Chương 20.1: CHANBAEK - Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20. CHANBAEK – Chương cuối


Tia sáng nhu hòa chiếu qua khe hở giữa các tầng mây

Băng qua cầu vồng hướng về nơi cùng cậu gặp gỡ

Đã không bắt được tình yêu thì cứ xách ba lô đi theo là được rồi

Thỉnh thoảng lại vùi mặt vào lưng cậu

Những rung động có thể cảm nhận rõ luôn làm tớ cao hứng

Nhẹ giọng kêu tên cậu

Lộ ra nụ cười khi cuối cùng cũng gặp lại

Áp sát vào cậu cho đến khi đôi tim chạm nhau

———————————————————————————

Thời gian: Tháng 4 biển xanh lộng gió

Địa điểm: Đảo Santorini ở Hy Lạp

Đảo Santorini của Hy Lạp cách thủ đô Athens khoảng 6-7 đường tàu, do một nhóm đảo núi lửa ở biển Aegean làm thành quần đảo, trong đó đảo lớn nhất là một đảo cũng tên Santorini. Triết học ra Plato của Hy Lạp từng ghi chép trong "Đối thoại triết học" là nghe nói thiên quốc lý tưởng Atlantis đã biến mất tại nơi đây khi núi lửa thời xa xưa phun trào.

Bây giờ đảo Santorini là một hòn đảo hình trăng lưỡi liềm. Ở Hy Lạp, phong cảnh với hai màu xanh trắng để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho mọi người không phải nằm ở quê hương Athens mà chính là ở đảo này. Có thể nói nơi đây có cảnh mặt trời lặn trên biển màu hồng nhạt đẹp nhất thế giới và những tinh linh đáng yêu của biển Aegean – các nhóm cá heo kết thành bầy đàn.

Đầu năm nay, tin tức 'Phát hiện cá heo người lùn biến mất hơn 100 năm ở vùng biển gần Hy Lạp' đã dẫn tới không ít buổi thảo luận học thuật được diễn ra. Nhà hải dương học bày tỏ ở Biển Đen cũng có cá heo người lùn, rất có thể là do khu vực Biển Đen bị ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng nên cái heo lùn mới bị ép di chuyển về phía nam như nhũng loài cá khác. Về sau, tổ chức bảo vệ cá heo và cá voi cũng bắt đầu chú ý hơn đến hiện trạng sinh tồn của cá heo Hy Lạp.

Mùa đông khách du lịch đến đảo là từ tháng 6 đến tháng 8, tựa như tất cả sự sống trên đảo đến mùa hạ mới có thể hồi sinh. Đến mùa hạ, dòng người trên đảo như thoi đưa, ở đầu mỗi con hẻm nhỏ đều nở đầy mai tam giác, ẩn sâu trong những con đường màu trắng là các cửa tiệm tinh xảo. Mỗi một chuyến du thuyền cập bến đều mang tới hàng trăm hàng nghìn khách du lịch.

Nhưng mà mãi đến tháng 4 mùa xuân mới bắt đầu, lúc đó cảnh tượng nơi này lại hoàn toàn khác hẳn. Du lịch là loại hình kinh doanh chủ yếu ở đây, nhưng mùa xuân khí hậu không tốt, khối không khí lạnh cứ quẩn quanh trên đảo. Không có du khách lui tới nên thuyền bè cũng ít, khách sạn hay hàng quán đều đóng cửa nghỉ ngơi, giờ cũng không có mấy người dân bản địa sống qua mùa đông trên đảo, mùa hạ họ mới đến đây bắt đầu kinh doanh. Ngoại trừ biển xanh trời xanh vẫn tươi đẹp như thế, hoàn toàn không có gì khác.

Lại gặp phải làn sóng tất cả các ngành sản xuất thay nhau bãi công quét qua Hy Lạp. . . Không xe, không chỗ trọ, ngay cả ra cửa cũng bất tiện, nên lại càng vắng người.

Buổi chiều, Baekhyun làm xong chuyện của mình nên cũng khá rảnh rỗi. Một mình cậu đi dọc theo con đường nhỏ sau ngôi làng chuyên sản xuất rượu nho để đến giáo đường Mary ở giữa lưng chừng núi.

Hẳn tất cả mọi người đều từng nhìn thấy tòa giáo đường này trong những hình ảnh có liên quan đến Hy Lạp. Đó là một tòa kiến trúc hình cung tròn với phần tường màu trắng và phần chóp màu xanh lam, trên đỉnh giáo đường có một cây thập tự giá tinh xảo, bên cạnh là gác chuông thẳng đứng hướng ra biển. Giáo đường nằm giữa một sườn núi cao, bởi vì là đảo núi lửa nên địa hình uốn khúc gập ghềnh rất khó đi.

Thường thì mọi người đều chọn đón xe lên núi, nhưng chẳng phải gặp lúc hệ thống xe taxi và xe buýt đang đình công sao? Baekhyunie đành phải tìm dân bản xứ chỉ cho cậu lối tắt từ phía sau bọc lên, nhưng mà đi cũng hơi mệt.

Sắp đến gần mục đích, mèo con trông thấy khối kiến trúc hình cung tròn màu xanh da trời tuyệt đẹp từ đằng xa đã cảm thấy rất vui.

Vừa lúc Chan Chan gọi điện thoại đến,

"Mèo ngọt đang ở đâu?"

"Đi xem giáo đường, hô hô~"

Nghe Chanyeol hỏi đến giáo đường tuyệt đẹp bên bờ biển có cầu nguyện không, mèo trắng có hơi tức giận nói: Tớ còn chưa kịp vào xem nữa~~

Long miêu liền nói: Vậy thì cầu nguyện đi, sau đó chụp ảnh giáo đường gửi cho tớ xem thử.

Baekhyunie đến Hy Lạp gần 10 ngày, mỗi ngày Chan Chan đều gọi điện cho cậu sau khi cậu kết thúc công việc. Mèo trắng cũng ngoan ngoãn gửi rất nhiều hình đẹp qua MMS cho long miêu xem.

Nguyện vọng~~~ Còn phải nói nữa sao? Baekhyunie nhìn ngày trên điện thoại di động, còn 1 tuần nữa mới có thể về nhà. Cậu đã viết rất nhiều bưu thiếp để gửi cho Chanyeol, cả xấp đặt ở đầu giường giờ cao ngang ngửa gối nằm.

Bước nhanh về phía giáo đường, mèo trắng tự mình tìm được nơi này nên cảm thấy không tệ lắm, có thể chụp trời xanh, biển rộng.... Thế là cậu nhảy tới sườn đất bên hông giáo đường giơ điện thoại lên.

Điều chỉnh màn hình qua lại tìm kiếm góc độ thích hợp, có hơi khó chịu khi phía trước giáo đường cứ có một cái bóng tối om đứng chắn ở đó. Chỗ này rộng mênh mông như vậy, sao mà cứ thích chống đối với người ta.... Còn lấp la lấp ló.

Baekhyunie muốn chụp giáo đường, nhưng nếu chụp luôn chàng trai xa lạ đang đứng che ở phía trước gửi cho Chanyeol xem, Chan Chan còn không bay tới ăn sạch cậu sao! (. . . .)

Thở dài, hô to với bóng người phía trước: "Xin lỗi~ Anh gì ơi, làm phiền anh nhích qua bên trái một chút có được không?"

"Không được!"

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Baekhyun nghe được tiếng nói của người kia, kinh ngạc mở to hai mắt.

"1cm cũng không được."

"Chanyeol!!"

Chanyeol. . . ,

Long miêu tiên sinh bị ánh mặt trời màu hồng cam trên biển rắc lên mình những tia sáng dịu nhẹ màu vàng kim từ bên kia giáo đường đi tới.

Cậu là động vật nhỏ kia ư? Lại còn tràn đầy sức sống cầm bó hoa nhỏ. Đã 24 tuổi nhưng khi nghiêng đầu nháy mắt nũng nịu vẫn đáng yêu như vậy. Baekhyun che mặt lại, lời đến khóe miệng nhưng bỗng dưng nói không thành tiếng.

Chanyeol ôm lấy Baekhyun từ trước mặt, che đi chút ánh mặt trời. Bầu trời Hy Lạp xanh đến ngay cả một ánh mây cũng không có, như khối ngọc bích tinh khiết không hề có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt nào, chỉ ánh lên một màu xanh nhạt.

"Nguyện vọng của mèo ngọt đã thực hiện được rồi."

Giọng điệu Chanyeol rất hớn hở, cuối câu còn hơi nhừa nhựa để nịnh hót lấy lòng Baekhyunie, nghe vào rất bùi tai. Chanyeol dùng cằm cọ cọ Baekhyun, sau đó hơi tách ra một chút để vòng qua tấm lưng mảnh mai của mèo trắng nhìn cậu chằm chằm.

"Cậu xem đi, cầu nguyện sớm một chút không phải tốt hơn sao?"

Baekhyunie túm một góc áo khoác của Chanyeol. Không có người nào kỳ quái đến đột nhiên đuổi theo tới Hy Lạp như Chan Chan. Không đúng! Là không có thú cưng nào.



(Vì sao tình tiết đột nhiên diễn biếnly kì thế này? Vậy phải hỏi long miêu tiên sinh, chứ hoàn toàn không có một xu liên hệ gì với anh Byun Baek |||)

Cuối tháng 3, Baekhyun nhận được thư mời của tổ chức bảo vệ động vật quốc tế. Thật ra sau khi tốt nghiệp thì mỗi năm mèo con đều nhận được thư mời, hy vọng cậu có thể trích thời gian từ nửa tháng đến 1 tháng tham gia vào tổ chức thú y liên hợp chuyên cứu trợ những động vật gặp nguy hiểm.

2 năm trước Baekhyun từng được sắp xếp đến Nam Phi chăm sóc tinh tinh đen bị thương trong quá trình săn bắn của loài người. Những nơi như Châu Phi, đâu tiên là phải kể đến báo săn ở khu bảo tồn động vật Maasai Mara ở Kenya. Baekhyun vừa mới đề nghị đã bị Chanyeol bác bỏ.

Sao có thể đi Châu Phi được! Đâu phải đi ngắm cảnh, trời mới biết các người sẽ dừng lại trong rừng rậm hoang vu hẻo lánh biết dường nào. Khắp nơi đều là những người cầm súng săn trộm và những bộ tộc ăn thịt người không biết tên. Tuyệt đối không được đi.

Baekhyunie phiền muộn đủ kiểu. Cả bầu nhiệt huyết của chàng thanh niên có chí có hướng bị địa chủ vô tình đàn áp, cậu đã nổi cáu rất lâu.

Năm nay, lúc nhận được bưu kiện, mèo trắng cảm thấy phải âm thầm tiến hành, không thể để long miêu sớm biết được.

Long miêu nhìn cẩu thả vậy thôi, nhưng thực thế thì có hơi khuyết thiếu cảm giác an toàn, những chuyện có liên quan đến mèo ngọt đều phóng đại lên, làm như rất là nghiêm trọng.

Phát hiện Baekhyun thường xuyên lên mạng hay đến thư viện tra những thứ có liên quan đến cá heo Địa Trung Hải, còn liên hệ hồ cá trong thành phố đến hỗ trợ chăm sóc cá heo, Chanyeol dần cảm thấy có chút kỳ lạ.

Baekhyunie cũng không phải muốn giấu diếm, chỉ cảm thấy có lẽ nên tìm phương thức mềm mỏng nói cho Chanyeol biết. Năm nay cậu thật sự rất muốn tham gia hoạt động cứu trợ của tổ chức nghiên cứu bảo tồn cá cá heo Hy Lạp.

Hơn nữa, nếu địa điểm là Hy Lạp, dù thế nào cũng là một quốc gia Châu Âu có trị an, điều kiện sinh hoạt và môi trường đều rất tốt. Sau khi ngoan ngoãn tìm Chan Chan nói chuyện mấy lần, Chanyeol cũng không phản đối gay gắt.

Thì cũng chỉ là sưng mặt lên u lu u lu, nhìn mèo trắng một lòng muốn 'bỏ nhà xa xứ' không mấy vui vẻ.

Vừa có tin nhắn và bưu kiện thông báo lúc nào lên đường với những mục cần chú ý chuẩn bị, Chan Chan liền bắt đầu diễn tiết mục 'Vì sao cậu nhất định phải rời khỏi tớ?'. . . . .

Ở chung quá lâu, không cần suy nghĩ đã biết rõ bước tiếp theo đối phương muốn làm là gì.

Trong tay Baekhyun vẫn đang cầm kéo phẫu thuật, long miêu nghênh ngang đi qua muốn ôm. Baekhyunie sợ làm bị thương Chan Chan, vội vàng né sang bên cạnh.

Kết quả là sau chuyện này cậu bị bắt đọc câu mèo hư 100 lần.

Lý luận của Chan Chan là: Không được trốn! Mứt quả phải lập tức vứt bỏ kéo phẫu thuật nhào vào trong lòng tớ!!

(Cậu đang diễn kịch thần tượng thập niên 70 à. . . )

Buổi sớm nọ, Baekhyun vừa bắt đầu tắm rửa thì điện thoại di động reo lên. Chanyeol từ trong chăn lăn một vòng, miễn cưỡng vói tay bắt lấy điện thoại của mèo trắng đặt ở tủ đầu giường, nhìn thấy lại là cuộc gọi quốc tế đường dài.... lập tức có hơi phát hỏa.

Vừa nhận cuộc gọi liền gào lên: Các ngươi lại muốn làm gì! Dụ dỗ mèo nhà người ta chơi vui lắm sao!

May mà giọng của Chan Chan quá to, Baekhyunie ở trong phòng tắm vừa mở vòi hoa sen, cách tiếng nước ào ào vẫn nghe thấy được. Cậu lập tức kéo cửa lao tới, nhưng Chanyeol cầm điện thoại không chịu đưa lại.

Nhóc con có nhảy dựng lên cũng giành không được nên rất gấp, không nghĩ được gì hết liền trừng mắt nhìn long miêu:

"Chan Chan, cậu có lương tâm hay không? Cứu trợ những động vật nhỏ khác có gì mà không đúng."

Park Chanyeol cái gì cũng có thể nhịn hết, chỉ không nghe được chữ 'khác'. Cái gì mà khác, đây chính là đặt cậu ấy và bao nhiêu động vật nhỏ khác lên đường thẳng song song!

Bắt được Baekhyunie liền ném lên giường, "Cả tim cũng cho cậu rồi!"

Người ta vốn đang tắm, mời vừa thoa bọt sữa tắm nên cả người trần như nhộng ngập tràn hương sữa dưa lưới. Bàn tay Chanyeol bắt đầu áp lên làn da trơn mịn của Baekhyun tùy ý vuốt ve chơi đùa. Baekhyun dùng tay đẩy cậu ấy ra, nhưng căn bản là đẩy không được. Dùng gối nằm chọi, lại bị rút ra ném đi.

Chanyeol phủ chăn mỏng bọc lấy hai người. Mặt ngoài của chăn có thêu hoa văn dây mây uốn cong màu vàng nhũ, bị kéo quá mức nên ánh sáng có thể xuyên thấu vào trong. Baekhyun dùng 2 tay vuốt ve gò má của Chanyeol. Dây mây cũng được, ngọn cỏ cong cong cũng được, chiếu vào mái tóc xoăn rối tung của long miêu đều là một vòng vương miện đáng yêu.

Ngón tay của Baekhyun nhiễm một chút hơi ấm từ đôi má của Chanyeol, ở trên môi Chanyeol chậm rãi vuốt ve vân môi tinh tế, ngón trỏ khẽ ấn vào đó rồi lại đi vòng qua gáy Chanyeol. Bàn tay luồn vào trong tóc Chanyeol, chơi đùa với những sợi tóc của Chan Chan, lại hơi dùng sức đẩy nhẹ gáy Chanyeol.

Chanyeol hiểu ý cúi người áp đầu lên người Baekhyun, bắt đầu dùng đầu lưỡi miêu tả xương quai xanh tinh tế, sau đó di động xuống dưới. Rất rõ là xúc cảm dịu dàng này đã làm Baekhyun thả lỏng hơn, hưởng thụ nụ hôn mang theo từng cơn khoái cảm của Chanyeol. Nhắm mắt lại, nâng eo lên để phối hợp với sự đòi hỏi của Chanyeol.

Trong chăn, hai người thiết tha áp sát vào nhau tìm kiếm hơi ấm của đối phương, làm cả bầu không khí cũng đều ấm lên. Baekhyun uốn éo người, có chút thở không nổi, ngẩng đầu khẽ nhếch khuôn miệng nhỏ nhắn lên. Chanyeol tách hai chân Baekhyun ra trêu đùa bên trong đùi cậu, lối vào dính đầy mật dịch theo những đợt xoa bóp liên tục co rút lại siết chặt ngón tay. Chanyeol mãnh liệt cắm dục vọng đã căng đến nóng rực của mình vào huyệt nhỏ chủ động cuốn hút mời gọi mình. Baekhyun không an phận mà dùng chân kẹp lấy hông của Chanyeol, sau đó câu cổ Chanyeol, áp môi và bên tai cậu ấy. Mỗi một tiếng thớ dốc mê người đều phải để Chanyeol nghe được, kích thích động tác của cậu ấy sâu hơn và nhanh hơn.

Chanyeol nhìn Baekhyunie, động tình hôn lên trán và đôi môi bị cậu cắn thành màu hồng đào. Sau đó, cuốn lấy đầu lưỡi của Baekhyun, khóa chặt thanh âm ngọt ngào dù chỉ một chút xíu thôi cũng làm tim mình đập đến sắp hỏng mất.

Một ngày trước khi Baekhyun đi Hy Lạp, Chanyeol vốn đang ở một thành phố khác để trao đổi chuyện nghiên cứu liên hợp giống việt quất mới với xí nghiệp bảo vệ môi trường, phải mất đến mấy ngày. Lúc chập tới, Baekhyun nghe được tiếng cửa tự động ngoài gara mở lên, sau đó thấy tiểu long miêu nói vói Baekhyun ngày mai đưa cậu đến sân bay.

Baekhyunie dùng giọng điệu cảnh giác hỏi, sân bay nào?

"Thì sân bay Athens đó."

Con mẹ cậu ||||||||||||||

Có người tiễn đến xa như cậu sao. . . .

Trùng hợp là hôm nay hai người lục ra rất nhiều DVD đã mua từ lâu nhưng vẫn chưa xem, trong đó có bộ phim thần thoại Hy Lạp "Twilight of the Gods" quay từ đầu thập niên 90. Kỹ xảo để nhân vật nói những lời trong nội tâm qua sóng điện não khá động lòng người, nhưng nội dung cũng chỉ tạm được. Những thứ thần thần quỷ quỷ thế này Chanyeol vừa lấy lại rất nhập tâm.

Buổi tối mơ thấy tộc người lùn trong thần thoại Hy Lạp (chẳng phải giống cá heo kia gọi là cá heo người lùn sao) dẫn theo phù thủy đến cướp Baekhyunie.

Trong lúc chạy trối chết, Baekhyun lại gạt tay long miêu đang nắm tay cậu ra, nói rất hùng hồn: Cậu không biết mèo con đều yêu cá heo sao! Tớ với cậu khác biệt văn hóa quá lớn, ở bên nhau sẽ không hạnh phúc. Tớ muốn đi tìm cá heo.

Nửa đêm bừng tỉnh, Chanyeol bị cảnh trong mơ làm cho cả trán đều đầy mồ hôi lạnh. Mèo trắng đang ở trong lòng cậu ấy mơ mơ màng màng dụi mắt, vẫn chưa tỉnh ngủ nên cọ cọ một lúc mới ngẩng mặt lên, đưa tay vuốt trán Chan Chan hỏi cậu ấy bị sao vậy, thấy ác mộng?

Chanyeol nắm lấy vai Baekhyun: "Cậu có phải là mèo con của tớ không?!"

"Đúng vậy~" Baekhyun năm xuống co người lại thành một khối nho nhỏ, ôm chặt Chanyeol, "Vĩnh viễn đều mèo con của cậu~~ có được không? Chan Chan mau ngủ đi~"

Ngày hôm sau sắc trời rất xấu, mây đen u ám, cảm giác như đến trưa sẽ đổ một trận mưa to.

Chanyeol lo lắng trời mưa sẽ ảnh hưởng máy bay cất cánh, càng nhân cơ hội khuyên Baekhyun hay là đừng đi. Không ngờ Baekhyun lại nói đã xem dự báo thời tiết rồi, là mưa rào. Hơn nữa, chỉ cho Chan Chan tiễn đến trạm xe, vừa lúc có đồng nghiệp đi cùng hẹn chờ ở chỗ đó, có thể ngăn chặn Chan Chan chạy theo máy bay. . . .

Cơn mưa đã chuyển thật lâu từ nửa đường bắt đầu trút xuống, càng rơi càng lớn.

Trên đường đi, Chan Chan vẫn chưa từ bỏ ý định, bỗng dưng đề nghị nếu không thì chúng ta quyên góp cho hiệp hội kia nhiều một chút, cũng có thể cứu rất nhiều động vật a. Bọn họ có thể mướn những bác sĩ thú y khác, không nhất định phải là bánh kem nhỏ đi.

Không phải vấn đề tiền bạc!

Baekhyun giả vờ tức giận quát cậu ấy, tiểu long miêu lập tức không dám nói thêm gì nữa. . .

Lúc gần đến cổng trạm xe, số lượng xe quá đông mà trời mưa cũng lớn, cả mấy phút đều không nhích được một bước. Hai người trên đường đi đều không nói lời nào, còn để máy hát phát một ca khúc thê lương làm bầu không khí thật không tốt.

Chanyeol thử nhìn mèo trắng, Baekhyun cũng nghiêng người nhìn cậu ấy. Chan Chan mở to hai mắt rất lo lắng, nhưng lại sợ dáng vẻ của mình làm Baekhyun không vui. Baekhyun nhìn cậu ấy như vậy bỗng dưng không còn tức giận nữa.

Chan Chan cười cười đưa tay nắm lấy bàn tay đặt trên đầu gối mình, cầm trong lòng bàn tay sưởi ấm, sau đó lại kéo đến bên môi mình hôn ngón tay Baekhyun. . . Mèo trắng thở dài, cả người hướng về phía Chanyeol, ôm cổ Chanyeol để cậu ấy nhìn mình. Chanyeol dùng một tay vịn hông Baekhyun, hai người hôn nhau trong xe.

Mưa rơi quá lớn, cần gạt nước cứ đưa lên đưa xuống. Mưa to quất vào cửa kính xe hình thành nên một màn nước, làm cho cảnh bên trong loáng thoáng thấy được nhưng lại không rõ lắm.

Baekhyun ôm cổ Chanyeol, cả người đều áp sát lên người Chanyeol. Cậu cắn đôi môi Chanyeol lúc nhẹ lúc nặng, tiến nước chậc chậc trong miệng tràn ngập màng tai, tiếng thở dốc khi đầu lưỡi dây dưa cũng lớn. Qua những đợt mút mát mãnh liệt có hơi dùng sức một chút, Baekhyun biết rõ Chanyeol không muốn cậu đi cỡ nào. Baekhyun cũng dùng cảm xúc y như vậy đáp lại Chanyeol, lưu luyến không muốn kết thúc nụ hôn kia. Bờ môi ứớt át nóng rực cắn lên lỗ tai như tinh tinh của Chanyeol, sau đó ghé vào bên tai cậu ấy kêu Chan Chan~ Chan Chan~.

Chanyeol vịn hông của Baekhyun, kéo khóa của áo hoodie mà Baekhyun đang mặc xuống, rắp tâm nhấc vạt áo sơ mi bên trong lên. Baekhyun lại mỉm cười đè tay Chanyeol, "Không làm ở đây được~"

Biển xe xếp thành hàng dài bắt đầu từ từ di chuyển. Tiếng mưa rơi và tiếng ồn của còi xe hòa vào nhau, càng làm Chanyeol bực bội bất an.

Lại chạy thêm mười mấy mét, lúc sắp đến gần sân ga, Baekhyun đang định xuống xe chạy đi thì Chan Chan một tay vịn tay lái, quay đầu về chỗ ngồi phía sau tìm chiếc ô cho cậu.

Trên xe Chan Chan chỉ có một chiếc ô màu xanh, mèo trắng cố ý muốn để lại cho Chan Chan dùng. Bởi vì khi về đến nhà thì từ gara đến nhà chính còn một đoạn nữa. Tiểu long miêu phải nhớ bung ô, đừng để mắc mưa bị bệnh~

Nói xong, không đợi Chanyeol hoàn hồn liền mở cửa xe đội mưa chạy ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro