chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ChanBaek] Liệu chúng ta có hạnh phúc?
Chap 44 :

"Cốc cốc"

_Vào đi! - Thanh âm lãnh đạm của Oh Sehun vang lên.

_Anh cho gọi em. - Baekhyun thất thểu bước vào.

_Em sao vậy? Sao mắt lại sưng? - Sehun lo lắng nhìn cậu.

_Không có gì đâu. Em bị con gì bay vào mắt ngứa quá nên dụi vài cái. - Cậu vội khua tay múa chân loạn xạ ý bảo mình không sao.

_Anh định mời em dùng bữa tối và có việc cần nói nhưng xem ra không phải lúc thích hợp rồi. - Anh ra vẻ thất vọng.

_Ấy, có gì đâu mà không thích hợp. Lúc nào mà ăn chẳng được, cứ mời, em sẽ đi! - Đúng là háo ăn.

_Vậy sau giờ tan ca anh chờ em dưới bãi đỗ. - Sehun khôi phục khuôn mặt tươi tỉnh.

_Được.

___

"Rầm" - Chanyeol tức giận đóng mạnh cánh cửa phòng làm việc khiến nó chút nữa là bung cả bản lề.

_Aishiii, cái thằng khỉ này! - Anh giơ chân định đá vào cạnh bàn một cái cho đỡ tức, không hiểu nghĩ gì lại quay qua đá mạnh vào sofa mềm một cái.

"Cốc cốc" - là kẻ nào dám xông pha hứng đòn của Park thiếu gia đây?

_Ai đó? - Anh quạo quọ hét lên.

_Em đây? - Một giọng nữ vang lên.

_Em gì mà em? Em cái con khỉ gì? Em là ai? - Muốn nổi máu xung thiên mà.

_Em là Seohyun.

Cái tên được thốt ra khiến Chanyeol hơi sững lại, cớ gì cô ta lại xuất hiện trước mặt anh giờ này ? Đừng nói là muốn đảo chính một lần nữa dụ dỗ anh nha.

_Vào đi! - Chanyeol suy nghĩ một lúc rồi quyết định ra mở cửa.

Sau khi yên vị ở sofa một lúc, cả hai bên đều không có nói chuyện với nhau, cuối cùng vẫn là Seohyun lỳ lợm lên tiếng trước.

_Anh ... anh không giận em chứ ?

_Về điều gì? - Chanyeol không nhìn vào Seohyun dù chỉ một giây, lặng lẽ lên tiếng.

_Sau tất cả mọi chuyện, nhất là đối với anh Baekhyun ... - Giọng cô nhỏ dần theo từng từ thốt ra.

_Làm chuyện gì cũng được, tốt nhất là đừng động vào Baekhyun nữa! - Đây nói trắng ra là một lời cảnh cáo "Không được động vào Baekhyun của tôi!"

_Em biết rồi. Có vẻ như anh rất yêu anh ấy? - Seohyun vẫn muốn chứng thực lại tất cả những gì mình suy nghĩ.

_Phải, rất yêu em ấy. - Ánh mắt anh dường như ánh lên một tia ấm áp khi đề cập đến Baekhyun.

_Anh ấy chắc chắn cũng còn rất yêu anh!

_Tôi biết, nhưng nỗi sợ của em ấy tôi không biết phải làm sao ... - Anh mệt mỏi tựa đầu vào thành sofa phía sau và nhắm mắt lại.

_Hay là ....

___

_Woa, nhà hàng đẹp lông lẫy lung linh luôn! Ế, mà sao vắng tanh vậy? - Baekhyun tròn mắt quan sát khung cảnh xung quanh.

_Chắc tại hôm nay họ ế? - Nói đại ra là anh bao cả nhà hàng cho dễ bề hành sự đi.

_Ồ ... - Cậu vẫn chăm chú suýt xoa độ lộng lẫy lung linh mà chấp nhận cái lý do củ chuối Sehun đưa ra.

_Mời em! - Anh lịch sự kéo ghế mời cậu ngồi.

_Cám ơn anh!

Thật ra đến khi sực tỉnh, Baekhyun dễ dàng nhận thấy không khí ám mụi nơi đây. Sehun chắc chắn phải có vấn đề, không có cái nhà hàng nào để mỗi cái bàn chính giữa để nến trái tim, rồi còn lại bong bóng hoa hồng bày biện khắp nơi như thế.

_Anh ... thật ra là có chuyện gì muốn nói? - Baekhyun nhìn chắm chằm vào ánh nến trước mặt không dám rời mắt.

_Em hiện tại có người yêu chưa? - Sehun mạnh dạng vào thẳng vấn đề chính.

_Hiện tại ... hiện tại thì chưa. - Baekhyun tròn mắt nhìn anh, Sehun mà cũng có lúc nhìn đểu cán vậy sao trời.

_Vậy chúng ta quen nhau nhé! Anh rất thích em.

Triển nhanh như vậy, lúc sáng vừa mới thông báo thì lúc chiều đã thực hiện luôn rồi. Sehun à, anh không đợi cho người ta có dịp trở tay hay sao? Rồi còn Baekhyun nữa, liệu cậu sẽ quyết định ra sao đây ? Lòng cậu biết rõ chắc chắn mình còn tình cảm với Chanyeol, nhưng lại chưa đủ thời gian để trái tim này một lần nữa chấp nhận anh. Đứng trước một Oh Sehun thành công, lịch lãm như thế, cậu phải làm sao đây ?

_____ END CHAP 44 _____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro