Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- CẬU ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI !!!

Giật mình!! Sếp à, tôi không có hứng chơi trò hù dọa với anh đâu =_= mặt hắn lúc này hài không tả nổi luôn ý, mắt vốn đã to rồi nay lại càng to, mồm thì há ra.Cái hình tượng...vứt rồi!! Đừng lưu luyến nó nữa, Haizz, hình tượng đâu làm Thị Park no đâu :))

- Sếp à, sao thế??

Sao hắn hôm nay lạ nhỉ, tránh cậu như tránh tà vậy, cậu có bị bệnh gì đâu? Quần áo thơm tho sạch sẽ, mặt đẹp trai ngời ngời thế này, hẳn là hắn ghen tỵ với vẻ đẹp của cậu đi ( Ôi con người tự luyến của năm )

- Không...không sao...về chỗ cậu đi!!

Thấy hắn lắp bắp nói cậu về chỗ thế mà cậu vẫn lì ở đấy -_- Người cầm tinh đỉa à? Hắn sắp khóc đến nơi rồi đấy mà tên thư kí không đứng dịch ra xa mà còn đứng sát thêm nữa chứ, nâuuuu.

- Ơ cái cậu này, tôi bảo cậu về chỗ cơ mà!

" Bốp "

~ Slowmotion ~ tà là bìn...ta la bìn ta la bin ( nhạc cô dâu 8 tuổi ý )

Tiếp kêu vang vọng khắp phòng, cùng với nó là chuỗi hành động và biểu cảm của vị sếp tối cao như sau : Tay đặt lên má, hai mắt rưng rưng, đôi môi run run, biểu cảm tội nghiệp...

{Phan Py phán xử }

Thưa Thị Byun, liệu rằng cậu có biết mình chính là người vinh hạnh đầu tiên" được " đánh lên mặt tiền của Thị Park không?

- Không biết ạ!

Không biết à? Giờ thì biết rồi đấy, cậu có biết việc mình làm là phạm vào trọng tội không?

-Dạ Thị Byun biết nhưng chỉ đơn giản là Thị Byun vừa đánh Thị Park thôi mà, vậy cũng là trọng tội ạ?

... Đơn giản quá nhỉ :)

E hèm, tội của ngươi chính là chạm vào báu vật quốc gia, báu vật của Park gia, hơn thế nữa lại là vào mặt, à không là đánh vào, có biết đến cả bố mẹ của hắn còn chưa đánh, sao đến lượt nhà ngươi hả!! Ngươi có nhìn thấy hắn đang sốc văn hóa khi lần đầu tiên bị đánh vào mặt không!!!

- Phan Py xin hãy phán xử công bằng, hãy đòi lại công bằng cho Thị Park  * chấm nước mắt *

Ta công bằng mà, bấy bề yên tâm đi nha, ừm ngoan * nựng cằm *

- Ưm Phan Py...nỡm a~~~, người ta ngại * đỏ mặt *

AAAAAAAA sao ta lại có cái báu vật moe thế này chứ T^T

- Mấy người diễn đủ chưa?  Thị Byun ta mất kiên nhẫn rồi đấy nhá!!!

Ờ...ừm quay về vẫn đề chính, tội của ngươi đã làm mất đi sự trong trắng của Thị Park, á nhầm là người đã đánh Thị Park, nhấn mạnh LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN!!! Ngươi định thế nào đây, chịu trách nhiệm đi

- Đúng chịu trách nhiệm với ta đi~~~~ TT^TT

- Hết nói nổi với mấy người mà, chịu trách nhiệm chứ gì, ok, Thị Park đâu, cưng không chê anh nghèo thì lên xe anh đèo ^.^

{ Phan Py phán xử - kết thúc }

Vậy đó, cậu vừa đánh hắn, là đánh vào mặt, vị sếp tối cao lần đầu bị đánh thẳng vào mặt, hơn nữa lại là thư kí đánh, còn cái nhục nào hơn nữa không chứ.

- BYUN.BAEK.HYUN!!!!! Sao cậu dám đánh tôi hả!! Tôi là con cậu à?

Hắn.Chính.Thức.Bùng.Nổ, không chịu được nữa rồi, đến bố mẹ hắn còn không bao giờ đánh vào mặt, thế mà...Thế mà!!!!

- Tôi chỉ là quan tâm anh thôi mà ( có kiểu quan tâm này à? ) thấy anh đầu óc có vấn đề...* bịt miệng *

Phát giác mình nói quá nên cậu liền bịt miệng và đi lùi ra phía sau nhưng đâu dễ thế, Thị Park nghỉ ngơi rồi, Chan mặt liệt lên sóng. Thấy cậu có biểu tình như thế khiến hắn một phen thích thú, không tránh nổi cảm giác muốn trêu ngươi con người trước mặt. Nghĩ là làm, hắn đứng lên, một bước tiến đến chỗ cậu, cậu lùi hắn tiến mà cậu tiến thì hắn lại lùi ( mấy người khiêu vũ đấy à -_- ) cứ thế triền miên qua lại cũng đã 1 tiếng. Hỏi thế không phải chứ hai người có thấy chán không còn tôi đây chán rồi đấy.

Lúc này cũng thấm mệt, hai người dừng lại lấy sức chuẩn bị tiếp tục...CON XIN HAI NGƯỜI!!! Lùi tiến tiến lùi một lúc, cuối cùng cũng dừng, mà điểm tựa của cậu lại là bức tường, ngôn lù một lần nữa lại xuất hiện. Park Chanyeol lần này rút kinh nghiệm, không xoạc háng ra nữa mà khép vào, đề phòng trường hợp hóa đá như lần trước.

- Park chủ tịch à, có thể hay không cởi bớt quần áo ra rồi tiếp tục nha?

( Thị Byun à, gì đấyyyy )

Cậu có biết câu nói tưởng chừng như vô hại của cậu đã đầu độc không biết bao nhiêu cái đầu vì sự đen tối của nó đấy, biết không! Câu nói ngây thơ, có phần ngu ngốc của cậu khiến hắn phì cười trong lòng, có cái gây khó dễ rồi đây...

- Thư kí Byun, cậu có biết trong câu nói ấy thập phần đen tối không? Thư kí của chúng ta thật là_ hắn quay mặt đi không đối diện với cậu mà cười thầm

Baekhyun vẫn ngu ngơ không hiểu gì, Haizz Thị Byun ngây thơ quá rồi, ngạo kiều đâu mất rồi? Đứng ngơ nửa ngày cậu cũng mới phất hiện ra ý đen tối trong câu mới của mình, hai má bất chợt ửng hồng. Biểu tình của cậu đều được thu hết vào đôi mắt bò của hắn...là đôi mắt phượng, là đôi mắt khi nhìn vào chim sa cá lặn, đang gảy đàn thì dứt cmn dây :)

-Sao thế, sao lại đỏ mặt vậy, ha ha_ hắn cười lớn một tiếng ( con nào cầm hình tượng của ù pa t, trả đây )

-Tôi...Tôi...

~ END CHAP 12 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro