Chap8: Cậu sẽ không thoát khỏi tay tôi..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhận nhầm người rồi" Ngô Diệc Phàm lầm bầm dù tiếng rất nhỏ nhưng Bạch Hiền vẫn có thể nghe thấy được.

Cậu không hiểu nổi con người này, bảo cậu giống với người tên Thao ư, quá sức trùng hợp rồi.
Đưa mắt nhìn người đó, cậu nhấn mạnh, thầm nghĩ tốt nhất không nên dây dưa với người này, chỉ khổ thân thôi.

- Phải, ngài nhận nhầm người rồi, xe cũng không đụng trúng tôi, tôi có thể đi được chưa.

Ngô Diệc Phàm nheo mắt nhìn cậu con trai trước mắt, người này không khỏi khiến anh cảm thấy lạ lùng. Anh đường đường là Ngô tổng ai cũng kính sợ, ai cũng muốn gần gũi, sa lấy anh để mong có được sủng lợi.

Nhưng cậu con trai này lại khác, ánh mắt toát lên vẻ sợ hãi cũng lại kiên định vô cùng, tưởng chừng như không muốn dính dáng với anh. Tính cách này, khuôn mặt này thật quá giống với người đó - Tử Thao- người anh thương.

- Ừm, cậu đi đi

Bạch Hiền lúc này quả thật đã bị doạ cho sợ lắm rồi, nhanh nhanh rời khỏi thôi.

- Vậy tôi đi đây. Tạm biệt ngài, Ngô tổng.

Bạch Hiền liền quay đầu nhanh chân đi mất không để ý người đằng sau vẫn đứng đó, vẫn đang thẫn thờ dõi theo bóng hình mảnh khảnh của cậu. Người này toát lên sát khí, máu lạnh, thật khiến người khác sởn da gà.

Chờ cậu đi thật xa, khuất khỏi tầm mắt. Chung Nhân liền nhanh chóng gọi hắn.

- Ngô tổng, chúng ta nên đi thôi không giờ họp, các cổ đông đang chờ chúng ta thưa ngài.

Diệc Phàm thoát ra khỏi bóng hình đó, chầm chập bước vào trong xe, ánh mắt vô định vào khoảng không trước mắt.

- Chung Nhân, đi thôi.
- Vâng, thưa ngài.

Diệc Phàm đang nghĩ tới Tử Thao, nhớ lại khoảng thời gian hai người còn hạnh phúc. Anh đã rất yêu cậu, đến giờ vẫn vậy, anh và cậu đã cùng ăn, cùng ngủ, cùng dạo phố như bao cặp tình nhân khác. Để rồi đến 1 ngày, cậu đi mất, chọn cách rời xa anh, chỉ để lại 1 bức thư ngắn gọn:" Diệc Phàm, em xin lỗi, đừng chờ em" Anh đã tìm cậu rất lâu, đêm nào cũng uống rượu giải sầu tự hỏi lòng mình, anh làm gì sai sao để người anh yêu nhất bỏ anh mà đi.

Hạnh phúc, sao lại khó có được thế này, phải đánh đổi cả mình chăng?? Nó xa vời với ta quá..

Diệc Phàm rời tầm mắt phía xa lại, quay ra nói với Chung Nhân:

- Chung Nhân, tìm hiểu về cậu trai vừa rồi cho tôi.

- Vâng, thưa ngài.

Chung Nhân cũng biết người con trai vừa rồi giống với người mà Ngô tổng yêu, anh đã theo Ngô tổng từ bé đến giờ, cũng là người vô cùng hiểu anh, chắc hẳn anh giờ đang nhớ về người ấy khôn nguôi. Chiếc xe vẫn băng băng trên đường đến công ty PT.

Bạch Hiền thẫn thờ trên đường về, cả khi về đến nhà cậu vẫn vậy. Xán Liệt ngồi trên sôpha, anh đang giả bộ không quan tâm đến cậu, nhưng quay ra nhìn thấy cậu như vậy, anh không khỏi lo lắng. Nhanh chóng đi đến lay người cậu, trầm thấp hỏi:

- Bạch Hiền, em sao vẫn, mặt xanh mét, có chuyện gì sao??

Nghe được tiếng Xán Liệt bên tai, Bạch Hiền trở lại với hiện thực, đầu óc mơ màng trả lời anh:

- Anh Xán Liệt, em không sao.

Xán Liệt nhíu mày nhìn Bạch Hiền, cậu xanh xao vậy mà bảo không sao à

- Thật sự không sao chứ, nhanh tắm rửa rồi ăn cơm, em về muộn vậy, anh nấu xong rồi.

- Vâng, đợi em.

Nhanh chóng tắm rửa rồi ngồi vào bàn ăn,  Bạch Hiền vẫn bồn chồn, không tập trung tự hỏi có nên nói cho Xán Liệt chuyện xảy ra hôm nay không. Xán Liệt nhìn cậu rất khác lạ, giống như đang giấu anh điều gì, nghĩ vậy anh không khỏi khó chịu.

Cuối cùng, cậu đã lên tiếng:

- Xán Liệt, anh còn nhớ Ngô Diệc Phàm, chủ tịch công ty PT chứ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro