Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh tệ từ lâu đã được coi là vật trao đổi ngang giá chung của toàn bộ các hành tinh trong dải ngân hà này. Vàng vẫn được coi là kim loại quý hiếm và có thể được đem đi trao đổi, tuy nhiên, ở Vương Tinh - nơi mà vàng đã trở nên quá phổ biến - tinh tệ mới là thứ có giá trị trao đổi hơn cả. Một trăm tỷ tinh tệ kia đối với hoàng gia mà nói lớn thì cũng không phải, nhưng nó cũng chẳng phải một con số nhỏ. Vốn dĩ quân đội cấp người, hoàng gia cấp tiền, như vậy mới có thể duy trì sự cân bằng mối quan hệ vi diệu bằng mặt mà không bằng lòng giữa hai bên. Hiện giờ hao hụt một trăm tỷ kia, hoàng gia cũng sẽ khó có thể chu cấp cho quân đội như trước, quân đội chỉ là một phần, củng cố thế lực thì bắt buộc cần có nguồn lực tài chính lớn.  

Quân đội bày tỏ bên phía họ có lòng mà không có nguồn lực kinh tế hỗ trợ, chỉ có thể hỗ trợ lực lượng quân đội trong khả năng cho phép, dù sao sau lần này việc hoàng thất tài trợ cho quân đội sẽ gặp phải khó khăn, phải biết tiết kiệm. Hoàng hậu sau khi nghe xong tin này liền cảm thấy gân trán giật giật, cơn tức trong lòng không biết phải giải tỏa thế nào. Bà đã trụ vững ở ngôi vị nhiếp chính này bao nhiêu năm, đương nhiên không thể không biết gì, mà thậm chí còn hiểu rõ tên Jax này lòng dạ có bao nhiêu thâm sâu. Gần đây hắn đã dần dần dẫn quân đội thoát ly khỏi nguồn lực tài chính của hoàng thất, nhằm biến hoàng thất trở thành một cái thùng rỗng kêu to và trở thành bù nhìn cho quân đội.  

Park ChanYeol sau khi đã chuẩn bị đầy đủ tinh tệ cần có, liền cho người gọi Byun BaekHyun tới. Hắn nhìn bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, biểu cảm vẫn chỉ là lo lắng xen lẫn một chút xa lạ đối với vị hôn phu của em trai mình.

"Cậu Baek, chúng tôi biết việc này đối với một Omega như cậu là vô cùng khó khăn. Tuy nhiên chúng tôi sẽ hỗ trợ cậu hết mức có thể, hơn nữa tôi biết tình cảm của cậu đối với... đối với Bryan nhà chúng tôi là một mực chân thành, bây giờ cũng chỉ có cậu mới cứu được nó. Âu cũng là số phận ràng buộc... giữa hai người. Cậu... đồng ý chứ?"

Byun BaekHyun ngoài mặt tỏ vẻ ngơ ngác, đau đớn vừa mới mất đi người mình yêu lại pha thêm một chút sợ sệt, cậu giả vờ nghe Park ChanYeol nói mà câu được câu chăng.

"Đại hoàng tử, ý của ngài là?"

"Ý tôi là, những kẻ kia, họ muốn cậu đem theo một chút đồ đạc mang tới để trao đổi đem Bryan trở về. Chỉ một mình cậu, cậu sẵn lòng không?"

Byun BaekHyun hơi trợn mắt, lắp ba lắp bắp.

"Tôi... một mình tôi? Có thể sao?"

Park ChanYeol gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng.

"Đúng vậy, chỉ mình cậu mới có thể. Cậu sẵn lòng chứ? Như tôi đã nói ở trên, chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ một cách tốt nhất để giúp cho cậu có thể trở về an toàn cùng với Bryan. Cậu sẽ sẵn lòng đem Bryan trở về cùng với cậu, với chúng ta chứ?"

Park ChanYeol ngay lúc hỏi câu hỏi đó, hắn đã mong Baek của hắn thẳng thừng mà nói không, nhưng hắn biết, mà BaekHyun nhất định cũng sẽ biết, câu trả lời của cậu sẽ phải là.

"Vâng, tôi nhất định sẽ đem anh ấy trở về."

Một chiếc phi hành khí với khoang điều khiển được tối giản thao tác nhất có thể đỗ xuống trước mặt Park ChanYeol và Byun BaekHyun. Để diễn cho thật tròn vai, quân đội lập tức cử người xuống chỉ dẫn cho vị hôn phu của nhị hoàng tử cách để vận hành khoang thuyền, các nút ngụy trang nhằm bảo vệ hai người lúc nguy cấp, và một số vũ khí cần thiết được che giấu vô cùng cẩn thận thoạt nhìn chỉ trông như những vật dụng vô cùng bình thường.

"Cậu Baek, thứ chúng tôi cần là Bryan bình yên vô sự mà trở về. Những thứ khác không quan trọng, cậu hiểu chứ?"

Byun BaekHyun bước lên phi thuyền, ánh mắt có một chút sợ hãi nhưng vẫn vô cùng quyết tâm, gật đầu kiên quyết đồng ý với lời của đại hoàng tử.

Quân đội cùng hoàng gia thống nhất không cài thiết bị nghe lén hay định vị lên khoang thuyền, xét đến sự giảo hoạt của hai tên khủng bố kia.

Phi hành khí đem một người đi, cuối cùng lúc trở về cũng chỉ có một người. 

Hoàng tử Bryan chật vật bước xuống phi hành khí, đội cận vệ lập tức tiến tới đỡ lấy y. Vậy mà y không thèm để ý, chỉ run rẩy nhìn về phía Park ChanYeol đang chạy về phía mình, lẩm bẩm liên tục vài lời không rõ.

"BaekHyun đã chết rồi. BaekHyun đã chết rồi... cậu ta chết rồi..."

Y cứ ngỡ Park ChanYeol khi nghe được những lời ấy sẽ nổi điên, hay sẽ phóng ánh mắt giết người về phía mình, sẽ lột trần tất cả. Nhưng y lại không ngờ tới Park ChanYeol vô cùng bình tĩnh, chạy đến niềm nở ôm lấy y vào lòng, cất giọng nhẹ nhõm vô cùng.

"Ôi em trai thân yêu của ta đã trở về. Cậu BaekHyun đã cố gắng làm rất tốt rồi, chắc hẳn cậu ấy đã rất sẵn lòng hy sinh mạng sống của mình để cứu người yêu của mình trở về. Đó là một tình yêu vĩ đại."

"Nhưng..."

Bryan dường như vẫn không tin vào tai mình, cố gắng phản kháng một cách yếu ớt. Vậy mà Park ChanYeol lại không để y tiếp tục nói thêm một lời nào nữa, gọi đội y tế đến tiêm cho y một mũi an thần, nhỏ giọng an ủi y.

"Không sao đâu Bryan, đừng quá đau buồn. Em trai ta cần nghỉ ngơi, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau từ từ nói chuyện có được không?"

Nhị hoàng tử giữa sự mơ hồ mê man ngất đi, suy nghĩ cuối cùng còn tồn tại chính là, rõ ràng người đau buồn phải là Park ChanYeol mới đúng.

""

Thời điểm hoàng tử Bryan tỉnh dậy đã là hai ngày kể từ khi y trở về. Khắp hoàng cung ai ai cũng từng bừng náo nhiệt như mở hội, mẫu hậu trông thấy y liền vui mừng đến phát khóc, hỏi han ân cần, thậm chí anh trai thân yêu của y cũng ở bên cạnh mà nở nụ cười nhàn nhạt. 

Điều đầu tiên y làm sau khi tỉnh dậy, là nhìn chăm chăm vào Park ChanYeol, mấp máy bờ môi khô khốc của mình, run rẩy thông báo.

"Anh trai, cậu ta đã chết rồi."

Park ChanYeol vậy mà không mảy may thay đổi thái độ, thậm chí còn mỉm cười tươi hơn thế, dành cho y một ánh nhìn thương yêu.

"Đương nhiên anh biết, nhưng BaekHyun chắc hẳn là quá yêu thương em nên mới lựa chọn đồng quy vu tận cùng hai tên khủng bố kia như vậy. Dù sao chuyện cũng đã rồi, em trai, em cần phải tích cực nhìn về phía trước cố gắng sống sót."

Bryan nhìn thật rõ thái độ của người anh trai trước mắt, bình tĩnh đến mức khiến y cảm thấy run rẩy, lại càng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Nếu Byun BaekHyun kia không quan trọng gì đối với anh trai hắn, làm sao cậu ta có thể khiến hắn bỏ tất cả để quay trở về nơi hoàng cung chán ghét biết bao này chứ.

Trừ khi...

Byun BaekHyun chưa chết.

Trừ khi, màn bắt cóc kia là một sự việc được dàn dựng một cách hợp tình hợp lý, để Byun BaekHyun có thể biến mất trước mặt mọi người, để khiến buổi đính hôn y mất công dàn dựng trở nên vô nghĩa. Vậy đáng lẽ ra Park ChanYeol phải rời khỏi đây rồi mới đúng chứ?

Bryan cảm giác, Park ChanYeol vậy mà thực sự không còn là người anh trai năm đó chỉ có thể trốn chạy khỏi sự truy đuổi của toàn bộ hoàng tộc, bất lực và tuyệt vọng. 

Kỳ thực Park ChanYeol cũng suy tính đến trường hợp che giấu chuyện này, thế nhưng hiện giờ người đó đang ở một nơi cực kỳ an toàn, cho nên hắn cũng lười giấu diếm. Trong lúc Park ChanYeol còn đang mất tập trung suy nghĩ về người nào đó, hắn đã cảm giác được tay áo của mình bị nắm lấy, đối phương không ai khác chính là em trai của hắn. Bờ môi y trắng bệch, khuôn mặt hao hao bảy phần giống hắn kia đang nhợt nhạt xanh xao, mang theo một chút nhu nhược yếu đuối làm hắn chán ghét. Y cất giọng run run, dường như vẫn cố dùng chút dũng khí cuối cùng uy hiếp hắn.

"Byun BaekHyun, nếu để cậu ta rời khỏi tôi, thuốc kia sẽ khiến cho cậu ta phát tình... Park ChanYeol... tốt nhất... tốt nhất..."

Sự chán ghét trong lòng đã dâng tới đỉnh điểm, Park ChanYeol nhẹ nhàng lách tay rời khỏi, nụ cười trên khóe môi vẫn còn vương lại, nhưng ánh mắt đã lạnh xuống.

"Bryan, người đã mất không nên luyến tiếc nữa. Việc của cậu ấy anh sẽ thay em lo thật tốt."

Nói xong hắn liền rời khỏi phòng bệnh, ngay lúc đó máy truyền tin cũng nhận được thông báo từ phía người của hoàng hậu thông báo, Park ChanYeol liếc qua, đôi môi khẽ mím lại. Đi ra đến điện ngoài, hắn liền nhìn thấy Jax đang đứng yên một chỗ, một thân thẳng tắp quy củ quen thuộc của quân đội. Y liếc qua, khẽ gật đầu chào hắn. Park ChanYeol dừng lại mỉm cười, đưa tay ra.

"Cảm ơn nguyên soái đã nhọc công với sự việc hoàng gia như vậy. Phía bên nguyên soái vẫn ổn cả chứ?"

Jax gật đầu, nét mặt vẫn không có gì thay đổi, nhẹ nhàng đưa tay ra bắt lấy tay đối phương.

"Hoàng thất và quân đội luôn có mối quan hệ mật thiết với nhau. Phía bên thần vẫn ổn, đại hoàng tử không cần nhọc lòng."

"Hy vọng nhị hoàng tử mau chóng phục hồi, dân chúng vô cùng lo lắng cho người."

Park ChanYeol gật đầu nở nụ cười, nói lời từ biệt với nguyên soái rồi đi về phía tẩm điện của hoàng hậu. Nơi đó đang có người đứng chờ, trông thấy Park ChanYeol đang đi tới liền cúi đầu kính cẩn hành lễ, sau đó dẫn hắn đi tới một cánh cửa khuất sau rặng cây.

Tên tùy tùng đó dẫn hắn đi một mạch tới một căn phòng lớn dưới lòng đất, cả căn phòng đều tràn ngập màu trắng, phía sau cửa kính là rất nhiều người mặc áo blouse trắng, khuôn mặt đều được che kín. Họ chăm chú vận hành máy móc, người thì ngồi lì với bản nghiên cứu, thỉnh thoảng lại hí hoáy chỉnh sửa một vài loại số liệu nào đó. Tên tùy tùng trực tiếp dẫn hắn vượt qua căn phòng này, sau đó đi đến một căn phòng nhỏ hơn, nơi đó đã có hoàng hậu đang chờ sẵn.

Trông thấy hắn xuất hiện, bà ta hơi nheo mày, ánh mắt lạnh lùng.

"Park, hình như cậu đã phá vỡ lời hứa của chúng ta. Dưới mí mắt ta mà cậu dám lên kế hoạch giải cứu tên omega đó sao?"

Park ChanYeol cũng đã lười diễn xuất, hắn lười nhác ngồi lên chiếc giường bệnh giữa phòng, nhếch mép cười nhẹ phảng phất vài tia chế giễu.

"Hoàng hậu ạ, bà cũng không tin tôi hoàn toàn, vậy tôi có thể lấy gì tin sau khi giao dịch của chúng ta hoàn thành, bà sẽ không lấy cậu ấy để uy hiếp tôi đây? Bà cho rằng tôi ngu ngốc hệt như đứa con của bà sao?"

Người phụ nữ phía đối diện nghe đến đó không kìm được hung ác mà trừng hắn, đang định mở miệng nói gì đó liền bị Park ChanYeol chặn miệng ngay lập tức.

"Tôi không muốn lãng phí thời gian ở đây với bà. Hai bên chúng ta đều không tin tưởng nhau. Chờ người của tôi xuất hiện, chúng ta mau chóng thực hiện cuộc phẫu thuật này nhanh một chút. Bà cũng đừng hòng giở trò gì, bạn bè của tôi ngoài kia nắm giữ rất nhiều bí mật của hoàng tộc này, chỉ cần tôi có mệnh hệ gì thì hoàng tộc này cũng sẽ lao đao. Đừng để Bryan nhỏ bé mới lên nắm quyền đã bị truất ngôi đúng không? Dù sao bà cũng đâu chỉ có mỗi mình tôi là đối thủ, bao nhiêu con hổ rình rập ngoài kia, Jax thậm chí còn là một con báo ranh ma đấy, tôi không nhầm chứ?"

"Làm sao ta có thể tin sau khi giao dịch thành công, cậu sẽ không lật lọng chứ?"

Park ChanYeol nghe lời người phụ nữ đối diện rồi cười lớn, dường như câu nói kia vô cùng hài hước đối với hắn vậy.

"Lính đánh thuê chúng tôi có quy tắc giữ chữ tín lâu đời ngang với lịch sử lật lọng của hoàng thất, thưa hoàng hậu thân mến." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro