Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

__________________________

500 năm trước tại Bạch Vân Sơn

_" Cậu có chấp nhận đánh đổi 500 năm tu luyện để cứu mạng sống cậu ấy hay không ?"

_" Tôi bằng lòng đánh đổi chỉ cần cậu ấy có thể sống lại là được" 

_" Đáng khen cho người thật si tình. Nhưng ngươi nên biết rằng khi tỉnh lại cậu ấy sẽ quên ngươi đi và  trở về nơi thuộc về cậu ấy"

_ " Ta biết. Xin hãy cứu cậu ấy" 

_" Còn ngươi, ngươi sẽ phải chịu 500 trầm luân trong đau khổ ở Bán Nguyệt Lượng chỉ vì muốn cứu một người đã chết. Ngươi thật là ngu xuẩn"

_" Đừng nói nữa hãy mau cứu cậu ấy đi"

_" Được thôi ta sẽ toại nguyện cho ngươi"

*******

Seoul - 500 năm sau

_" Baekkie à con còn không mau dậy là mẹ sẽ đánh con đấy"- mẹ Baekhyun với một khuôn mặt mà theo Baekie không thể dữ hơn nữa đang đứng cạnh giường âu yếm xoa tai cậu

_" Á á! Đau quá umma à đừng nhéo nữa con dậy rồi đây nầy "_ Baekkie mau chóng tỉnh dậy nói to , mặt nhăn nhó đầy vẻ đau khổ

_' Dậy rồi thì mau chóng vệ sinh rồi xuống ăn sáng đi sắp trễ học rồi đó"

_" Vâng ạ"

Baekhyun với tốc độ chậm không thể chậm hơn nữa lê lết từng bước vào làm vệ sinh cá nhân. Xong đâu vào đấy cậu bước xuống

_" Mau lại đây ăn sáng đi rồi đi học" - umma của Baekkie vừa nói đã đặt xuống đĩa thức ăn trước mặt cậu

_" Ôi cảm động quá con muốn khóc luôn đây"- nói rồi cậu lấy tay giả vờ làm động tác lau nước mắt như đứa con gái sắp về nhà chồng

_" Chứ không phải bao tử của con cảm động sao?"

_"Bao tử của con cũng là con mà"

Cậu vui vẻ ngồi thưởng thức đĩa thức ăn thơm ngon. Ăn xong, cậu mang cặp đến trường. Trươc khi ra khỏi cửa umma trong nhà bếp nói vộng ra:

_"Hôm nay mẹ có việc bận nên sẽ về trễ đấy. Lát nữa sẽ có cậu thanh niên thuê nhà đến đây, con hãy đón tiếp cậu ấy thay mẹ"

_"Vâng con biết rồi"

Đang vui vẻ bước đến lớp học bỗng cậu bị một con người nào đó xô đẩy ngã xuống nền đất.Ngay giây phút cậu tưởng đâu mình sẽ ngã xuống đất mẹ thân yêu thì đã có một vòng tay ấm áp bao bọc cậu trọn vào lòng, cậu mơ hồ nghe được nhịp tim của người đó

_"Thật xin lỗi! Cậu không sao chứ?"

Baekhyun ngẩng đầu lên nhìn kĩ khuôn mặt của tên vừa mới đụng trúng mình. Một cơn chấn động ập đến: sao mà có người đẹp trai quá vậy nè, dáng người cao, tóc nhuộm màu bạch kim đã vậy còn vuốt mái lên trông càng đẹp trai, người cậu ấy có mùi hương rất dễ chịu nữa - trích nguyên văn lời cảm thán của một người mê trai nào đó

Đang mải mê suy nghĩ thì cậu nghe được tiếng nói của con người cao hơn cậu một cái đầu vang lên:

_" Bạch Hiền...Bạch Hiền"

Cậu thấy lạ lùng bèn ngước lên nhìn cậu ta hỏi:

_" Cậu kêu tên ai thế. Nếu là mình thì không phải đâu nha mình tên là Baekhyun"

_"À không có gì đâu, thôi mình đi trước nha. Hẹn gặp lại"

_"Tạm biệt'

Baekhyun lớn tiếng nói kèm động tác vẫy tai chào người con trai đó. Cậu bất giác nở một nụ cười rạng rỡ, ánh nắng buổi sáng chiếu lên khuôn mặt cậu khiến cậu càng thập phần xinh đẹp (==!) 

Baekhyun thoáng cảm thấy xúc động lẫn một chút đau buồn đang từng chút len lỏi vào tim cậu, cậu không hiểu cảm giác đó là gì. Chỉ biết ngay từ lần đầu tiên gặp người con trai đó cậu đã có cảm giác rất thân thuộc, tựa như hai người yêu nhau sâu đậm sau bao chia lìa cũng gặp được nhau. Hình như cậu đã thích người con trai đó rồi

_"À mà khoan vừa nãy cậu ta nói hẹn gặp lại nghĩa là sao nhỉ? Thật khó hiểu!!"

Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên, lúc này Baekhyun mới chợt nhớ ra mình còn chưa vào lớp nữa. Cậu vội vàng chạy nhanh đến lớp 12A1

Khi cậu đã yên vị ngồi tại chỗ của mình thì thầy chủ nhiệm bước vào lớp, phía sau hai người con trai bước theo. Đến giữa lớp họ đứng lại. Cả nam lẫn nữ vừa nhìn thấy hai người đã la hét rầm rú, bọn con gái thì vui mừng vì cuối cùng lớp mình cũng có vài nam thần, may mắn hơn thì có thể được các nam thần đó để ý và sau đó là XXYY với bọn họ ( mấy chế đừng nghĩ bậy nha ). Khac hẳn với sự vui mừng của bọn người kia, Baekhyun ngồi ở phía cuối lớp nãy giờ đanh há hốc miệng ngạc nhiên. 

Thì ra cậu ta nói hẹn gặp lại là như thế này sao. Ôi trời ơi đã vậy lại xuất hiện thêm một nam thần nữa chứ! Vẻ đẹp này chắc chắc sẽ rất bán nước hại dân, làm nhiễu loạn lòng chúng sinh thiên hạ cho coi. Chậc chậc xã tắc kì này lâm nguy rồi. ( Thông cảm Baekkie em nó có tật thấy trai là loạn ngôn à)

Sau khi n+1 lời cảm thán của Byun Baekhyun về vẻ đẹp khuynh nước hại dân của hai bạn mĩ nam thì bạn ấy đã chốt lại được một câu :

_ "Đây là loại mĩ nam không nên quen biết !"

Thấy cả lớp có vẻ ồn ào, thầy chủ nhiệm hắng giọng lên tiếng: 

_" Cả lớp trật tự, thầy xin giới thiệu với các em đây là hai học sinh mới chuyển đến lớp ta. Nào hai em hãy giới thiệu bản thân mình cho cả lớp cùng biết"

Người con trai đứng bên trái lên tiếng trước:

_"Xin chào các bạn mình tên là Kim Chung Nhân rất vui được làm quen với các bạn"

Người con trai tên Kim Chung Nhân vừa giới thiệu xong cả lớp đã vỗ tay rầm rầm, có vài bạn nữ còn khen Chung Nhân đẹp trai

_" Xin chào mình tên là Phác Xác Liệt nhưng mọi người cứ gọi mình là Chanyeol là được"

Khác hẳn với anh chàn dễ gần Kim Chung Nhân, Chanyeol này khá lạnh lùng và ít nói. Nhưng điều này lại làm bọn con gái phát cuồng cậu không kém gì Chung Nhân

_"Thì ra cậu ta tên Chanyeol, cái tên cũng hay đó nhỉ. Nhưng không hiểu sao mình thích cái tên Phác Xán Liệt hơn"- Baekhyun ngồi phía cuối lớp tự nói một mình ( em hơi tự kỉ ) 

_"Được rồi cả hai em hãy chọn chỗ ngồi của mình đi"- thầy chủ nhiệm nói

_"Em muốn ngồi kế bạn cuối lớp"- Cả hai người không hẹn cùng vang lên cùng một lúc

Lúc này mọi sự chú ý nhanh chóng chuyển sang Baekhyun, người ở cuối lớp đang há hốc mồm lần thứ 2 vì ngạc nhiên. THầy giáo thấy tình hình có vẻ căng thẳng bèn lên tiếng :

_" Vậy đi, Kim Chung Nhân ngồi phía trên còn Chanyeol em ngồi kế Baekhyun"

Thấy cả hai người không có ý kiến gì thầy mới thở phào nhẹ nhõm.Chanyeol và Chung Nhân đi xuống cuối lớp và ngồi như vị trí đã định. Vừa ngồi xuống bàn Kim Chung Nhân đã quay xuống Baekhyun nói

_" Chào bạn "

Baekhyun vẫn còn chưa quên cái tình huống khó xử lúc nãy nên cố gắng cười cười đáp:

_"Xin chào"

Nói rồi quay sang Chanyeol thì thấy cậu ta vẫn im lặng không lên tiếng. Cậu thầm nghĩ cái con người này đúng thật là không biết chút gì gọi là lịch sự cả

_"Này sao cậu không chào mình? "

_"Chào " -Chanyeol buông một câu ngắn gọn

Hành động của Chanyeol đã khiến Baekhyun bực bội mà nói:

_"Cậu thật chả giống con người gì cả"

Nói rồi Baekhyun quay về ngay chỗ mình lấy tập sách ra chuẩn bị cho tiết học đầu tiên. Kim Chung Nhân ở phía trên cười to nhìn sang Chanyeol nói giọng đầy ẩn ý:

_"Xem ra tính tình chẳng thay đổi tí nào"

_" Chung Nhân cậu đang nói gì vậy sao mình chả hiểu gì hết?"

_"Kim Chung Nhân cậu có thể im mồm lại được rồi đấy"- Chanyeol nhanh chóng lên tiếng

Baekhyun bên đây tâm trạng vẫn còn bực bội nên khi nghe Chanyeol nói liền quay sang bảo vệ Kim Chung Nhân

_"Cậu dựa vào đâu mà bảo cậu ấy im mồm chứ. Người im mồm phải là cậu mới đúng"- Baekhyun sau khi nói xong còn không quên làm mặt xấu chọc tức Chanyeol. Chanyeol vừa lúc quay qua đã thấy khuôn mặt xấu của Baekhyun, cậu bật cười trước hành động đáng yêu của Baekhyun. Baekhyun thấy Chanyeol không những không tức giận mà còn cười thì không thèm nói chuyện với cậu ta nữa

Bạch Hiền, cuối cùng anh cũng gặp lại em sau 500 năm xa cách. Lần này anh tuyệt đối sẽ không để mất em nữa

Sau khi 5 tiết học kết thúc Baekhyun nhanh chóng thu dọn cặp sách về nhà. Trên đường đi về nhà cậu cảm thấy rất quái lạ. Hình như có người đang đi phía sau cậu từ nãy đến giờ. Baekhyun lo sợ không biết có phải ăn cướp giữa đường không, nếu là thật thì cậu xui rồi. Cậu vờ rẽ vào một con hẻm rồi đứng đấy. Lúc này tên ăn trộm ( au: vâng bạn ăn trộm ==! ) đi lên phía trước, là Chanyeol. Không lẽ cậu ta thiếu tiền nên phải đi ăn cướp sao???

_"Chanyeol à "-Baekhyun chạy theo Chanyeol , đến trước mặt Chanyeol cậu nói

_"Nếu cậu thiếu tiền có thể nói mình mà. tuy mình không có nhiều tiền nhưng mình có thể cho cậu mượn, cậu đừng đi ăn cướp"- Baekhyun nói với giọng đày xót xa thay cho Chanyeol

_"Ăn trộm??? Cậu nghĩ tôi là loại người đó à"

_"Chứ không phải..............."-nói đến đây Baekhyun biết mình bị hớ liền cảm thấy xấu hổ, khuôn mặt vì thế đỏ lên

_"À không có gì cậu cứ về nhà tiếp đi. Hihi mình cũng về nha"_ Baekhyun mau chóng từ biệt rồi chuồn lẹ. Nhưng chỉ vừa mới chạy mấy bước, do không để ý cậu đã vấp phải một cục đá bên đường và kết quả là cậu đã được hôn đất mẹ thân yêu 

_" Đau quá số mình đúng là xui mà"-Baekhyun nằm trên mặt đất cảm thán

_"Cậu có sao không? Để tôi đưa cậu về nha"

_"Cám ơn cậu, nhà tôi ở cuối khu phố này cũng không xa lắm đâu"

Baekhyun miễn cưỡng cố gắng đứng dậy leo lên lưng Chanyeol, quàng hai tay vào cổ Chanyeol. Baekhyun không hề hay biết có một người nào đó đang mỉm cười tủm tỉm. Chẳng mấy chốc đã đến nơi, Chanyeol cõng Baekhyun vào đến nhà, đặt cậu ấy xuống ghế rồi tiến đến tủ lạnh lấy nước uống tự nhiên (au: thằng chan tỉnh quá ). Baekhyun thấy vậy nhưng cũng không buồn nói, chợt nhìn sang chiếc balo bên cạnh của Chanyeol. Quái lạ tại sao cậu ta lại đi học với 2 chiếc balo nhỉ ?

_"Chanyeol à chiếc balo còn lại của cậu đựng gì thế?"

_"À tôi thuê nhà ở nên đựng đồ trong đó để đem đến chỗ ở luôn"

Lúc này Baekhyun chợt nhớ đến người thuê nhà hồi sáng umma có nhắc:

_"Sau đến giờ này rồi mà người thuê nhà chưa đến nhỉ?"

Chanyeol lúc này từ trong bước ra nghe Baekhyun tự lẩm nhẩm một mình thật buồn cười

_"Tôi chính là người đã thuê nhà "

Đang lúc vừa tính trả lời Chanyeol thì chuông điện thoại reo lên, baekhyun nhanh chóng bắt máy. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói oanh vàng của umma Baekhyun

_"Baekkie à ba và mẹ đang đi chơi ở Pháp nên tạm thời con cứ trông nhà cửa đi nhá, tiền tiêu mẹ đã chuyển vào tài khoản của con rồi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro