Chương 16: Hello, my spirit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16. Hello, my spirit


Thích có cậu bầu bạn bất kể mưa to gió lớn

Sao không nhanh chóng bày tỏ mà cứ đứng ngốc ở đó như thằng khờ

Tớ phải kiên nhẫn chờ đợi câu kia sao????

Tim của tớ cứ bang bang nhảy loạn

Bởi vì cậu đang mỉm cười với tớ

Cảm giác khi bầu không khí ngập tràn hương vị của cậu thật kỳ diệu

Tớ có thể len lén hôn cậu không?

Thích làm nũng và ngắm ánh trăng muộn với cậu

Đến gần chút nữa liệu tớ có thể nói với cậu????

————————————————————————


Ngày 1.6 là ngày quốc tế thiếu nhi, nhưng những đứa trẻ lớn tuổi lại còn kích động hơn em nhỏ.

Cả bọn vừa nhắc đến khu vui chơi đều cảm thấy hứng thú, long miêu lập tức quyết định giờ đi ngay cho nóng! Cũng không cù cưa quá lâu, dứt khoát lợi dụng chiếc Limousine đến đón hội trưởng hội học sinh Kim Joonmyeon trắng – giàu – đẹp đi luôn.

Đến khu vui chơi, trò cốc xoay Alice tương đối ít người nên mọi người quyết định chơi trước, vì những trò khác phải xếp hàng lấy vé.

Chan Chan và maknae 1 cốc, Bé Đào – Lu Lu – mèo trắng 1 cốc. Sự sắp xếp này hoàn toàn không hợp với tâm ý của long miêu.

Thế mới nói không nên cảm thấy "thương xót" cho con gấu trúc ký sinh độc thân ai ai cũng ghét mà dẫn nó đi chơi chung!

Lúc xếp hàng không phải theo thứ tự thế này, nhưng bị cặp sách của anh gấu trúc đụng một cái liền mất chỗ...

Mèo trắng thật biết điều mà nắm miệng cốc vung bàn tay nhỏ bé về phía Chan Chan: "Chan Chan long miêu ngồi trong cốc màu lam thật đáng yêu~~~"

Anh Lu Han thuận tiện bồi thêm một câu: "Baek Baek muốn uống sạch cậu ấy à."

Baekhyun bị đoán trúng nên cứ cuống quýt lên 囧, sau đó bổ nhào qua nắm lấy cánh tay Lu Han lắc lắc: "Không có không có! Lu Lu, anh cứ nói lung tung!"

Oh Sehun vịn trán. Cậu không thể trêu chọc thẳng mặt Huang Zitao, dù sao cậu ta cũng là em họ của Lu Han, xét cho cùng sau này đều là người một nhà!?

(Cậu không cần suy nghĩ quá nhiều đâu. . . )

Chan Chan tức giận, cũng không quản điều lệ an toàn, cứ nhảy dựng lên hô hào: "Huang Zitao, cậu chỉ là vai phụ mà thôi! Có cần phải lên mặt như vậy không!?"

"Stop!" Bé Đào hoàn toàn không để ý đến cậu ấy, vẫn một tay ôm vai Lu Lu, một tay ôm hông mèo trắng, cực kỳ hài lòng.

Tách vốn tự động di chuyển, chiếc đĩa lớn bên ngoài cũng đang xoay tròn.

Trò chơi vừa bắt đầu thì ChanHun liền như hai tên bị bệnh tâm thần, liều mạng nhào về phía chiếc đĩa xoay màu đen ở chính giữa.

3 phút sau, thiếu chút nữa đã chơi đến nôn ra |||

Vừa đứng lại không bao lâu, Chanyeol chợt thấy cách đó không xa có lá cờ nhỏ hình cá vàng, không nói không rằng nắm lấy tay mèo trắng muốn đi qua đó. Baekhyun còn muốn chơi đùa với Lu Lu nhưng Chanyeol lại không đồng ý.

"Chan Chan, muốn đi đâu vậy?"

Chanyeol không nói chuyện, mái tóc xoăn màu vàng rối tung như những chiếc lò xo búng lên búng xuống.


Nói đến điểm xuất phát của hai người ắc phải lội ngược dòng thời gian.

Đại khái là hơn 1 năm trước?

Chuyện là Baekhyun vẫn luôn không biết Chanyeol đã bị cậu đốn gục từ rất sớm.

Chẳng phải Baekhyunie vô cùng lo sợ Chan Chan sẽ biết được chuyện trước kia cậu từng theo dõi cậu ấy?

Thật ra mấy lần đầu Chanyeol hoàn toàn không để ý. Trường học lớn như vậy, có mấy người hay đi cùng đường là chuyện quá bình thường.

Thẳng đến có một ngày, Chanyeol phải ra ngoài thu thập số liệu báo cáo, là tuyến đường cậu ấy rất ít đi.

Ra khỏi trường học, đi không bao lâu Chan Chan liền cảm thấy rất rõ phía sau mình có một cái đuôi nhỏ. Cậu ấy đi về trước bao nhiêu bước, Baekhyun cũng đi mấy nhiêu bước. Thỉnh thoảng Chanyeol dừng lại nghe điện thoại hay gửi tin nhắn, tiểu tinh linh sẽ lập tức trốn vào bụi cỏ bên cạnh.

Dù cho bụi cỏ có cao có rậm rạp thế nào cũng không phải kín không kẽ hở, nhất định sẽ để lộ ra góc áo góc quần.

Có rất nhiều người thích Park Chanyeol, cũng dùng đủ mọi biện pháp dở khóc dở cười. Baekhyun chỉ theo từ xa thế này cũng không tính là điên cuồng nhất.

Mùa xuân cây cỏ phát triển tốt tươi đã đi qua, đến giữa mùa hè Chanyeol lại phát hiện tiểu tinh linh vẫn lặng lẽ xuất hiện, nhưng nếu bây giờ cậu ấy quay đầu lại, Baekhyun sẽ lập tức hoảng sợ nhảy vào ruộng hoa hướng dương bên đường ẩn núp.

Ruộng hoa hướng dương của trường học chỉ trồng làm cảnh chứ không thu hoạch bán đi, có sinh viên Khoa Nông Nghiệp quản lý cẩn thận, sinh trưởng tự nhiên nên cả hoa và lá đều to lớn vượt trội. Mỗi khi 1-2 mẩu cùng ra hoa, sẽ làm thành cảnh tượng rực rỡ óng ánh sắc vàng.

Baekhyun đứng trên lớp đất mềm màu sô-cô-la của ruộng hoa, dùng tay nắm mấy phiến lá hình bầu dục che chắn cơ thể trong khi thân cây của đóa hoa to đùng còn cao hơn cậu cả một đoạn. Chan Chan cảm thấy Baekhyun nho nhỏ vô cùng đáng yêu, dứt khoát lấy điện thoại ra chụp liên tục. Dùng làm hình nên thì thôi đi, còn gửi cho Kim Jongin và Oh Sehun khoe khoang rằng tiểu tinh linh may mắn đã đến rồi.

Có một lần, Chanyeol tình cờ thấy được hình hoạt động leo núi tập thể của Khoa Thú Y ở bìa sau tập san trường. Thật ra trang bìa của tập san đó chính là hình chân dung siêu đẹp trai của Wu Yifan, Chanyeol vừa cầm lên liền định vứt đi.... cũng may là tiện tay lật tới bên trong.

Hình chụp tập thể có chừng 100 cái đầu chen chúc lúc nhúc, nhưng liếc mắt liền thấy Baekhyun siêu cấp nổi bật, sôi nổi cầm mớ rong biển quơ quơ tạo hình trông rất ngốc. . .

Cái gì mà cùng năm |||||||| Chanyeol trừng to đôi mắt vốn vừa to vừa tròn. Tiểu tinh linh không phải là bạn nhỏ học trường trung học thực hành. . .

Hình như là vào một buổi chiếu thứ tư nọ,

Tan học, cơn mưa phùn triền miên tí ta tí tách rơi xuống từ bầu trời vẫn còn ửng lên ánh sáng màu cam.

Trong tiết tư tưởng chính trị nhàm chán mà mấy khoa cùng học với nhau, vừa nghe tiếng chuông tan học vang lên thì tất cả mọi người không dằn nổi mà cầm lấy cặp xách đã thu dọn xong xuôi chen lấn đi ra ngoài. Ông giáo sư già rống cả buổi cũng không có ai thèm để ý. Chanyeol duỗi lưng đứng lên, trên gương mặt vẫn còn in vài dấu đỏ ửng do ngủ li bì.

Trong giảng đường cực lớn còn lại không có mấy người, Baekhyun đang ở trên bục giảng giúp giáo sư thu dọn giáo án và máy chiếu.

Thì ra tiểu tinh linh thật sự chỉ là sinh viên bình thường.

Đây là lần đầu tiên Chanyeol gặp được Baekhyun trong phòng học, sớm biết như vậy đã không ngủ suốt 2 tiết! Trong lúc nhất thời vô cùng tiếc hận.

Mưa mặt trời bên ngoài dường như càng rơi càng lớn.

Những giọt nước theo mái hiên của cửa ra nhà học hình thành nên một bức rèm mưa tinh tế, tốp năm tốp ba tụm lại dưới những tán ô in hoa màu sắc rực rỡ đi xa dần.

Chanyeol đứng giữa mái hiên. Baekhyun đứng cách Chanyeol 3-4 mét nhìn màn mưa bên ngoài, vẻ mặt có hơi lo lắng.

Rõ ràng là Baekhyun không mang ô.


Chanyeol đảo mắt nhìn một vòng. Bên cạnh cây cột có một thùng đựng ô, nhưng vì bọn họ ra muộn nên ô tiện lợi đã sớm bị lấy hết, chỉ còn lại cái thùng trống không cô quạnh đứng ở góc tường.

Này chẳng phải vừa lúc là cơ hội trời cho! Người bình thường đều sẽ trực tiếp đi qua tỏ vẻ ngượng ngùng, sau có hai người có thể dính sát nhau cùng đi dưới tán ô.

Nhưng mà long miêu (lúc này vẫn là người chứ chưa phải long miêu...) có EQ khác hẳn người thường.

Chanyeol thừa lúc Baekhyun không chú ý bỏ ô của mình vào trong thùng, sau đó lục tìm cặp đựng tài liệu bằng nhựa trong túi sách ra che lên đầu lao ra ngoài.

Chạy được một lúc, màn mưa xuyên qua tán lá của hàng cây bên con đường nhỏ rơi xuống dưới, nhỏ lên cặp tài liệu phát ra tiếng lộp bộp không quy luật, tựa như phím đàn dương cầm bị hỏng. Chanyeol thấy tiếng mưa rơi quá ồn, dứt khoát buông bỏ vật che trên đầu xuống, cứ mặc cho mình bị mưa xối.

Băng ngang vạch trắng qua đường, giật mình phát hiện kính chiếu hậu của chiếc xe đang de về sau phản chiếu hình ảnh của tiểu tinh linh. Baekhyun đang chống chiếc ô cán dài hình con gà vàng của Chanyeol.

Chiếc ô đó có hơi lớn so với Baekhyun. Baekhyun hình như là muốn đuổi theo giúp Chanyeol bung ô, đã mấy lần giơ ô lên cao, nhưng mà cơn gió quét qua gần như là muốn thổi bay cả người và ô... Baekhyun dẩu môi có hơi nhụt chí. Chanyeol vỗ đùi, Baekhyunie quả nhiên là tiểu tinh linh ôm quả phỉ trong trang phụ bản của truyện tranh đồng thoại.

Đi về trước chưa được mấy bước chính là trạm xe buýt cỡ nhỏ trong sân trường. Trong nhà chờ xe bằng kính trong suốt màu hồng nhạt, cả dãy ghế chỉ có vài người ngồi. Bên trong, một đôi tình nhân nhỏ đang triền miên khó bỏ khó phân. Chanyeol vốn không muốn ngồi, mưa cũng đã nhỏ hơn nên dứt khoát tựa ở mặt kính bên phải, đưa tay cào tung mái tóc xoăn hút nước.

Baekhyun che ô đứng ở phía trái ngoài nhà chờ, đôi tình nhân ngồi bên trong ôm ôm ấp ấp ngấy đến đau lòng, Baekhyun cảm thấy rất xấu hổ.

Sau khi Chan Chan vẫy nước trên mái tóc xoăn, Baekhyunie cũng vò rối tóc của mình.

Chanyeol thật sự muốn đấm ngực~~~ Tiểu tinh linh không mắc mưa, tóc cũng khô ráo, mái tóc mềm mại gọn gàng bỗng nhiên bị cậu ấy làm cho rối tung.

Theo tiếng reng reng reng, chiếc xe bằng gỗ chạy tới, những người chờ xe lần lượt đi lên.

Tuyến đường của xe là đi quanh trường học một vòng, sau đó sẽ chạy đến mấy trụ sở thí nghiệm cách trường 4-5km. Chanyeol muốn đi xem đề mục nghiên cứu năm nay của mình, không biết ruộng dưa hấu hình trái tim có úng nước hay không. Nhưng mà Khoa Thú Y nằm ở khu chính, đi bộ chỉ mất vài phút, cả đạp xe cũng không cần nên đương nhiên là không thấy khoa bọn họ có người ngồi xe của trường. Cộng thêm chuyện đã gần chập tối, Chanyeol không biết Baekhyun muốn đi nơi nào.

Có khi nào cậu ấy không phải muốn ngồi xe? Chỉ là trong tiềm thức muốn đi theo mình??

Nghĩ như vậy liền cảm thấy thật vui vẻ.

Chanyeol đeo tai nghe lên, nhấn nút PLAY, trong tai nghe lập tức truyền đến tiếng ca trong vắt ngọt ngào dồi dào sức sống của ClariS. Cậu đột nhiên phát hiện gần đây trong đầu xuất hiện không ít ảo tưởng vị thành niên xưa nay chưa từng có ||| nên lập tức chuyển sang bài khác, hết Irony lại tới Wake Up....

Baekhyunie lên xe liền chọn ghế gần cửa sổ ở hàng cuối cùng, còn Chan Chan thì ngồi gần về trước. Nhưng mà trên xe không có bao nhiêu người, giữa hai người cũng xem như là trống trải. Xe của trường chạy rất chậm, khung xe bằng gỗ và ghế ngồi đều tản mát ra mùi ẩm ướt rin rít của thực vật trong mùa mưa. Baekhyun chống đầu, cậu đoán không ra biểu cảm của Chanyeol lúc này nên chỉ biết nhìn mái tóc xoăn rối tung khẽ lắc lư theo âm nhạc.

Trước kia khoảng nửa tháng mới len lén đi nhìn Chanyeol một lần, nhưng mà gần đây không thể khống chế nữa, nhất định là số lần xuất hiện đã trở nên rất nhiều. Dù Baekhyun có hơi ngốc nhưng vẫn cảm thấy hẳn đối phương đã phát giác.

Ai mà thích bị người lạ theo đuôi chứ... Nhưng mà Chanyeol không nói gì hết...

Baekhyun không nghĩ ra nguyên lý, Chanyeol ngồi gần như vậy, gần đến vươn tay là có thể chạm vào vai cậu ấy, lỡ như mình nhịn không được mà tỏ tình thì phải làm sao bây giờ!? Mình ngốc quá.

Dứt khoát rút quyển sách có độ thôi miên cực cao là "Các bệnh của bò sữa" ra đọc thầm.

Tuyến đường hơn 20 phút trôi qua rất nhanh, đến trạm cuối cùng trên xe chỉ còn lại Chanyeol và Baekhyun.

Chanyeol bắt đầu đi đến cửa sau chuẩn bị xuống xe, vừa nhìn sang đã thấy tiểu tinh linh thiếp đi rồi.

Quyển sách cầm trong tay bị làn gió mát ngoài cửa sổ thổi vào lật trang ào ào.

Trong khoảnh khắc xe dừng lại, định luật quán tính bắt đầu phát huy tác dụng. Baekhyun đâm đầu vào lưng Chanyeol, Chanyeol đở vai Baekhyun, để cho cậu đừng từ trên ghế tuột xuống.

"Muốn xuống xe không?" Nhặt quyển sách bò sữa của Baekhyun lên, giúp cậu ấy đóng cửa sổ lại.

Rất dễ thấy Park Chanyeol 1 năm giả làm người nhã nhặn không được 1-2 lần nhưng vẫn rất có khí chất.

Baekhyun vừa giương mắt lên liền thấy là Chanyeol đang nhe răng cười với cậu, tim lập tức đập mạnh như máy bơm!

Chan Chan thấy Baekhyunie y như một tiểu tinh linh bất ngờ bị loài người bắt được, thoáng cái trở nên chân tay luống cuống, hai quầng màu hồng nóng hổi từ gò má lan rộng ra tới bên tai.

Bất động vài giây, không biết trong cái đầu nhỏ đang suy tính chuyện gì, mãi đến lúc chú tài xế không nhịn được nữa mà nhấn còi một tiếng. Sau cùng, Baekhyun cũng tỉnh người lại, phát ra một tiếng êm êm: "A~~~"

Đi theo Chanyeol xuống xe.

Mỗi ngày, vào lúc mặt trời sắp xuống núi sẽ có một bà lão đẩy xe nhỏ đến chỗ này bán bánh nướng.

Trên tấm vải thô màu lam dùng để trang trí có vẽ chấm phá hình cá chép bằng bút lông, nhìn từ xa thấy rất hoành tráng, nhưng thật ra chỉ là vật nhỏ có hương vị của quê cha đất tổ.

Chanyeol bảo Baekhyun chờ cậu ấy một chút, sau đó liền chạy đi. Không lâu sau, lại ôm một túi giấy to trở về.

"Tay."

Baekhyun mở to hai mắt nhìn cậu ấy, không có phản ứng.

Chanyeol xòe bàn tay ra trước mặt Baekhyun: "Tay tay~"

Baekhyunie chần chờ rất lâu mới chậm rãi đặt bàn tay của mình vào trong lòng bàn tay Chanyeol. Chanyeol sẵn tiện chiếm tiện nghi mà véo nhẹ bàn tay người ta, sau đó đặt cả túi giấy đang bốc hơi nóng vào tay Baekhyun.

Cúi đầu nhìn vào trong túi, bên trong có 5-6 cái bánh cá vàng nhân đậu béo ú.

Baekhyun lấy một cái ra,

Nhưng bánh cá quá nóng, đành phải cắn một miếng ở phần bụng. Baekhyun cứ dùng ngón tay nắm vành tai nhún nhảy.

Đáng yêu đến mức thiếu chút nữa đã làm Park Chanyeol bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro