Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Não anh không thông à tên kia!!!!!! 

Cậu ức lắm rồi, thích sờ thì về nhà mà sờ, tự sờ của bản thân ý! Đồ dê xồm, huhu bắt đền anh đấy tên bỉ ổi, anh không thể chờ nó ra trận rồi diệt không được sao, đây nó còn chưa kịp lên nòng mà

- Park Chanyeol, anh nói đi, tôi đã làm gì sai mà anh lại đối xử với tôi như thế, " thằng bé " còn chưa kịp...huhu

Cậu vừa nói vừa đánh vào ngực anh, nước mắt nước mũi thi nhau chảy đột nhiên cậu úp mặt vào ngực hắn rồi

" Xì "

Ôi thần linh ơi, cái áo đắt nhất trong tủ của sếp Park chắc giờ phải thành giẻ lau rồi, thư kí lau hết nước mắt nước mũi vào rồi mà còn giặt đi mặc tiếp thì còn đâu uy nghiêm của một người chủ tịch :) Ôi cuộc life~

- Cậu...vừa xì mũi vào áo tôi?

- Chứ chẳng lẽ vào quần anh?!

Vừa nói xong cậu mới phát giác ra một điều, ông trời ơi, sao đối xứ với con như thế chứ! Thôi rồi, xì mũi vào áo sếp huhu sao cậu ngốc thế, không xì vào quần ý ( =_= )

- A tôi xin lỗi anh, đáng lẽ tôi nên xì vào quần như vậy sẽ nhìn rõ hơn :)

Thị Park đã lên cơn thịnh nộ rồi, Byun ơi, thần linh ta không thể cứu con được nữa đâu, đây phao cứu sinh đây, cố bơi đi con, ta đi đây~~~

- CẬU...ĐI RA NGOÀI!!!!!!

________________________________________________________________________

Cuộc nói chuyện đấy đã là 5 tiếng trước, giờ cậu đang vi vu trên đường để về nhà thân yêu, nhìn thì khung cảnh lãng mạng và bình yên như thế nhưng sự thật thì... Cậu can cái tội xì mũi vào áo sếp nên phạt tăng ca + trừ lương, chính vì tăng ca nên về muộn mà về muộn thì không bắt được xe nên đang đi bộ chứ sao nữa. Đường thì vắng tanh, gió cây xào xạc, muỗi bay vèo vèo, không phi nhanh về thì hỏng hết nhan sắc mĩ nhân.

- Cô chú ơi con về rồi!

Hiện giờ cậu đang đứng gào thét trước cửa nhà vì cửa khóa rồi, cô chú cũng ngủ rồi, vừa thét xong ăn ngay chai nước cùng tiếng chửi " Thằng kia điên à! " Nhục...Cuộc đời cậu chưa bao giờ nhục thế này ( mà chỉ có nhục hơn thôi )

Cuối cùng thì cô chú cũng ra mở cửa, lăn ngay lên phòng tắm rửa ăn quà vặt rồi ngủ, vậy là hết ngày nhưng cậu đâu biết rằng, ngày mai, số phận cậu sẽ hoàn toàn thay đổi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Ngủ đi thôi là ngủ đi thôi

Chim khóc vang khi thấy ông mặt trời

Dậy ra sân, em nằm chơi game

Cùng với em, chim khóc em cười "

Nghe cái báo thức là thấy cả cái buổi sáng nó uể oải rồi, xin thông báo bây giờ là 7h sáng, đồng chí Byun BaekHyun đã muộn làm... Nhưng kệ đi, cậu cứ việc ngủ thôi, báo thức kệ nó, phiền phức. tiếp tục ngủ thêm 15' nữa cậu mới đón bình minh, mội chuyện vẫn diễn ra rất nhẹ nhàng cho đến khi nhìn thấy cái báo thức...

Phi hết tốc lực nhanh nhất trong cuộc đời để đi đến bến xe bus nhưng đời mà, xe đi từ 15' trước rồi cậu Byun ơi, thôi thì chấp nhận đi làm muộn đi. Đang trên đường đến công ty, chính xác thì là trước cổng công ti 1 đoạn, cậu gặp một chuyện rất bất bình, người nghĩa hiệp như cậu sao có thể ngoảnh mặt làm ngơ

Chuyện là cậu đang nhảy chân sáo đến công ty thì thấy một tên nhìn là thấy nó quên mất đã được dạy ( ý là mất dạy ) va vào một bác đã tuổi trung niên mà còn không thèm xin lỗi, đã thế còn xô ngã bác ấy nữa, không thể tin được.

- Này cái anh kia, bố mẹ anh dạy anh thế à, ahy là không được dạy dỗ đàng hoàng, à mà cái việc kính trên nhường dưới không cần phải dạy cũng phỉa biết chứ

Tên đó đang sốc lắm đấy, đang đâu gặp thiên thần nhảy ra quát cho một trận vào mặt, mặt thì xinh mà giọng nói thì...

- Ê nhóc con, đi ra chỗ khác chơi, trẻ con về bú tí mẹ đi.

Cậu chính thức bùng nổ!

- WHAT? Trẻ con? Tôi trẻ con thì anh cũng không phải người lớn đâu nhá, ôi khổ thân chô ông bố bà mẹ nào sinh ra thằng con tứ chi phát triển ,mà não như hạt cát đã thế lại còn phẳng như cái đường băng nữa chứ. Tôi thấy bất hạnh thay cho bố mẹ anh đấy. Nhìn cái mặt anh tôi cũng đủ biết, thiểu năng đúng không? Úi giờ tội nghiệp thanh niên, nhìn mặt đã không có tiền đồ rồi mà còn bị thiểu năng nữa!

- Ê nhóc, tao đây nhường mày nãy giờ rồi đấy, ngứa đòn đúng không em!

- Ôi bác ơi con sợ tóa sợ tóa, người ta dọa đánh con kìa, sợ tóa cơ ý

Trời sinh cậu sao còn sinh thêm thằng thiểu năng này làm gì cơ chứ, cũng tốt, học Hapkido từ bé xem ra không phải để làm cảnh nữa rồi!

- Nào ông anh, lên nào, bổn cung đây đang ngứa tay 

Cậu vừa nói vừa thủ thế, tên kia...haizz cậu nói có sai đâu, não đường băng mà. Cậu vừa dứt câu, tên kia lao lên đánh bừa, mắt nhắm tịt lại, tưởng đâu tìm được đối thủ chứ ai ngờ tép riu. Một người có võ như cậu và một tên đánh bừa, đương nhiên cậu thắng rồi, tên kia bầm dập tơi tả. Biết mình không đánh lại được nên lẻn lẻn chạy đi, cậu tốt bụng nên bonus cho tên kia một câu:

- Ngoài kia nếu có bố láo quá về nhà anh nhé BỐ ANH CHỜ!

Đánh đấm gửi " yêu thương " xong cậu mới quay ra bác kia hỏi thăm, giờ nhìn kĩ bác ấy đẹp quá, cả người toát lên vẻ quý phái, sang trọng, nhìn lại cậu, ngoại trừ cái mặt ra thì quần áo xộc xệch hết rồi.

- Bác ơi, bác không sao chứ ạ?

Thấy người phụ nữ ấy gật đầu cậu mới yên tâm, chợt nhớ đến việc mình đang vội, cậu mới cười trừ chào bác ấy rồi chạy biến đi mất. Thấy cậu tung tăng chạy về phía công ty, trên môi người phụ ấy nở nụ cười.

- Bé con, con dâu của ta~

_____________________________________________________________________

 Đoán ra ai rồi đúng không :))

Dạo này tớ hơi bị buồn nha, fic của tớ không được quan tâm nhiều nữa rồi TT^TT, nếu tớ viết không hay các cậu cứ nói nha và cmt nhiều hơn được không?

~ END CHAP 17 ~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro