Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Baekhyun dậy rất sớm, không còn phải để mẹ phải như mọi ngày luyện thanh vào mỗi sáng  nữa. Sao hôm nay Cậu lại thấy buồn hơn mọi ngày nhỉ, là cảm giác lưu luyến?? Khi chuyển lên Seoul, cậu sẽ phải sống một mình đúng không? Sẽ phải tự làm mọi thứ một mình?

- Baekhyun à con, xuống ăn sáng đi, Appa đang đợi đó. Giọng bà Byun nghẹn lại

Bà thực sắp phải xa cục mầm nhỏ của bà rồi, ngày nào cũng có Baekhyun làm bà cười nhưng giờ có lẽ cuộc sống sẽ nhàm chán hơn. Đang suy nghĩ, áo bà sau lưng lại ướt ướt, eo bà thì lại có vòng tay mập mập ôm lấy. Ầy gù, bé con của bà khóc kìa. Xoay người lại, bà ôm cậu, điều đó khiến Baekhyun càng khóc to hơn:

- Umma à, Baekkie không muốn nữa, không muốn xa Appa và Umma đâu.

Cậu khóc như đứa trẻ con bị giành kẹo, liệu giờ hối hận có còn kịp. Bà Byun nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, lau đi những giọt nước mắt như pha lê ấy, nhìn bé con của bà thật không nỡ xa mà nhưng không, bà rất muốn cậu tự lập nên dù thương, bà cũng phải để cậu đi, hơn nữa việc này là cậu đề nghị trước mà.

Một lúc sau, Cậu tạm biệt mẹ rồi cùng ba ra bến xe. Khi lên xe, cậu vẫn lưu luyến lại nơi đây, nơi mà cậu đã sinh và lớn lên,  cũng lưu luyến ruộng dưa nữa a~~~~
( Py: đang lãng mạn thì...)
_________________________________________

Àn nyong Seoul, Baekhyun ta đến đây, khi vừa mới đặt chân đến nơi đây, cậu thực không tránh khỏi cảm giác mới mẻ mà lại có phần hơi sợ vì nơi này quá xa lạ với cậu, nơi đây là thành phố với " ánh điện, cửa gương" , xe cộ đi lại tấp nập, nhìn Baekhyun hiện giờ thì đúng là sì tai nhà quê lên tỉnh :)), nhìn ô tô nó đi, Byun tưởng con trâu nó phi ì í ì i, ở nhà quê mới lên Byun không biết gì.

- Baekhyun à, mày từ bây giờ sẽ sống một mình, sống tự lập đó biết chưa, cố lên!!!!

Cậu nắm tay thành quyền, môi bặm lại tổ ý chí quyết tâm, kiên cường như những người lính xung trận ra chiến trường nhưng còn đối với cục mầm này là.... xung trận vào những quán đồ ăn để diệt lũ thức ăn đó. Sau khi đánh chén no nê rồi, cậu mới đi tìm nhà ở. Thật may là cậu có họ hàng ở trên Seoul này nên bố Byun đã gọi điện cho họ, nói rằng Baekhyun sẽ ở nhờ vài tháng
________

- Cô, chú, Baekkie nè.

Để tìm được nhà cô chú, cậu đã phải đi vòng vèo đủ mọi nơi, cũng đúng thôi, Baekhyun cậu là chúa mù đường mà, cộng thêm với việc đây là lần đầu tiên cậu đến nơi này nên việc tìm đường rất khó khăn a~~~

- A Baekkie của cô, sao giờ này con mới đến đây chứ, chúng ta mong con lắm đấy có biết không.

- Cô à, thùng nước lèo của con sẽ xẹp nếu mà cô cứ ôm chặt thế này đó.

Khi vừa nghe thấy tiếng, cô của cậu đã chạy ra và ôm chặt lấy đứa cháu của mình, đã lâu cô không được gặp mà.

- Cô xin lỗi :))

- A, con chào chú. Cậu lễ phép cúi đầu chào chú của mình

- Baekhyun à, vào nhà đi con, cô chú chuẩn bị phòng rồi, con lên nghỉ ngơi đi rồi xuống ăn cơm.

Nghe thấy vậy, cậu chạy một mạch lên phòng, mệt quá rồi mà. Khi mở cửa phòng, cậu thật sự bất ngờ nha, trong phòng có một cái giường dù không to lắm nhưng rất êm, phòng tắm, TV.... Nói chung là rất đầy đủ. Đây là phòng của em họ cậu nhưng em ấy đã đi du học rồi :).

Ngắm nghía căn phòng khi nào thấy no con mắt rồi thì Baekhyun mới mở vali ra để sắp đồ. Một giọt, hai giọt, phải, là cậu đang khóc, nhìn bề ngoài cậu vui vẻ là vậy nhưng khi ở một mình, cậu lại nhớ gia đình rồi. Lau đi những giọt nước mắt, cậu tự nhủ với mình rằng phải cố lên, thanh niên trai tráng hơn hai mươi tuổi đầu rồi, phải tự lập chứ, đâu thể bám váy mẹ mãi được " Baekhyun à, cố lên !!"

Khi tất cả mọi thứ đã xong xuôi, đâu đã vào đó rồi thì Baekhyun mới bắt đầu làm công việc quan trọng nhất ở hiện tại đó chính là... còn là gì được nữa, ĐI NGỦ =_=//
________________________________________
 
Chanyeol hắn hiện đang bù đầu bù cổ vào công việc, nhưng đống giấy tờ cao như tháp Namsan, chữ thì nhiều hơn cả những ổ khóa tình yêu đó, từ khi Min Yoon bỏ đi, hắn luôn làm bạn với công việc, với rượu chè, nếu như lúc trước, Cô chính là người giúp hắn cai rượu thì giờ đây cũng chính cô là người khiến hắn phải uống thứ chất lỏng độc hại ấy.

" Cốc, cốc"

- Vào đi

- Dạ thưa chủ tịch, thư ký Yang đã xin nghỉ rồi ạ

- Lý do._ hắn là vậy, không muốn nói nhiều

- Cô ấy từ chức không lý do thưa Park tổng

Ha, chẳng có lẽ nào, thư ký Yang quá áp lực khi làm việc cho hắn sao, khốn nạn

- Tuyển thư ký mới.!!!

Khi trợ lý đi ra, hắn ngửa lưng ra sau, đạo này hắn mệt mỏi quá rồi, gánh vác công ty từ năm 20 tuổi, chính ở cái độ tuổi mà được cho là tự do đi, làm nhưng điều mình thích nhưng hắn thì lại không được như vậy, 20 tuổi đã phải bị trói buộc bởi công việc. 5 năm điều hành công ty, hắn đã khiến cho CB vườn lên thành công ty đá quý hàng đầu Hàn Quốc còn bản thân hắn thì lọt top 100 doanh nhân trẻ tài năng nhất.
_________________________________________

- Oáp oáp

Tiếng ngáp vô duyên của một con heo nào đó. Sau khi đã ngủ chán chê mê mệt rồi thì Baekhyun cũng bị đánh thức bởi mùi đồ ăn thơm nức mũi kia.

- Ummaaaaa, hôm nay ăn gì mà thơm quá vậy

Cậu lao nhanh xuống nhà rồi còn gọi Umma nữa chứ, có lẽ Baekhyun đã quên rằng cậu đang ở Seoul chứ đâu phải ở Bucheon. Nghe thấy cháu mình gọi thế, cô Baekhyun bỗng bật cười, còn cậu khi nhìn thấy đó là cô mình chứ không phải Umma, não bây giờ mới thôi, ha, là cậu đang ở nhà cô chứ mà.

- Baekhyun xuống ăn đi con

-Dạ._ cậu thật không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng

- Baekhyun à, con tìm được việc làm chưa

- Dạ, ngày mai con mới bắt đầu ạ

- Vậy chúc con may mắn nha

-Con cảm ơn

~ END CHAP 2 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro