Chap6: Khởi đầu của sóng gió...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống vẫn vậy, vẫn êm đềm như thường ngày.

Thời gian lại chẳng đợi ai bao giờ. Thời gian trôi nhanh như vậy, thoắt cái đã 2 năm trôi qua, Xán Liệt đã tròn 20 tuổi, tuổi của sự chững chạc, còn Bạch Hiền cũng đã bước sang tuổi 18, giờ cậu đã lớn, trưởng thành và hiểu chuyện hơn nhiều.

Trong xưởng, Bạch Hiền có quen 1 chàng trai tên Khánh Thù, cùng tuổi với cậu, hai người lại vô cùng hợp nhau, thân nhau không rời.

Hết giờ làm, Khánh Thù liền ôm lấy tay Bạch Hiền hớn hở:

- Bạch Hiền, hôm nay cậu rảnh không, đi ăn với mình nha, mình mời cậu một chầu hoành tráng.

Bạch Hiền cười cười toan đồng ý thì quay ra thấy Xán Liệt đã đứng chờ cậu trước xưởng từ lúc nào. Cậu cũng muốn đi ăn với Khánh Thù lắm nhưng cậu lại muốn ở cùng anh hơn, nghĩ đến anh phải ở nhà 1 mình là cậu lại không chịu nổi. Cậu quay ra nói với Khánh Thù làm ra vẻ mặt vô cùng ăn năn:

- Mình bận mất rồi, anh Xán Liệt đang đợi mình đó, mình không muốn để anh ý một mình, lần sau nha, chắc chắn mình sẽ đền cho cậu.

Khánh Thù nghe vậy có hơi buồn, phải rồi, bạn cậu đang yêu mà, quản sao được, không khéo lại bị người ấy đánh ghen mất. _._

- Cậu được lắm, lúc nào cũng anh Xán Liệt, đây gọi là trọng tình khinh bạn đó hả.

Bạch Hiền cười cười:

- Khinh bạn sao được, chỉ mỗi tội là anh ấy luôn là trên nhất, cậu chưa đủ trình cướp vị trí đó đâu

- Mình lại thèm cái vị trí ấy lắm ý. Được lắm, chờ mình có người yêu mình sẽ cho cậu biết thế nào là lễ độ.

Hai người bạn ấy lúc nào cũng vậy, chành choẹ nhau suốt nhưng càng quý thì càng tự nhiên như vậy chứ sao.

Khánh Thù với Bạch Hiền cười nói rôm rả từ trong xưởng bước ra. Xán Liệt thấy vậy mặt đen đi vài phần, nhìn chằm chằm hai con người kia. Bạch Hiền tạm biệt Khánh Thù ra về với anh.

Tâm trạng cậu đang rất vui mà người bên cạnh từ nãy vẫn không nói gì, mặt cứ đằm đằm sát khí, lạnh nhạt vô cùng.
Thấy bầu không khí không ổn cho lắm, Bạch Hiền lo lắng bắt chuyện với anh:

- Anh Xán Liệt, anh sao vậy, công ty có việc gì sao??
Vẫn là sự im lặng vây quanh..
- Anh Xán Liệt, sao anh không nói gì thế, hay em làm gì sai khiến anh giận??

Xán Liệt đang tức xì khói liền bộc phát nói bóng nói gió, mặt vẫn nghiêm nghị như vậy

- Anh tưởng em đang vui lắm mà, ở bên cái cậu đẹp trai đó chắc sướng lắm, thân thiết như vậy cơ mà.

Nghe vậy Bạch Hiền liền bật cười khiến mặt Xán Liệt lại đen đi mấy phần. Cậu được lắm, trốn anh thân thiết với đứa khác, lại còn ngay trước mặt anh còn cười nói vui vẻ,  được lắm, chắc tại quản không kỹ đây mà , kỳ này không xong với anh rồi.

Bạch Hiền nhanh chóng nắm lấy tay anh thong dong trên đường. Tươi cười nói:

- Ai ui!! Hoá ra Xán Xán của em đang ghen hả, dễ thương quá đi.. Sao, cậu ý đẹp trai lắm đúng không, tính của cậu ý cũng tốt lắm nha..

Ôi trời, được lắm, anh đang tức mà cậu còn châm dầu vào lửa được, thật tức chết mà.

- À à, cậu ý đẹp trai lại tốt bụng, sao không đi với cậu ấy đi lại ở đây làm gì, vơ đũa cả nắm hả!!

- Em đùa tý thôi mà, cậu ấy là Khánh Thù, bằng tuổi em, chỉ là bạn thôi, cậu ấy biết thừa là em có anh rồi, cũng không có ý định cướm đâu.

"Bạn hả, bạn cũng không nên thân như vậy chứ, quá mức khiến người khác không chịu nổi", Xán Liệt thầm nghĩ

- Bạn bè cũng không cần thiết quá thân mật, anh Xán Liệt của em không muốn nhìn em tươi cười với bất kì ai nghe không. 

Bạch Hiền vẫn cứ chưng bộ mặt hớn hở không sợ trời đất. Hazz, anh Xán Liệt của cậu, lớn đầu mà còn trẻ con quá cơ.

- Dạ dạ, em biết rồi, lần sau không dám nữa đâu ạ, anh vừa lòng chưa.

Xán Liệt nghe vậy lòng giảm nhẹ phiền muộn đi một chút nhưng mặt vẫn đen như đít nồi.

- Tạm tha cho em đấy.

Bạch Hiền nghe anh nói vậy thì cười hì hì, dung dăng dung dẻ nắm tay anh ra về.

Nói là tha nhưng anh thù dai lắm, chưa tha được đâu, phải cho cậu biết mặt mới được. Thế là hôm sau anh cố tình không chờ cậu đi làm cùng và đến đón cậu về nữa. Chỉ tính giận cậu 1 chút thôi ai ngờ những điều anh làm lại mang đến việc chẳng lành.

# mọi người cho ý kiến với nha :/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro