Chanyeol vẫn không có một chút ý thức về chuyện gì đang diễn ra sao? Bước vào phòng tắm, anh xả nước trút hết những phiền muộn trong lòng, dòng nước mắt lạnh buổi sáng như làm cho đều óc người ta minh mẫn hơn, anh nhớ lại tất cả những chuyện hôm qua, nhưng ... tất cả những gì hiện giờ anh cảm nhận được chỉ biểu hiện qua cái nhếch mép lạnh lùng thôi sao?

Thật ra, trong thâm tâm anh, Taeyeon cũng như những cô gái khác, những món đồ chơi đầy khoái lạc mang giúp anh giải tỏa dục vọng của bản thân. Từ khi quen cậu, anh đã không quan hệ với một cô gái nào, kể cả cậu cũng không, nghĩ cũng lạ, chắc là do bản thân thực sự không muốn cậu bị tổn thương. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, Park Chanyeol chính là bùng nổ dục vọng của mình vào thời điểm quan trọng nhất. Những tưởng sau mọi việc xảy ra đêm qua anh sẽ cảm thấy ân hận, nhưng không bản chất anh chính là như vậy, hãy cứ vui chơi thỏa thích đi vì anh biết anh là cả thế giới của cậu, cậu sẽ mãi yêu anh, chờ anh, tha thứ cho anh mặc cho anh có gây ra lỗi lầm gì đi nữa ...

Đúng rồi Park Chanyeol, Byun Baekhyun chính là rất yêu anh, xem anh là cả thế giới đối với cậu ấy, cậu sẵn sàng chờ đợi và tha thứ cho anh nhưng cái tình yêu mãnh liệt ấy cũng chính là con dao hai lưỡi, luôn trực chờ cắt đứt đi sợi dây tơ duyên của hai người, anh có biết không, vì quá yêu anh, cậu cũng sẽ sẵn sàng ra đi để thấy anh hạnh phúc, nhất là khi biết được, cậu vốn dĩ không mang cho anh được thứ gì và anh cũng không cần cậu nữa.

___

Sau khi tắm xong, Chanyeol trở về vẻ lịch lãm hằng ngày tiêu soái bước đến phòng làm việc.

_Tiến sĩ Park, tiến sĩ Park! - Ông bảo vệ chạy đuổi theo với gọi anh.

_Chuyên gì thế? - Anh nhíu mày hỏi.

_À, hôm qua có người nhờ tôi chuyển bước thư này tới cậu. - Ông bảo vệ kính cẩn nói.

_Ừ, được rồi. - Ậm ừ cho qua chuyện, anh cầm chiếc phong bì tiến về phòng làm việc.

Ngồi xuống chiếc ghế xoay cao cấp, anh liếc mắt đến mặt bàn:

_Em lại phải cầu xin tôi nữa thôi!

Bản thân Park Chanyeol có phải là quá kiêu ngạo rồi hay không? Chuyện gì anh nghĩ cũng là đúng hay sao? Anh thích cậu nhưng lại muốn đem tình yêu của cậu mà chà đạp không lý do, thích thú đến thế sao? Rồi anh sẽ phải hối hận sớm thôi Park Chanyeol, anh quên mình đang giữ một chiếc phong bì à?

Cuộc sống hôm nay của Chanyeol vẫn diễn ra như thường lệ, vẫn làm việc, vẫn anh uống, vẫn vui đùa bên những cô y tá chân dài bỗng chốc hình ảnh của Baekhyun trong lòng anh có phải quá nhỏ bé rồi không?

___

Kết thúc một ngày làm việc và quay trở về căn hộ của mình, hôm nay Chanyeol chính là rất hứng chí chờ đợi một điều gì đó từ Baekhyun. Cậu chính là định chơi trò gì đây, cả ngày hôm nay đều không thấy bóng dáng, kệ cũng thật kahc1 biệt với những lần trước.

Mở cửa bước vào, căn hộ của anh hôm nay có chút xa lạ, thứ ánh sáng mang hơi ấm của cậu con trai bé nhỏ anh thích đã không còn để cho anh tận hưởng nữa rồi.

_Em muốn chơi trò trốn tìm với anh sao? - Park Chanyeol vẫn là đang đắc thắng vậy sao.

Đánh một vòng quanh căn hộ rộng lớn, một thân ảnh bé nhỏ tìm mãi không ra, anh quyết định ngã lưng xuống chiếc giường kingsize của mình và nhắm mắt lại. "Có phải bản thân lần này đã quá đáng rồi hay không? Chưa bao giờ Baekhyun như vậy cả." Một chút chấn động len lỏi trong tâm hồn anh, ánh mắt điềm tĩnh giờ lại vương vấn chút u sầu khẽ nhìn một lượt để rồi phải ngỡ ngàng mà bật dậy.

_Cái gì đây?

Tất cả đã biến mất, mọi thứ liên quan về cậu đã biến mất, mọi vật dụng vốn dĩ là một cặp thì bây giờ lại chơi vơi đứng một mình lãnh lẽo, tất cả những khung ảnh chứa đầy những kỷ niệm giữa anh và cậu thì bây giờ lại hiện diện mỗi khuôn mặt chán ngắt của anh. Lồm cồm định bò dậy thì tay vơ phải một thứ gì đó, là điện thoại của cậu, phải, muốn vứt bỏ thì phải vứt bỏ tận gốc.

Mở điện thoại lên, một tin nhắn hình ảnh đập vào mắt anh ...

_Thôi xong rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro