Chap 6: Bạch Hiền được đưa ra ngoài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc cuộc gọi, sau khi tính toán một hồi, tận mười một giờ Xán Liệt mới về, từ đây tới đó tầm khoảng mười hai tiếng, nếu tranh thủ ăn trưa thì thời gian còn lại là mười một tiếng, đủ để cậu nhóc thỏa thích tận hưởng thế giới bên ngoài, trong lòng thầm bàn tính tỉ mỉ để không bị Xán Liệt phát hiện. Đưa ra quyết định, Chung Nhân tiêu xái trở về phòng sắp xếp công việc, tranh thủ thay ra bộ vest đen, đơn giản mặc chiếc áo sơ mi trắng kết hợp quần âu phục trông vô cùng chuẩn soái ca, nhất thời cao hứng.

Gượng gạo bỏ chân xuống giường, trên mặt lộ ra vẻ khổ sở, chuẩn bị đứng lên thì nghe tiếng mở cửa nên dừng động tác. Nam nhân bước vào trang phục đơn giản nhưng rất đồng bộ, tấm lưng rộng rãi thuôn xuống vòng eo hẹp, đôi chân dài trong chiếc quần tây đen quý phái, đủ tiêu chuẩn của một người mẫu chuyên nghiệp. Bất giác làm Bạch Hiền ngẩn ngơ, so với cơ thể đầy nam tính này, Xán Liệt có vẻ cao và cơ thịt rắn chắc hơn một chút. Chung Nhân tay cầm chìa khóa xe, khuôn mặt cương nghị hướng cậu nói.

- Chúng ta đi!

Tại thời điểm Bạch Hiền đang ngây ngốc bởi từng đường nét ngoại hình người kia, lời hắn vừa nói khiến trung tâm đầu não chưa phân tích kịp, ước chừng mười giây sau cậu mới phản ứng.

- Đi đâu?

- Em muốn đi đâu thì chúng ta đến đó.

Trong lòng còn hơi ngơ ngác, như thể đang nằm mơ. Kỳ thực mấy năm qua được Xán Liệt bảo bọc, đối với Bạch Hiền việc tự do làm những điều mình thích là chuyện quá đỗi xa vời, chỉ rủ rú trong vỏ bọc hoàn hảo từ người đàn ông quyền lực, cao cao tại thượng kia.

- Có thể sao?

- Ừm!

Không sai, cậu không nghe lầm, gương mặt quanh năm ủ rũ của Bạch Hiền như được hồi sinh, nhìn thế nào trông cũng như một thiên thần khả ái. Hắn vô thức mỉm cười, dùng bàn tay vuốt ve mái tóc người kia, hành động ấy khiến thiếu niên mười lăm tuổi đỏ mặt.

- Đi ngay bây giờ có được không?

-Em không định ăn trưa sao?

- Nhưng em muốn đi ngay bây giờ!

Thấy cậu có vẻ nôn nóng, Chung Nhân cũng đồng ý, có phải hắn đã quá nuông chiều Bạch Hiền?

Thiếu niên phấn khởi yên phận cho người đàn ông cao lớn dìu dắt, một tay nắm bàn tay nhỏ nhắn của Bạch Hiền, tay kia vịn chặt eo cậu, Chung Nhân bất giác buộc miệng khen:

- Tiểu Bạch rất dễ thương.

Nghe thấy vậy làm Bạch Hiền ngượng ngùng cúi đầu. Trước giờ rất nhiều người khen cậu như vậy, duy chỉ có Xán Liệt là chưa từng, lẽ nào trong mắt hắn Bạch Hiền xấu xí lắm sao? Thấy cậu đang suy nghĩ vẩn vơ, Chung Nhân đột ngột bế xốc cậu lên, không để mất nhiều thời gian nữa.

- Vào xe đi!

Hắn chậm rãi đặt cậu xuống, Bạch Hiền bối rối ngồi vào ghế phụ, nhìn ra cửa xe, phong cảnh thiên nhiên bên ngoài không tồi. Chung Nhân tập trung lái xe, mặt lạnh, không nói gì, trông có vẻ rất thư thái.

- Em muốn đi đâu?

- Em muốn tới bãi biển.

Nở nụ cười mơ hồ, thoáng tưởng tượng bộ dáng Bạch Hiền mặc quần áo tắm cũng quyến rũ đấy chứ. Trong lúc rảnh rỗi, cậu lấy điện thoại ra ghi lại khung cảnh họ đã đi qua, Chung Nhân bật nhạc lên, chí ít cũng làm tâm trạng hào hứng. Những lúc gần gũi với nhau như thế này, hắn mới phát hiện kỳ thực Bạch Hiền rất hiếu động và còn nét hồn nhiên ngây thơ vốn có.

Cứ tưởng cậu nhóc sẽ thõa sức khoe thân hình mảnh mai, trắng trẻo của mình, nào ngờ cậu vẫn mặc nguyên bộ váy trắng tinh khiết, phủ xuống đầu gối làm Chung Nhân một phen hụt hẫng, chợt nhớ ra chân cậu đang bị thương nên không thể xuống nước được.

Xung quanh bãi tắm, mọi người đều ngước mắt chú ý về hai người họ, người đàn ông anh tuấn dìu tay cậu bé xinh như tiên nữ đời thường, chập chững bước ra biển, sóng đánh vào khiến ống quần nam nhân ướt sũng, cậu cẩn thận nâng chân trái lên không cho nước biển làm ướt vết băng. Đối với cậu mà nói vết thương này vô cùng phiền phức, nhớ lại nguyên nhân chính là từ Chung Nhân, Bạch Hiền ủy khuất xụ mặt.

- Ở đây không tốt cho vết thương, chúng ta vào trong đi!

Chung Nhân cảm thấy không an tâm đề nghị với cậu, kết quả là Bạch Hiền không đồng ý, nhìn thấy khuôn mặt cậu vặn vẹo hắn liền khó xử.

"Tách, tách"

Nghe thấy âm thanh lạ vang lên đâu đây, Bạch Hiền tò mò đưa mắt tìm kiếm thì thấy người thanh niên mặc đồng phục xanh chỉa máy ảnh về phía bọn họ. Cậu kinh ngạc mở to mắt, ngại ngùng giấu mặt vào vòm ngực Chung Nhân. Biết cậu xấu hổ, hắn trừng mắt với người kia làm anh ta biết ý bỏ máy ảnh xuống, cuống cuồng chạy mất dạng. Nhưng sau đó Bạch Hiền lại giận dỗi với hắn.

- Em cũng muốn được chụp hình.

Bàn tay kéo kéo áo, nhìn thấy ánh mắt thành tâm của cậu, hắn cũng dịu lòng:

- Nhưng anh ta đã đi rồi.

Lẳng lặng cúi mặt, tiếc thầm trong lòng. Chung Nhân suy tính một chút, lấy điện thoại trong túi quần ra.

- Được rồi, để tôi chụp em.

Bạch Hiền mừng rỡ gật gật đầu, thấy biểu tình người kia, hắn khẽ cười một tiếng. Không biết từ lúc nào, chỉ cần Bạch Hiền muốn gì hắn đều đáp ứng tất cả. Từ từ thả tay ra, Bạch Hiền cố gắng trụ chân trái bằng đầu ngón chân để nước không thấm vào băng, đứng thật vững, giơ năm ngón tay ra trước mặt, tiếp đó nở nụ cười thật rạng rỡ, Chung Nhân vì lần đầu làm chuyện này nên có chút ngỡ ngàng, nhất thời phản ứng cũng không có, chuyên tâm như đang làm công việc. Tiếng "tách" từ điện thoại vang lên, bọn họ đều thả lỏng người. Bạch Hiền mất thăng bằng, ngã xuống nước. Hắn sốt ruột bỏ điện thoại vào túi quần, đỡ cậu dậy. Qủa thực nước biển thấm vào người lạnh buốt, da thịt trắng nõn dần dần lộ ra qua lớp vải trắng. Chung Nhân nhất thời bối rối, quay mặt đi chỗ khác, bế cậu lên, Bạch Hiền cũng đỏ mặt vòng tay ôm cổ hắn, lần nữa giấu khuôn mặt ngại ngùng vào lòng ngực rắn chắc.

Đặt cậu xuống giường của khách sạn, hắn khẩn trương lấy khăn tắm phủ lên người cậu.

- Thay quần áo đi, nhỡ bị cảm lạnh, Xán Liệt biết thì không hay đâu.

Bạch Hiền giọng hơi ngập ngừng, cắn đầu ngón tay.

- Anh.....ra ngoài được không?

Chung Nhân cuối cùng trở nên luống cuống, hiểu ý liền ra ngoài.

Sau một hồi lâu đứng ở trước cửa phòng, nhìn đồng hồ đã gần sáu giờ tối, sực nhớ ra bọn họ vẫn chưa ăn gì, hắn thở dài vỗ trán. "Thật bất cẩn, chắc Bạch Hiền đang đói." Khẽ gõ cửa:

- Đã xong chưa?

Bạch Hiền nghe thấy người kia gọi, vội vàng cài cúc áo:

- Anh vào đi!

Chung Nhân mở cửa bước vào, nhìn xung quanh một lát:

- Đợi tôi thay quần áo xong chúng ta sẽ đi ăn.

Cậu gật đầu, nơi cổ chân lại sưng tấy, không rõ vì sao còn nhức nhối hơn lúc nảy, miếng băng cũng không còn sạch sẽ, Bạch Hiền từ từ tháo ra, thấy chiếc khăn sạch ở đằng xa, gượng gạo đứng lên.

"Phịch"

Một tiếng vang trầm thấp, cả người Bạch Hiền té xuống, đôi môi mím chặt vì đau, nằm trên sàn nhà không dám động đậy. Sợ người kia lo lắng, cậu chống hai tay trên mặt sàn, nâng thân thể lên, nỗ lực cũng được đáp trả, cậu ngồi ngay ngắn trên giường như thể chưa có chuyện gì, Chung Nhân bước ra liền hướng hắn nở nụ cười thân thiện. Chung Nhân giả vờ như không biết, trầm mặt.

- Hay chúng ta về được không, em cần băng lại vết thương.

- Nhưng mà em chưa muốn về.

Bạch Hiền tiếc nuối xụ mặt, lắc đầu.

- Em không nghe lời, tôi sẽ không dẫn em ra ngoài nữa.

Khuôn mặt kiên nghị đanh lại, hắn ý thức được không nên chiều hư cậu quá mức. Cuối cùng thiếu niên kia vì bị hắn dọa mà chấp nhận, ấm ức không nói gì, chỉ lắc lắc rồi gật gật.

Đẩy ra cửa phòng, bên ngoài là hành lang rộng lớn của khách sạn. Xung quanh nhân viên đi lại, nhận ra Chung Nhân, người phục vụ mặc đồng phục chỉnh tề tiến tới cung kính hỏi han.

- Kim tiên sinh, anh cần chúng tôi giúp gì không ạ?

Chung Nhân ra hiệu không cần rồi dìu Bạch Hiền đi.

- Rất hân hạnh được tiên sinh tín nhiệm khách sạn của chúng tôi vì đã thường xuyên ghé tới, tạm biệt quý khách.

Nhân viên giọng điệu niềm nở tiễn họ tới thang máy, không ngừng cúi đầu chào. Bạch Hiền xác định chắc chắn hắn chính là khách quen nơi này, nghi hoặc nhìn hắn.

- Anh thường xuyên tới đây sao?

- Công việc thôi.

Thấy Bạch Hiền gặn hỏi, hắn đột nhiên cảm thấy bối rối lấy đại một lí do, có lẽ cậu sẽ không nghi ngờ vì hắn thừa biết Bạch Hiền là người rất ngốc nghếch, nam nhân đắc ý cười thầm trong lòng.

- Xán Liệt kìa!

Nhìn theo hướng ngón tay của cậu, hắn kinh ngạc mở to mắt, vội vã kéo người kia nấp vào vách tường cạnh đó vì thang máy vẫn chưa chịu mở.

- Xán Liệt đến đây làm gì vậy, lại đi cùng người phụ nữ nào đó?

- Công việc thôi.

Chung Nhân lặng lẽ thở dài, lại lấy lí do cũ nói dối cậu, những chuyện này vô luận thế nào cũng không để Bạch Hiền biết được, hắn hi vọng Xán Liệt không nhìn thấy bọn họ. Khi Xán Liệt đã khuất dạng, hắn ôm chặt eo đối phương bế lên, bước nhanh vào thang máy, thở phào nhẹ nhõm.

- Tại sao phải đến khách sạn làm việc?

Có thể Bạch Hiền ngây thơ, chưa chính chắn, nhưng cũng không ngốc đến nỗi không hiểu được chuyện nam nữ vào khách sạn làm gì. Câu hỏi này khiến hắn khó xử, trong lòng nhận ra cậu đã hiểu mọi chuyện, cơ hồ nhắm mắt lại hít thở thật sâu. Chợt cảm nhận người kia đang nắm chặt tay mình, bàn tay ấy đặc biệt thon dài và mềm mại, lưu lại cảm giác ấm áp ngọt ngào. Theo bản năng lùi lại trốn phía sau hắn, trì độn tự mình đứng vững, nhắc nhở bản thân không được nghĩ tới Xán Liệt, nhưng hình ảnh hắn khoác vai âu yếm người phụ nữ lạ như thước phim chiếu đi chiếu lại trước mắt. Cậu chỉ thẩn thờ, không hề yếu đuối mà khóc như trước..Hai người cứ thế rơi vào im lặng đến nỗi nghe từng nhịp thở đều đều trong thang máy.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro