Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ChanBaek] Liệu chúng ta có hạnh phúc?
Chap 7:

_Tại sao đến bây giờ vẫn chưa có tin tức? Các người không có năng lực hay là tiền tôi đưa chưa đủ? - Chanyeol tức giận, quát tháo người ở đầu dây bên kia.

_Tụi em quả thật đã tìm rất kỹ những nơi cậu chủ dặn, tất cả đều không thấy ... - Người đàn ông bên kia cất giọng rụt rè, sợ sệt.

_Tất cả lui về, chờ lệnh của ta! - Anh hạ giọng một chút, uy quyền mà ra lệnh.

_Vâng.

Park Chanyeol cúp máy, ánh mắt mong lung nhìn ra phía xa nơi cửa sổ.

_Rốt cuộc bây giờ em đang ở đâu? Là muốn anh phát điên lên đúng không? Anh mà bắt được thì sẽ giam em cả đời, cả đời bên cạnh anh.

Tiếp tục một cuộc gọi khác, lần này bắt máy là giọng phụ nữ.

_Chào cậu chủ, xin chờ lệnh!

_Linda, tôi muốn nhờ cô tìm một người!

_Xin cho tôi thông tin!

_Tôi sẽ gửi, mau chóng tìm em ấy cho tôi!

_Vâng.

Rất ngắn gọn và súc tích, người phụ nữ bên kia liền vâng lệnh mà hành sự, câu nói vừa không thừa thải vừa đủ thể hiện cấp bậc hàng dưới, xem ra đây là một con người hữu dụng, cũng là người mà Chanyeol tin tưởng nhất, đến cuối cùng cũng phải nhờ cô ta tìm bảo bối về.

___

Tối qua sau khi dùng bữa xong, Baekhyun được bố trí nằm ở một góc của tầng trệt. Tâm trạng của cậu bây giờ rất phức tạp, có nhớ, có đau, có buồn và có sợ. Có nhớ để cố quên, nhưng quên không được lại càng nhớ, mà càng nhớ thì càng đau, càng đau thì lại cảm thấy càng buồn, mà càng buồn thì tự nhiên nước mắt sẽ chảy, chảy một hồi thì cũng hết và đến lúc này thì lại xen lẫn một chút sợ. Sợ anh sau này sẽ mãi mãi quên đi cậu, sợ rằng niềm tin mang chút hoang tưởng sẽ sớm bị lụi tàn và sợ rằng ngày mai phải ... đi mổ cá.

Không đùa chứ, hồi đó đến giờ vốn dĩ sợ máu, thực phẩm mua ở siêu thị cũng đã qua chế biến, bây giờ lại phải đích thân đem cá đi mổ, mà không phải một con, một đống con. Ôi, cái số phận hẩm hiu của cậu, ông trời đã viết lên cái kịch bản cuộc đời cậu quá kịch tính rồi!

Lăn qua lộn lại, rốt cuộc cũng đã gần hai giờ sáng, ánh đèn từ trên gác lửng đã tắt ngúm từ lâu, cả căn nhà rơi vào một không gian yên tĩnh, yên tĩnh tới mức cậu có thể nghe thấy tiếng thở của mình, đều đều, đều đều và cậu dần chìm vào giấc ngủ.

"Reng reng" - tiếng đồng hồ báo thức đã điểm. Cậu giật mình tỉnh dậy, bây giờ là 4 giờ sáng, eo ơi cậu chỉ mới ngủ được gần hai tiếng. Nằm ngơ ngơ ngác ngác một hồi, cậu thấy bóng dáng của JongIn và KyungSoo chuẩn bị bước xuống. Lật đật ngồi dậy, cậu dùng tay quào quào mái tóc rối bù như ổ quạ.

_Chào buổi sáng! - Baekhyun cười tươi khi thấy họ xuống lầu.

_Chào cậu, buổi sáng tốt lành a! - KyungSoo chào lại, còn JongIn thì đứng kế bên mà cười mỉm.

_Cậu ngủ được không? - KungSoo hỏi.

_Tôi ngủ rất ngon. - Sợ làm người tốt buồn, Baekhyun đành nói dối.

_Cậu cũng lạ thật, ngủ ngon mà đầu tóc bù xù và mắt như con gấu trúc thế kia. - JongIn xoáy cậu một câu.

_ ... - Cậu chỉ biết mỉm cười nhè nhẹ, cứng họng rồi còn đâu, cậu con trai ít nói này tinh tế thật.

"Bim bim"

_A, xe giao cá tới rồi, cậu mau mang găng tay và đi ủng cao su vào rồi ra nhé! Tớ và Innie ra trước. - KyungSoo long ngóng phía cửa, nơi có một chiếc xe tải vừa mới đổ bánh.

_Được. - Baekhyun nhanh chóng sắp xếp mớ chăn đệm rồi mang găng tay và đi ủng vào, mở cửa bước ra ngoài.

"Phập"

_Má ơi! - Baekhyun thốt lên một tiếng chói tai.

Có gì đâu, chỉ là KyungSoo dễ thương đang giơ con dao phai lên cao và chặt bụp vào con cá đang còn giãy nãy dưới tấm thớt. Một phát, đầu lìa khỏi cổ nhé.

_Không phải sợ. - KyungSoo giơ nụ cười thiên thần trái hẳn với hành động của cậu ấy.

_... - Câm nín.

_Hôm nay cậu chỉ sắp đổ cá ra cho tớ và Innie làm, sau đó thì sắp cá đã làm sạch vào thùng ướp lạnh là được rồi, không cần trực tiếp mổ. - KyungSoo phân công.

_Cảm ... ơn. - Mùi tanh nồng của máu cá bắt đầu bốc lên khiến Baekhyun nghèn nghẹn ở cổ họng.

_Cậu không sao chứ? - KungSoo lo lắng hỏi.

_Không ... sao, chúng ta làm việc, làm việc thôi.

Và cứ thế, "bụp bụp bụp", KyungSoo và JongIn điêu luyện mổ cá nhanh chóng, máu chảy ra ngày càng nhiều, rồi thì ruột cá rồi lại đầu cá ... Baekhyun bắt đầu cảm thấy choáng váng mặt mài, rồi thì cái gì đến rồi cũng sẽ đến, cậu ngã lăn ra đất mà ngất xỉu.

_Baekhyun, Baekhyun!

Tai cậu lơ mơ nghe được tiếng KyungSoo đang kêu tên cậu, nhưng không tài nào mở mắt nổi, để mặc cho thân thể đang ngã dưới đất thấm đầy máu cá, đáng sợ quá, cậu quả thật rất sợ máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro