Chương 12.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết long miêu quân mượn xe đạp ở đâu, chở Baekie đi qua con đường phủ đầy lá xanh đi về hướng ngoại ô.

Rượu cồn làm cả người Baekie đều khô nóng, đầu hơi nặng lại còn chóng mặt. Baekhyun ôm eo Chanyeol nằm gục lên lưng cậu ấy. Chanyeol đạp xe không quá nhanh, làn gió dịu nhẹ phớt qua đôi má, cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Trên người Chanyeol có hương hoa nhàn nhạt làm lòng người tĩnh lặng rất dễ chịu, như là hương hoa lavender nở rộ vào tháng 5. Baekie rất thích mùi hương này, lại ôm Chanyeol chặt hơn.

Chờ một chút, hoa lavender! ? Chẳng lẽ. . .

"Chan Chan. . . . . Bó hoa hồi sáng. . ."

"À~ Cái đó, hái ở sườn núi sau trường học." Chanyeol dừng xe, xoay người xoa tóc Baekhyun: "Vội đi lo chuyện nên không có thời gian vòng về phòng thí nghiệm~~ Vừa lúc gặp được Jongin, nghe cậu ta nói muốn đi tìm cậu nên nhờ đưa hộ. Thích không?"

Cánh đồng hoa lavender nằm ở trên núi cao, vốn không có khả năng mọc ở gần trường học, điểm này cho dù Baekhyun chưa từng đi tới đó cũng biết.

Thì ra lúc ấy Kim Jongin muốn nói cho cậu biết hoa là do Chanyeol tặng. . . . Cậu đã hiểu lầm còn cắt ngang người ta. . . .

Nhớ đến bó hoa lavender lẻ loi bị vứt lại trong phòng học, Baekhyun bỗng nhiên muốn trở về ngay lập tức để ôm lấy nó.

"Thích chứ, rất thích! Cực kỳ thích!"

Chanyeol véo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn đang tỏ ra siêu cấp nghiêm túc của Baekhyun. Vật nhỏ không cần trả lời nhiều lần như vậy.

"Bữa sáng có phải rất khó ăn không?" Lúc làm tớ đã cảm thấy hình như canh hơi mặn."

So với bó hoa, hiện tại Baekhyun càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi!

Chan Chan đến hồi nào!? Rõ ràng 8 giờ mình thức dậy không thấy ai hết mà??

Nắm góc áo Chanyeol, "Sao Chan Chan không nói cho tớ biết là cậu làm?"

"Ồ?" Trái lại, long miêu quân có hơi ngớ ra, "Tớ có để lại mảnh giấy mà."

Trong trí nhớ quả thật có mảnh giấy nhỏ. . . nhưng mà không có ghi tên.

"Có để lại dấu."

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! . . . . *Nện đất*

(Cậu có thể sử dụng cách của người thường là trực tiếp ghi tên được không!)

Tối ngày 5 ~ không, phải là rạng sáng ngày 6 mới đúng. Sau khi cúp điện thoại, Chan Chan trở về ký túc xá xem bóng đá với bạn cùng phòng một lúc, sau đó lăn lộn trên giường cả buổi. Mèo con nhà cậu thỉnh thoảng lại dựa vào bờ vai, hoặc là nhỏ giọng hờn dỗi,... những chi tiết nhỏ diễn ra thường xuyên đáng yêu đến mức làm cậu mất ngủ.

Nhìn đồng hồ thấy mới hơn 2 giờ. . . . . . Ít nhất phải 5-6 tiếng nữa mới có thể nhìn thấy Baekhyunie, thật phiền muộn. Long miêu ngồi không yên, trực tiếp mở cửa đi ra ngoài.

Thử gõ của phòng Baekhyun. 1-2 phút sau, Do Do ở bên trong nhìn qua mắt mèo thấy là Park Chanyeol. . . mơ mơ màng màng mở cửa cho cậu ấy đi vào.

Chanyeol đã làm quá nhiều chuyện hoang đường nên tất cả mọi người tập mãi thành quen, không còn cảm thấy kỳ quái nữa.

Trước đó nghe được cuộc điện thoại tán tỉnh ngọt chết người của đôi tình nhân nhỏ, Do Do đã im lặng cho qua, giờ nửa đêm Chan Chan tìm tới cũng không quá ngạc nhiên. ĐM, hai người kia như kẹo đường tan chảy ở nhiệt độ cao, tách ra được mới là lạ!

Do Do để Chan Chan vào phòng, còn ném cho cậu ấy tấm nệm khá êm, sau đó lại nằm lên giường mình đeo nút tai ngủ tiếp.

Trong Itouch của mèo trắng đang phát một bản nhạc nhẹ, nhưng cậu ấy đã ngủ rồi.

Chanyeol đưa tay chọc chọc vào mặt Baekhyun, đầu tháng 5 mà cậu ấy còn quấn chăn. Cảm nhận được luồng khí ấm áp, Baekhyun xoay người về phía Chanyeol, hình như ngủ không được say giấc, đang bĩu môi phát ra tiếng con vật kêu nho nhỏ.

Bên ngoài, bầu nhiệt huyết dâng cao của đám người mê bóng đá vẫn chưa vơi, thỉnh thoảng còn phát ra một tràng vỗ tay sôi nổi, xen lẫn vài tiếng mắng chửi.

Sao Baekhyunie có thể làm người ta yêu mến như vậy~~ Chanyeol thở dài, tay chống đầu ngồi bên giường nhìn mặt Baekhyun ngủ. Hô hấp khẽ khàng, bờ mi rung rung, đều dễ dàng lấp đầy trái tim cậu.

6 giờ sáng, đồng hồ báo thức của Do Do reo lên. Cậu ta đứng dậy, thấy Chanyeol không nằm trên đệm mà vẫn ngồi đó nắm tay Baekhyun. Hai quầng mắt còn hơn cả nghiêm trọng thế kia. . . không biết là có ngủ không.

Chanyeol nói sinh nhật Baekhyun nên muốn làm canh rong biển cho cậu ấy. Vừa lúc hôm qua Do Do cũng chuẩn bị làm cho Baekie, cả rong biển cũng ngâm rồi, nhiệm vụ này đành giao lại cho Chanyeol. Sau khi dặn dò vài câu, Do Do liền thay quần áo ra ngoài chạy bộ sáng.

Thật ra trước nay Park Chanyeol chỉ lấy vô số quà và thức ăn mà người hâm mộ tặng, bản thân cậu chưa từng làm gì cho người khác, chiên một quả trứng cũng phải mất cả buổi. Canh rong biển. . . lúc nấu có cần bỏ muối vào không!?

Đột nhiên phát hiện chuyện đơn giản thế nào đến tay mình cũng trở nên khó khăn, cách làm cũng phải lên mạng tìm. . . . Nấu cháo điện thoại cả một ngày lại không sạc, điện thoại đã mau chóng hết pin tắt nguồn.

Cuối cùng cũng cố gắng làm xong, đặt trên bàn cơm cho Baekhyun, sau đó lấy mảnh giấy ghi chú bên tủ lạnh viết hai câu.

Sáng ngày 6 long miêu quân có thứ rất quan trọng cần đi lấy, phải ra khỏi trường đi vào trong thành phố.

Quay về phòng của mình rửa mặt thay quần áo, lại luôn cảm thấy hình như bởi vì bên ngoài ký túc xá quá ồn nên chất lượng giấc ngủ của Baekhyun không được tốt. Biện pháp mà Chan Chan nghĩ ra cũng không phải cao sang gì, cả bữa sáng cũng không ăn để chạy lên núi hái một ít hoa lavender tươi có tác dụng thư giản an thần và giúp ngủ ngon hơn.

Nắm góc áo Chanyeol, trong lòng Baekhyun nghẹn ngào đến khó chịu.

Ngủ không ngon, không phải vì bên ngoài ồn ào. . . . . . là vì quá nhớ cậu.

Ra khỏi thành phố, lại đạp một đoạn. Hai bên con đường xanh mát bắt đầu xuất hiện những khu vườn rộng mênh mông và nhà ươm cây.

Chanyeol tìm mảnh đất trống, dựng xe đạp bên gốc cây. Sau đó, cậu nắm tay Baekhyun đi xuyên qua vườn quýt và vườn anh đào, cuối cùng dừng lại trước một nhà ươm trong suốt.

Cửa nhà ươm có gắn một con long miêu bằng gỗ đang nhe răng cười ngây ngô, trên cái bụng trắng béo núc ních có viết quà tặng cho Baekhyun?

Thấy Baekie đứng ngốc ở đó, Chanyeol kéo rèm nhựa của nhà ươm, đẩy cậu ấy vào trong.

Bên trong cũng không lớn, có khoảng mười luống đất thẳng tắp trồng đầy dâu tây màu đỏ tươi, những đám lá nhỏ màu xanh nhạt làm tôn lên vẻ đẹp căng mọng của quả.

Nhìn kỹ những quả dâu no tròn, đều là —

"Đều là dâu tây hình trái tim!"

Baekhyun kinh ngạc quay đầu lại, Chan Chan bỗng nhiên quỳ một gối trước mặt cậu, chậm rãi hôn lên tay cậu.

"Vẫn luôn là Baekhyun ngẩng đầu nhìn tớ. Ngày hôm qua, lúc ở thấy cậu dưới lầu, đã muốn nói cho tất cả mọi người biết đây là Baekhyun của một mình tớ."

Chanyeol cực kỳ nghiêm túc nhìn Baekhyun, nghiêm túc đến mức Baekhyun không thể phân rõ cảnh tượng này là thật hay là mơ. Đây là Park Chanyeol tràn đầy tự tin coi trời bằng vung, không ai hoàn mỹ hơn. Không thể tin được cậu ấy có thể ngước nhìn một người như vậy.

"Muốn ăn dâu không?" Chan Chan cảm giác được Baekhyun có chút khẩn trương, mỉm cười đưa cho cậu ấy một quả dâu tây hình trái tim béo ú.

Cắn một miếng nhỏ, hương vị ngọt ngào tươi mát tràn vào vị giác.

Chan Chan ngửa đầu như vậy quá đáng yêu, thật giống như —

Chanyeol lấy tay chống cằm như một bông hoa nhỏ. Đôi mắt to biết nói ngận nước nhìn Baekhyun, mỗi lần chớp mắt đều có bọt khí lấp lánh như ánh sao bay ra.

"Tớ không đáng yêu như dâu tây sao~~ Mứt quả không muốn hôn tớ?"

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Tâm tư lại bị long miêu đoán trúng! Baekie mím môi, cả khuôn mặt đỏ bừng lên.

Chanyeol thấy Baekhyun rõ ràng đã động tâm lại còn ở đó đấu tranh, dứt khoát đứng lên ôm cậu ấy vào lòng, "Vội dẫn cậu qua đây nên quên chuẩn bị bánh sinh nhật. . . Nếu không thì cho cậu cắn mặt tớ một cái?"

Mỗi lần long miêu to đùng phóng điện và ác ý làm nũng luôn làm Baekhyun bế tắc. Gò má áp lên mặt Chan Chan, cánh môi vừa lúc đụng vào môi Chanyeol, lại bị đoạt mất quyền chủ động ngay lập tức. Đầu lưỡi Chanyeol tách hàm răng Baekhyun ra dò vào trong, mùi thơm của Baekhyun còn tinh khiết hơn cả dâu tây, môi lươi xinh xắn còn mềm hơn cả dâu tây. Toàn bộ toàn bộ đều được Chanyeol hưởng thụ, hưng phấn thu hoạch vị ngọt của Baekhyun.

Hôn hơn nửa ngày, Chan Chan rốt cuộc nhớ tới thứ quan trọng, lấy ra một tờ giấy cuộn thành hình trụ đưa cho Baekhyun.

Thật ra hôm nay lông miêu quân bận rộn như vậy là do phải đến cục sở hữu trí tuệ lấy đồ.

Baekhyun mở nơ bướm màu xanh da trời buộc ở giữa ra, là giấy chứng nhận bản quyền sáng chế dâu tây hình trái tim.

Dâu được đặt theo tên của Baekhyun, người phiên cứu phát minh là Chanyeol.

Tuy rằng thật sự ngốc muốn chết, nhưng tên hai người đồng thời xuất hiện trên tờ giấy chứng nhận cấp quốc gia được đóng mộc đỏ, Baekhyun bỗng nhiên cảm thấy đó giống như. . . . giấy chứng nhận của chuyện kia. . . . *che mặt ><*

"Nó chỉ là một tờ giấy thôi, nhưng mà đã có không ít xí nghiệp rau quả xanh muốn trồng đại trà. Nếu mứt quả đồng ý nhượng truyền thì tiền lời có lẽ không ít đâu."

Baekhyun ra sức lắc đầu, tại sao phải để nhiều người chia sẽ trái tim của Chanyeol?

"Chan Chan không phải là long miêu tốt~ Có thật nhiều tim."

"Chỉ có một trái thôi." Chanyeol nói rất chân thành và đáng tin: "Cậu gọi nó thì nó nhất định sẽ đáp lại."

Baekhyun nhỏ giọng gọi: Chanyeol

Chanyeol lập tức ôm chặt lấy Baekhyun, để cậu ấy nghe nhịp tim đập nhanh đến không thể nhanh hơn của mình.

Baekhyun áp vào lồng ngực Chanyeol, "Trái tim của Chanyeol đập thình thịch thình thịch. . . . như biết nói chuyện vậy~"

"Nó đang nói nó thích cậu."

Chanyeol vịn cằm Baekhyun, nâng mặt của cậu ấy lên: "Cậu có cần nó không?"

"Cần chứ."

Nghênh đón ánh mắt mong đợi cực nóng của Chanyeol, Baekhyun cảm giác như buồng tim của mình đã nhảy ra ngoài rồi. Nếu không thì sao lại không thở được?

Làm sao bây giờ? Bệnh này hình như không thuốc nào cứu được. . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro