CHAP 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dì Tuệ An lòng như lửa đốt, lo lắng nhìn vết thương của anh đang được bác sĩ tẩy rửa, nước mắt vẫn không ngừng chảy. Lão Phác cũng đau lòng ở bên cạnh, vỗ vai mà an ủi.

Dì vừa lau nước mắt, miệng vừa trách cứ ông.

- Ông xem, vết thương nặng như vậy.... Nó cũng đâu phải mắc tội tày trời đâu chứ, chỉ là hủy hôn cùng lắm là mất một cái dự án nào đó..... Ông đâu thể dùng hẳn gia pháp mà đối xử vậy....

Càng nói, dì lại càng không thể nhịn lại mà nức nở.

- Aish, tôi có nói bà cũng không hiểu được..... nếu nó không cứng đầu mà cãi lại, tôi cũng đâu tới mức dùng gia pháp chứ.

- Từ nhỏ đến lớn, nó nghịch ngợm như vậy tôi còn không để nó bị đứt tay dù chỉ một lần, vậy mà giờ ông lại....

Lúc này, quản gia từ bên ngoài đi vào, nói thầm gì đó vào tai Lão Phác, ông gật đầu rồi đi ra ngoài.

Xuống dưới tầng đã nhìn thấy 2 cha con họ Lâm ngồi ở phòng khách. Lâm Tổng nhìn mặt có vẻ tức giận, còn Mina ngồi một bên khóc lóc ầm ĩ.

- Ông Lâm, vừa hay ông tới đúng lúc.

Lão Phác đi lại, cười cười lấy lệ. Lâm Tổng kia vừa rồi còn giận dữ như vậy nhưng thấy mặt Lão Phác liền bất đắc dĩ phải nén lại.

- Ông Phác, hủy hôn là sao? Chẳng phải vừa hôm qua mới đính hôn sao? Hôm nay lại muốn hủy.....

- Ấy, ông Lâm, tôi vừa nghe tin thì muốn gọi cho ông một chút. Hủy hôn là chuyện không thể nào. Có lẽ Xán Liệt nó còn trẻ, vài ba cái chuyện cưới xin, thành vợ thành chồng này nó có chút không quen nên muốn kéo dài thêm thôi. Đợi khi nào gặp nó, tôi sẽ bảo nó mở buổi họp báo rồi công bố lại, còn qua chỗ ông để xin lỗi ông với Mina một tiếng.

Nghe Lão Phác nói vậy, Mina mới ngừng khóc, chạy lại ôm lấy tay ông.

- Bác trai, bác nói thật không? Cháu.... Cháu rất thích anh Xán Liệt, cháu không muốn hủy hôn với anh ấy.

Lão Phác cười cười, vỗ lấy tay cô.

- Thích là tốt, bác sẽ không để hai đứa hủy hôn đâu. Mina cháu sẽ là dâu của nhà họ Phác này.

Cuối cùng 2 cha con họ Lâm cũng an tâm mà xin phép ra về. Lão Phác cũng không tiễn, vội vàng quay đầu định lên tầng thì thấy anh vội vã mở cửa bước xuống, chạy theo sau là dì Tuệ An và bác sĩ cùng quản gia với chú Hàn. Dì Tuệ An vừa chạy vừa nói.

- Xán Liệt, vết thương của con còn chưa băng lại.....

Vừa rồi, lúc Lão Phác rời khỏi phòng thì bác sĩ mới đang rửa vết thương. Đang rửa, vì vừa đau vừa xót nên anh nhíu mày tỉnh lại.

Thấy mình nằm trong phòng ở bên Phác Gia, anh cố gắng ngồi dậy nhưng lại ngã lại giường, vì vết thương bị động mạnh nên anh không kìm được mà rên lên một tiếng.

Vị bác sĩ vừa rửa vết thương cho anh xong bị khuôn mặt của anh nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống mình doạ cho sợ hãi, đứng lùi lại vài bước. Dì Tuệ An lại gần đỡ anh.

- Xán Liệt, con nằm xuống cố chịu một chút để bác sĩ băng lại cho con được không?

Anh coi như không nghe thấy gì, vẫn cố chấp xuống giường. Nếu đổi lại là người khác bị thương nặng như anh bây giờ thì chắc phải nằm trên giường đến cả tháng trời cũng chưa chắc đã xuống giường được. Nhưng anh thì khác, dù vết thương có nặng đến đâu thì trong giờ phút này, anh vẫn phải cố gắng mà đứng lên. Anh sợ, sợ rằng nếu anh nằm lại thì cậu sẽ rời đi. Đến lúc đó, dù anh có tìm cũng sẽ không thấy được cậu nữa. Anh thật sự sợ mất đi cậu.

Vừa đặt chân xuống giường để đứng lên, đôi chân không còn chút sức lực khiến anh ngã sụp xuống đất, trên trán đổ càng nhiều mồ hôi lạnh, động mạnh tới vết thương làm anh phải cắn chặt răng để không phát ra tiếng. Một lần rồi một lần tự mình cố gắng đứng dậy. Dì Tuệ An đứng bên cạnh muốn giúp nhưng anh đều gạt tay bà ra. Thật vất vả mới tới được tủ quần áo, vơ tạm lấy một cái rồi mặc vào. Mặc kệ vết thương bắt đầu rỉ máu lại bắt đầu dính vào áo, đau đến mức không thể đứng thẳng làm bước đi cũng trở nên khó khăn cùng mấy lời quan tâm của dì cố giữ anh lại, anh mở cửa bước ra khỏi phòng. Chú Hàn thấy vậy cũng lo lắng mà chạy lại.

- Thiếu gia, vết thương của cháu rất nặng, còn chưa bôi thuốc nữa, nếu không băng lại sẽ rất dễ bị nhiễm trùng, rất khó lành. Cháu để bác sĩ băng lại đi....

Chú Hàn giữ tay anh lại, nói nhỏ.

- Cháu cũng không muốn làm cậu ấy lo lắng đúng không? Ở lại để bác sĩ xử lý xong vết thương cho cháu.....

Thấy chú Hàn nhắc đến cậu, anh dừng động tác lại, quay người nhìn chú. Mắt anh lại đỏ lên như muốn khóc, ngắt lời chú Hàn.

- Cậu ấy giận cháu, sẽ lo cho cháu nữa sao? Mọi ngày cậu ấy lo cho cháu như thế nào chứ? Hôm nay cậu ấy hất tay cháu ra, khiến tay cháu đập vào cạnh bàn mà chảy máu, cậu ấy lo cho cháu sao? Lúc đó, cậu ấy chỉ nhìn cháu như người xa lạ rồi quay lưng đi....

Vừa nói anh vừa chìa tay ra, trên mu bàn tay còn một chút máu khô dính lại, vẻ mặt mang nỗi bi thương khó tả.

- Bình thường cậu ấy sẽ đau lòng muốn chết, nhưng giờ lại như vậy.... chú nói xem..... Cậu ấy, thấy vết thương này của cháu sẽ đau lòng sao? Không hề, vì cậu ấy đau lòng sẽ không như vậy.... vì cậu ấy thừa biết, không có bất kỳ một vết thương nào dù nặng đến đâu sẽ đau bằng chỗ này của cháu.... Nếu cậu ấy đau lòng, sẽ không quay lưng đi để chỗ này của cháu phải đau.

Anh đập mạnh tay lên ngực trái của mình. Chỗ này của anh đau quá, nhưng anh mặc kệ. Dù cậu đau lòng cũng được, không đau lòng cũng chẳng sao. Bây giờ anh chỉ biết, anh muốn quay về căn nhà đó đợi cậu quay lại, anh chỉ muốn cậu ở bên anh.

Anh vung tay chú Hàn ra, mở cửa đi ra ngoài, mặc kệ dì Tuệ An đang chạy theo gọi lại đằng sau. Vừa bước ra khỏi cửa thì thấy lão Phác đứng ngay dưới cầu thang. Anh không quan tâm ánh mắt lão Phác nhìn anh là lo lắng hay gì đó, bước tiếp xuống bên dưới. Đến khi anh lại gần, lão Phác mới lên tiếng.

- Vết thương như vậy rồi còn muốn đi đâu?

Anh dừng lại trước mặt ông.

- Ba biết mà. Con không muốn ở lại đây. Nếu ba cảm thấy còn muốn đánh nữa thì ba cứ tiếp tục.

- Đừng chọc giận ba, ba cho con thời gian 2 ngày để giải quyết mọi chuyện mà con gây ra.

- Con sẽ không làm gì hết, con có lỗi với em ấy một lần rồi nhất định sẽ không có lần thứ hai đâu.

Nói rồi anh loạng choạng đi thẳng ra khỏi nhà. Lão Phác tức giận gạt tay một cái, bình hoa đắt tiền để bên cạnh cầu thang rơi xuống đất, vỡ tan.

Dì Tuệ An chạy từ trên tầng xuống, nước mắt vẫn ướt đẫm khuôn mặt.

- Chú Hàn..... Chú Hàn, chú mau theo nó về, khuyên nó giúp chúng tôi. Dù gì chú cũng bên nó từ nhỏ, nó sẽ nghe lời chú, chú mau đi đi..... Đừng để nó xảy ra chuyện gì.

Chú Hàn nghe lời, chạy theo ra ngoài. Nhìn thấy anh đang mở cửa xe, chú nhanh chân tới giữ cửa.

- Thiếu gia, cháu muốn đi đâu?

- Cháu về nhà.

- Vậy để chú gọi bác sĩ qua giúp cháu xử lý vết thương.....

- Chú Hàn! Chú về bên biệt thự nghỉ đi, chú vất vả rồi. Không cần lo cho cháu, cháu muốn về nhà một mình đợi Tiểu Bạch, khi nào em ấy về, em ấy sẽ xử lý vết thương cho cháu.

- Cháu.....

- Cháu muốn một mình.

Chú Hàn biết giờ mình có nói gì cũng vô dụng, Xán Liệt một khi đã cứng đầu thì dù có là ông trời cũng đừng hòng xoay chuyển nổi nên đành thuận theo ý anh.

- Vậy.... vậy được, từ giờ đến tối nếu cậu ấy không quay lại thì cháu nhớ về bên biệt thự..... vết thương của cháu mới rửa qua, chưa được xử lý cẩn thận, còn cần bôi thuốc nữa nếu không sẽ khó lành.

Anh không nói gì chỉ gật đầu một cái, chú Hàn cũng bỏ tay giữ cửa ra.

- Hay là để chú lái xe cho, tâm trạng của cháu bây giờ không tốt, lái xe rất nguy hiểm.

- Không sao, chú yên tâm.

Nói rồi anh lên xe phóng đi mất. Nhìn xe đi khuất, chú Hàn cũng nhanh chóng lấy xe về lại bên biệt thự.

Anh về đến nhà, ngồi ở trên xe nhìn vào, trong nhà vẫn tối om, chẳng lẽ cậu vẫn chưa về sao?

Thở dài một hơi, anh khẽ cười, thôi thì tự mình vào trong đợi cậu cũng được. Tiện thể nấu chút gì đó ngon ngon chờ cậu, chút nữa cậu về sẽ đói.

Nghĩ rồi, anh xuống xe từ từ bước vào nhà. Vết thương đằng sau như nặng thêm khiến mỗi bước đi của anh càng thêm khó khăn, thậm chí có lúc phải vịn vào thứ gì đó bên cạnh để chống đỡ thân thể thì anh mới có thể bước tiếp.

Vất vả một hồi lâu mới vào đến trong nhà, bật điện lên thì thấy cậu từ trên tầng đi xuống.

- Tiểu Bạch, em về rồi?

Anh vui mừng ra mặt, như một đứa trẻ được cho kẹo, cố gắng bước nhanh hơn về phía cậu.

Cậu nhìn bộ mặt vui vẻ đó của anh thì càng thấy khó chịu, cười khẩy một cái.

- Khiến anh thất vọng rồi, tôi về chỉ là để dọn đồ.

Nghe cậu nói vậy, bây giờ anh mới để ý xuống bên dưới, tay cậu đang kéo theo cái vali.

- Tiểu..... Tiểu Bạch.....

Cậu không nói gì nữa, trực tiếp kéo vali lướt qua anh. Ánh mắt anh đỏ ngầu, cả khuôn mặt méo mó như sắp khóc, nhanh chóng quay đầu giữ tay cậu lại.

- Tiểu Bạch.... Anh.... Anh xin lỗi, anh sai rồi..... là anh sai, anh đã không nói chuyện Lý Thiên Vỹ với em, là anh đã tự đồng ý, nghe theo lời ba anh đính hôn với người khác.... nhưng, Tiểu Bạch à, em nghe anh giải thích đi, em ở lại với anh, anh.....

Cậu quay lại nhìn anh, khuôn mặt đó của anh càng khiến cậu ghét hơn, anh nên đi làm diễn viên rồi mới đúng. Không kiềm được lòng mình mà vung tay tát cho anh một cái, lạnh lùng hỏi.

- Lỗi của anh.... chỉ có thế thôi sao, Phác Xán Liệt?

Anh sững sờ đưa tay lên sờ một bên má nóng rát vì cái tát của cậu, vẫn chưa thể tin nổi cậu lại có thể ra tay với mình. Cái tát này tuy rằng ở trên má nhưng còn đau hơn vết thương ở sau lưng của anh nữa. Một cái tát này không chỉ đau một chỗ trên mặt, nó như đánh thẳng vào trái tim đang run rẩy của anh.

- Tiểu..... Tiểu Bạch, em..... em nhớ lại rồi??

Cậu cười, cười một cách khinh bỉ mà nhìn anh.

- Phác Xán Liệt, nếu tôi không nhớ lại, anh sẽ nói để tôi nhớ sao? Anh còn muốn nói dối tôi đến bao giờ nữa?

Cậu hét lên giống như người mất kiểm soát, còn anh thì chỉ biết đứng lặng người ở đó nhìn cậu. Cậu biết sự thật rồi, cậu sẽ không tha thứ cho anh nữa? Lần đầu tiên anh cảm thấy mình bất lực đến thế. Đôi chân run rẩy không còn chút sức lực nào để đứng nữa mà ngồi thụp xuống đất, anh khẽ cười, nước mắt theo vết nhăn bên khoé chảy xuống. Anh không nói thêm được gì để biện minh cho mình nữa, ngay từ đầu lựa chọn nói dối cậu thì anh đã sai rồi.

Cậu nói xong câu đó thì quay đầu đi nên không nhìn thấy vẻ mặt của anh.

- Tiểu.... Tiểu Bạch, anh sai rồi.... Em.... em đừng đi được không? Chẳng phải em đã nói, dù có chuyện gì xảy ra em cũng sẽ ở lại bên anh sao?..... vậy..... giờ em đừng đi..... Anh sai rồi, anh sẽ sửa.....

Cậu không nói gì, chỉ bật cười như lời anh nói là một chuyện hài rồi kéo vali đi thẳng ra ngoài.

Dì Tuệ An vì lo lắng cho anh nên liền sang biệt thự. Chú Hàn vòng vo một lúc, biết không thể nói dối được nữa nên cũng đành kể lại mọi chuyện cho bà nghe. Nghe xong, bà càng lo hơn, cũng may là có chú Hàn ngăn cản với lại bà cũng hiểu tính anh nên kiên nhẫn ngồi lại biệt thự cùng chờ với chú Hàn.

Thẳng đến khi trời tối vẫn không thấy anh quay lại, dì Tuệ An càng nóng lòng hơn. Không thể đợi được nữa đành sang bên đó. Mà chú Hàn cũng không có ý muốn cản nữa vì chú cũng lo muốn chết rồi.

Vừa mở cửa thì thấy anh ngồi bệt dưới đất, hai tay ôm lấy đầu gối, gục mặt xuống, hai người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chú Hàn thấy áo anh vẫn dính máu, liền nhíu chặt mày, đi ra ngoài lấy điện thoại ra gọi bác sĩ.

Dì Tuệ An lại gần anh một chút, thấy vai anh đang run lên. Bà vội ngồi xuống bên cạnh.

- Xán Liệt!!

Lúc này anh mới nâng mặt lên. Dì Tuệ An cũng phải giật mình, chính là lần đầu tiên thấy anh như vậy.

Đôi mắt vô hồn nhìn bà, cả khuôn mặt thiếu sức sống, mệt mỏi tới độ một cái nhíu mày nhẹ thôi cũng không thể.

- Dì, con phải làm sao..... phải làm sao thì em ấy mới chịu ở lại..... phải làm sao em ấy mới tha thứ cho con.... Dì, con..... con nói dối em ấy.... có phải, có phải em ấy sẽ không tha thứ cho con nữa không?

Anh gấp gáp nói đến mức nói năng lộn xộn, bờ vai lại càng run rẩy kịch liệt.

Anh cúi xuống đưa tay lên vò đầu, vẻ mặt bỗng dưng trở lên sợ hãi, liên tục gật đầu rồi lại lắc đầu.

- Đúng..... đúng vậy, em ấy sẽ không bao giờ tha thứ, không bao giờ..... em ấy đi rồi, Tiểu Bạch đi rồi, em ấy không quay lại nữa.....

Dì Tuệ An vội vàng giữ lấy tay anh.

- Xán Liệt..... Xán Liệt, con bình tĩnh đã, bình tĩnh nghe dì nói.

Anh bỏ tay xuống, lại ngẩng mặt lên nhìn dì, gấp gáp nói.

- Dì, dì tin con, con thật sự không muốn nói dối như vậy với Tiểu Bạch đâu.... con làm vậy..... vì không muốn thấy em ấy đau lòng..... Con làm vậy...... vì con yêu em ấy..... em ấy là tâm can của con...... con thật sự yêu Tiểu Bạch.....

Dì Tuệ An vội ôm anh vào lòng, xoa đầu.

- Dì tin con, Xán Liệt, ngoan.... Nghe dì, con đừng như vậy, con khóc đi. Dì biết bây giờ con đau lòng, con không muốn làm người khác đau lòng mà tự làm mình đau lòng. Thằng bé ngốc, khóc đi sẽ thấy nhẹ lòng hơn.

Nghe dì Tuệ An nói vậy, anh vòng tay ôm lấy dì, không thể kìm nén nổi nữa mà bật khóc như một đứa trẻ.

Được một lúc, tiếng khóc nhỏ dần rồi yên tĩnh. Dì Tuệ An nhẹ buông ra.

- Xán Liệt!

Ánh nắng sáng sớm chiếu qua khe cửa sổ rọi vào. Anh nhíu mày tỉnh dậy, cảm giác đầu có hơi nhức một chút. Mở mắt ra, anh thấy mình đang nằm trong phòng, kí ức hôm qua từng chút từng chút một ùa về một cách rõ ràng. Anh vô thức nhìn lên trần nhà, trong ánh mắt vô hồn đó, một giọt nước mắt lăn dài. Vết thương đằng sau lưng đau buốt như đang nhắc nhở anh tất thảy đều là thật, không phải mơ.

Dì Tuệ An đẩy cửa bước vào, thấy anh tỉnh, bà vội vàng chạy đến ngồi xuống bên giường.

- Xán Liệt, con có sao không? Thấy trong người có chỗ nào không khoẻ hay không?

Thấy anh không nói gì, cũng không phản ứng. Lúc này, bà mới để ý thấy anh khóc, nước mắt dần thấm xuống gối. Bà đau lòng, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào mặt anh, lau đi giọt nước mắt.

- Xán Liệt, có gì thì tâm sự với dì, được không? Con đừng như vậy, thật không giống con chút nào.

Trong trí nhớ của dì Tuệ An, Xán Liệt là người mạnh mẽ, ngoài lạnh trong nóng, đặc biệt là không bao giờ rơi nước mắt. Thậm chí ngày đó, khi nghe được tin mẹ ruột của mình mất, đứa nhỏ này lại coi như đó là điều hiển nhiên, không gào khóc cũng không làm loạn, chỉ an an ổn ổn ở một bên nhìn ba mình.

Cho đến giờ, nụ cười cùng lời nói tuy có hơi ít nhưng vẫn mạnh mẽ như vậy, dường như đã tạo thành vỏ bọc kiên cường khiến cho hết thảy mọi việc xung quanh không thể phá vỡ, ép bản thân phải trưởng thành. Vậy hiện tại, phải đau khổ như nào mới làm cho cái vỏ bọc kiên cường đó vỡ tan tành, hết lần này đến lần khác phải rơi nước mắt chứ? Khiến bản thân càng ngày càng trở nên yếu đuối.

Hôm qua, anh khóc đến độ mệt mỏi mà lịm đi trong lòng bà, bà đã rất lo sợ, thật sự là vì đau lòng đến mức nào mới có thể khóc như vậy chứ.

Anh vẫn không nói gì, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra.

- Có phải đã động vào vết thương rồi không? Có đau không? Để dì gọi bác sĩ tới nhé.

Dì Tuệ An đang vội vàng muốn đứng lên đi thì anh kéo tay lại. Đôi mắt vô hồn của anh khẽ đặt trên người bà.

Anh kéo tay bà đặt lên ngực trái của mình.

- Đau! Con.... đau chỗ này..... Bác sĩ có chữa nổi không?

Bà bật khóc, ghé đầu vào ngực anh.

- Thằng nhóc đáng thương của dì, dì phải làm sao với con đây?

Một lúc lâu sau, anh lại khẽ nói.

- Dì, con muốn về bên biệt thự.

Dì Tuệ An ngẩng đầu dậy, vui mừng gạt qua nước mắt, liên tục gật đầu.

- Được, được! Dì đưa con về.

Nghe vậy, anh định ngồi dậy xuống giường để đi, nhưng vừa mới nhích người thì toàn thân đau nhức khiến anh không muốn cử động nữa. Trận đòn hôm qua đúng thật là khiến anh sống dở chết dở.

- Aizzz, con đó, muốn đi thì cũng phải từ từ, không thể vội được. Con nghỉ ngơi chút nữa để dì xuống hâm nóng lại cho con một chút cháo, ăn xong rồi đi.....

- Con không muốn ăn.

- Cũng không thể nhịn mãi được, con phải ăn một chút mới có sức khoẻ, vết thương sẽ mau khỏi, tối qua con đã không ăn gì rồi.....

- Dì..... con muốn về.

- Thôi được rồi, đều theo ý con, đợi dì một chút dì kêu chú Hàn lên cùng đỡ con xuống xe.

Dì Tuệ An ra ngoài, một lúc sau quay lại cùng chú Hàn.

- Thiếu gia, cháu muốn về sao? Cháu ăn gì đó đi, đợi chú đi chuẩn bị đồ một chút.

Nói xong, chú Hàn định quay người đi thì bị anh ngăn lại.

- Không cần đâu, đi luôn bây giờ đi.

- Nhưng.....

Chưa kịp nói gì thì đã thấy anh đang cố gắng ngồi dậy rồi. Dì Tuệ An cùng chú Hàn vội vàng chạy lại đỡ anh. Dì Tuệ An còn lẩm bẩm trách.

- Vết thương như vậy rồi mà còn không chịu nghỉ ngơi nữa..... thật là không nói nổi.

An an ổn ổn rồi chú Hàn mới cho xe chạy đi.

Dì Tuệ An vươn người sang, định giúp anh hạ ghế xuống thành ghế nằm giúp anh nghỉ ngơi, nhưng từ chối. Bà đành thở dài mà lấy một cái gối bông dày đệm sau lưng anh để anh thoải mái hơn.

Anh ngồi trong xe nhìn ra bên ngoài, đôi mắt vẫn là vô hồn, trống rỗng.

Đến ngã tư chờ đèn đỏ, đột nhiên anh nhìn thấy bóng dáng hết sức quen thuộc ấy. Anh vui mừng kích động đến mức muốn mở cửa xe chạy lại đó, ôm cậu vào lòng, coi ngày hôm qua như chưa tồn tại. Nhưng tay vừa chạm đến cửa thì dừng lại, trong lòng cũng vì thế mà trầm xuống. Cậu ở đó, mỉm cười thật tươi, đưa tay ra, người nào đó chạy đến cũng cười với cậu, nắm lấy tay cậu.... cậu dựa đầu vào vai người đó, cả hai cùng bước đi. Tim anh lúc này như rơi vào đáy vực khi nhận ra người đó, cũng chẳng còn xa lạ nữa khi người đó chính là lớp trưởng cậu từng thương nhớ, Lý Thiên Vỹ.

Đèn chuyển xanh, chú Hàn lại bắt đầu cho xe chạy.

Anh bất lực ngồi dựa mạnh vào sau ghế, dù có đệm lưng dày mà dì Tuệ An đã đặt phía sau nhưng vẫn không tránh khỏi việc động đến vết thương khiến anh khẽ nhíu mày.

Vết thương đó cũng đau đấy, nhưng làm sao mà đau bằng vết thương ở tim anh đây, chỗ đó vì ngày hôm qua mà chằng chịt những vết dao nhọn đâm, đâm đến đầm đìa máu tươi, hôm nay còn chưa kịp khép lại thì một lần nữa phải chịu thêm những cái gai nhọn khác đâm vào. Dường như trái tim này muốn vỡ nát thành từng mảnh vụn.

Dì Tuệ An ngồi bên cạnh thấy anh dựa mạnh ra sau, lại không khỏi lo lắng mà nhắc nhở.

- Xán Liệt, con cẩn thận một chút, vết thương vẫn chưa khô, có thể sẽ lại rách ra.

Nhìn mặt anh không chút biểu cảm nào, dì Tuệ An cũng không biết làm thế nào để an ủi tâm trạng anh bây giờ nữa, chỉ nhẹ nắm lấy tay anh.

- Về nhà với dì nhé, để con một mình ở đó, dì không an tâm.

Anh chỉ lơ đãng mà lắc đầu.

Xe cuối cùng cũng về đến sân nhà. Chú Hàn dừng lại rồi chạy xuống mở cửa xe, gọi người tới đưa anh vào trong.

Dì Tuệ An vào đến bên trong, muốn để anh ngồi ghế nghỉ ngơi một chút rồi mới lên phòng nhưng anh lại một mực nói về phòng mình. Bà cũng không còn cách nào khác đành theo anh.

Mở cửa phòng, căn phòng này đã lâu rồi anh chưa ở nhưng chú Hàn vẫn nhắc nhở người làm dọn dẹp sạch sẽ. Anh nhẹ nhàng nằm xuống giường, quay lưng lại với dì Tuệ An, nhắm mắt lại.

- Xán Liệt, con mệt thì nghỉ chút đi. Dì xuống nấu cho con chút cháo, bao giờ được ăn dì sẽ gọi con......

Không để bà nói hết, anh vẫn nhắm mắt, giọng khàn khàn mà ngắt lời.

- Con không muốn ăn. Dì, dì về đi không lão Phác lo.

Nghe nói đến lão Phác, giọng bà có chút tức giận mà nói.

- Tốt nhất là để ông ấy lo chết đi. Cũng không phải ông ấy không biết con từ nhỏ được chiều quen rồi, một chút đứt tay thôi cũng không có mà bây giờ ông ấy dùng gia pháp......

- Con nói là lo cho dì đấy.

- Dì thì có gì đâu mà lo chứ? Dì.....

- Con muốn một mình.

Nói rồi, anh kéo chăn lên chùm kín đầu mình. Dì Tuệ An vội vàng kéo lại.

- Chùm kín vậy sẽ không thở được, đằng sau con còn có vết thương, đừng cử động mạnh.

Đắp chăn lại cẩn thận cho anh, dì khẽ xoa đầu anh như một đứa trẻ.

- Đứa ngốc, con giả bộ mạnh mẽ cho ai xem, muốn khóc thì cứ khóc đi. Khóc xong thì cất nó vào quá khứ, con còn trẻ, quên nó đi. Thế giới ngoài kia còn nhiều người cho con lựa chọn, lúc đó con sẽ thấy còn nhiều người tốt hơn nó...... Con nghĩ cho kĩ, nghỉ ngơi cho thật tốt, dì về đây.

Nói xong, bà đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Lúc này anh mới mở mắt ra, theo đó là một giọt nước mắt chảy dài thấm xuống gối.

"Dì, dì nói đúng..... Bên ngoài có nhiều lựa chọn, nhưng không có lựa chọn nào có thể thay thế Tiểu Bạch..... Em ấy là người con khắc cốt ghi tâm, dù tốt hay xấu, con cũng chỉ cần một mình em ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro