Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đuổi được hai tên phá đám kia ra ngoài, không khí trong căn phòng lại im lặng như cũ, chỉ nghe thấy tiếng hít thở không thông của cậu, giờ chỉ mong hắn đừng nhớ đến chuyện vừa nãy là được rồi nhưng đời đâu như là mơ, vừa cậu trời khấn phật xong thì hắn đã quay ra và nói

- Tiếp tục thôi chứ thư kí Byun nhỉ

Dâm...quá dâm, tên sếp của cậu cười quá dâm, một nụ cười thôi mà quy tụ đủ dâm, bựa, đê tiên, bỉ ổi...v...v. Ngồi đơ ra đấy, cậu thắc mắc sáng nay cậu làm gì sai ư, hay bước nhầm chân ra khỏi cửa? Cậu trước giờ sống vẫn hiền lành tốt bụng, chỉ có thỉnh thoảng lúc trước đi hái dưa cho mẹ có ăn cắp vài quả vứt nó trôi sông thôi mà, vậy thôi. Thật không Byun?...Dạ không ạ, thì, ờm có lúc pha coffee cho hắn lén bỏ mấy hạt bụi, thế thôi. Vậy mà tại sao thần linh nỡ đối xử với cậu như vậy chứ, ahuhu

- Này Baekhyun...này!

Thấy cậu ngồi đơ đơ, hắn gọi mãi mà không động tĩnh, tức quá đánh cậu một cái thì cậu mới load xong, khổ Thị Park quá TT^TT

- Sao anh cứ đánh tôi thế, tôi đâu phải bao cát đâu

- Thế sao cậu không phản ứng?

Không phản ứng kệ mom tôi, liên quan đến hạt bụi nhà anh à, đồ điên, đã thế ông đây đếch thèm load nữa, ngồi im đấy, xem anh làm gì được tôi! Baekhyun à, anh ngồi im khác nào muốn bị ăn đánh tiếp, qua những biểu hiện vừa rồi, chúng tôi xin xác nhận, anh Baekhyun đây mắc bệnh thèm đòn :)

- Thì...ờ mà tiếp tục gì chứ, có làm gì đâu mà tiếp tục.

Vừa nói xong cậu, hắn liền lập tức đè cậu xuống ghế, aaa cứu Byun với!! Nhìn vẻ mặt hốt hoảng mà đần đần của cậu làm hắn phì cười, dần dần mặt Baekhyun đỏ lựng lên, thật sự bây giờ hắn phải hỏi bố mẹ cậu xem lúc trước có phải kẻ trộm không? Ơ Thị Park anh điên à, bố mẹ người ta đàng hoàng tử tế thế, trộm trộm thế nào, vớ vẩn.

- Này Baekhyun, bố mẹ cậu là kẻ trộm à?

Ơ cái...đ...đ, tên này điên thật rồi, anh có thấy kẻ trộm nào mà đẻ ra đứa con thiên thần như tôi chưa hả! Có kẻ trộm nào mà đẻ được đứa con xinh đẹp, hiền lành, tử tế, ngoan ngoãn, nết na như tôi không

- Anh bị dở à, bố mẹ anh là kẻ trộm ý

" Cốc "

Hắn cốc vào đầu cậu, mà có nhẹ nhàng gì đâu, đau lắm đấy. Tên thư kí của hắn gan to bằng trời rồi, xem ra cậu chưa bị trừ lương nên chưa sợ.

- Tôi hỏi bố mẹ cậu có phải kẻ trộm hai cái bánh bao đỏ lắp vào má cậu không! Chưa nghe hết đã chửi tôi rồi, trái tim người ta yếu đuối lắm đấy~

Ôi thần " nhinh " ơi, hắn đang ủy khuất sao? Alo, trường mầm non "Sờ Mờ" à, mấy người có để lạc trẻ nào tên Park Thị Chanyeol không, mau đến CB Town hốt nó về!!!

Đang mơ tưởng viển vông thì cậu thấy mặt ướt ướt, ngẩng mặt lên mới thấy...PARK CHỦ TICH KHÓC! Thần linh ơi, Thị Byun con có đắc tội với người cái gì sao, sếp tổng khóc kìa, con cũng muốn khóc đây này. Cái con người 25 tuổi đầu rồi, người to như cái bị thịt ý lại còn là chủ tịch trên vạn người nữa, còn cậu thì chỉ là thư kí nhỏ thôi, trêu Thị Park phát khóc luôn nè chắc mai không cần đến công ty nữa đâu

- Này sếp à, anh khóc sao?

Ahuhu từ bé đến giờ cậu có dỗ ai bao giờ đâu, cậu chỉ làm người ta khóc thôi mà, nhớ hồi bé đi hái dưa, thấy có thằng hàng xóm đang đi vệ sinh, tiện tay ném luôn quả dưa chuột vào cái chỗ abcdxyz... của nó xong nó gào mồm lên khóc, tức quá ném cho quả nữa, đằng nào cũng khóc rồi, cậu cho nó khóc to thêm cho vui làng vui xóm thôi mà :). Giờ có quả dưa chuột ở đây chắc cậu nhét luôn vào mồm hắn.

- Hức hức, cậu thật bức người quá đáng mà...hức...sao cậu lại làm thế chứ, trái tim tôi nó yếu đuối lắm cậu có biết không, hức,huhu Umma ơi, Thị Park muốn về nhà với Umma, ngoài vòng tay Umma đều là bão tố, Thị Park không muốn chỉ muốn về với umma thôi, huhu.

Cậu cũng muốn, cậu cũng muốn về với Umma Byun, ngoài vòng tay umma cũng là bão tố nên Byun nhỏ không chịu được, Byun nhỏ muốn về oa oa oa, cậu đi làm thư kí chứ không phải đi làm cô giáo mầm non. Và thế là cả hai cũng gào mồm ra mà khóc, nhà trẻ " Sờ Mờ " lại để lạc thêm em nữa tên Byun Thị BaekHyun, mau đến đón về đi!

Khóc đến chán chê mê mỏi thì cậu thôi không khóc nữa, hắn nghe thấy cậu im im liền cất lọ thuốc nhỏ mắt đi quay ra khóc tiếp. Ôi thần linh ơi, mấy tuổi rồi còn chơi trò này, cứ tưởng cậu biết rồi hóa ra vẫn nhu ngờ tưởng hắn khóc thật. Thấy tên đó khóc không ngừng nghỉ, cậu mới mới BẾ hắn ngồi lên đùi ( tưởng tượng kiểu bế trẻ con ngồi lên đùi mình ý, nhưng Thị Park thì không bé tí nào =_= ), vỗ vỗ mông thịt, nhìn mặt hắn đáng yêu quá đi~  hình như bố mẹ tên này cũng là kẻ trộm, đi ăn cắp hai cái bánh bao nhỏ lắp vào má hắn.

- Uchụchụ bé con ngoạn nạ, umma thương~~~

____________________________________________________________

Hôm nay là 20/10 nè, quà của mấy chị em đơiiiiiii ^.^

~ END CHAP 15 ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro