Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ahihi àn nyong sếp!

- Bảo vệ! Lôi tên này ra ngoài!!!

- Hey Park Chanyeol~~~ Nô tì Hun đây...

- Lôi nốt tên này ra ngoài!

Cả cậu và anh đều không hiểu gì, sao lại bị lôi ra ngoài vậy nè? Không biết hai người này kiếm ghế ở đâu nhưng hiện giờ là đang ngồi trước cửa công ty tám chuyện, anh thì ra sức đổ tội cho cậu còn cậu thì ra sức chối, cứ thế mãi cho đến bị hắn lôi lên phòng chủ tịch tra khảo

- Hai ngươi có biết đây là đâu không...HẢ!

- Dạ đây là công ty ạ.

- Cậu! Buyn Baekhyun, ra ngoài!

Cậu quay ra nói thầm với anh, giọng điệu an ủi : Người anh em, thật xin lỗi, ta đi trước, ở lại vui vẻ~

Oh Sehun nhìn cậu đi mà lòng đau xót, sao dám bỏ anh ở lại đây chứ...Quay lại nhìn hắn nở một nụ cười nịnh nọt, mong hắn giơ cao đánh khẽ a~

- Yeol ~ chúng ta chơi với nhau từ nhỏ vậy nên cậu sẽ không làm gì tôi đâu đúng không? Làm người ai lại làm thế ~

- Có phải cậu nói gì với thư kí Byun không? Có nói gì không???

-Câu chuyện nó là thế này [...] đấy, là như thế!

- À vậy là cậu dám kể chuyện của tôi cho Baekhyun?

- Ừ... à không...à... Huhu tôi không cố ý

- Đi ra đi, tôi sẽ không xử cậu đâu, đê Luhan xử

Thôi xong luôn, Sofa à, hãy cùng nhau ngủ ngon nhé 😭. Thấy anh thất thểu đi ra khỏi phòng, cậu lại thấy sợ, anh thân với hắn như vậy mà còn bị như thế, cậu xa lạ thế này thì sao đây...

- Byun Baekhyun, tất cả là tại cậu, nếu tôi mà phải ngủ sofa thì cậu cứ xác định đi!!!

- Thì ra là thanh niên tối phải ăn chay

Cậu nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng, thấy hắn đang ngồi rất bình thản, tay cầm tách trà uống một ngụm trông rất quý tộc nhưng cậu biết, hắn cứ nói năng luôn mồm thì bình thường còn ngồi như thế này mới là bất bình thường, nuốt nước bọt, thôi thì cùng lắm chăc lại trừ lương.

- Tất cả những gì Oh Sehun nói với cậu...quên hết đi, quá khứ rồi...

- Tôi thấy chị ấy rất tốt mà, với cả là chị ấy đi du học chứ có phải là có người khác đâu!

- Vì sao cậu biết cô ta tốt?

- Này kể anh nghe, lúc mà tôi với anh đi mua cafe ý, hôm đó tôi ngồi trong xe thì có bà chị ăn mặc phải gọi là xấu kinh điển luôn ý, bà chị ấy gõ cửa kính xe này này, thì ra mẻ đó đi tiếp thị BCS, tốt lắm luôn, chỉ tôi từng li từng tí một, nè có cả danh thiếp luôn.

- Bao năm rồi mà cô ấy vẫn mặc xấu như thế, cậu biết không, lúc chúng tôi vẫn yêu nhau ý, mỗi lần qua nhà đón nhà đón cô ấy, toàn tự tay tôi chọn đồ cho cô ấy đi chơi thôi, người đâu mà mang tiếng con nhà giàu mà chẳng sang gì cả, trời nóng 40° mà cô ấy mặc áo len màu hồng cánh sen xong rồi mặc quần bò, đi dép lê

- Vậy chắc mùa đông chị ấy mặc váy 2 dây xong quấn cái khăn len màu đỏ cho có điểm nhấn.

- Thì thế, không có tôi chọn đồ cho thì...thảm họa

- Nè, giờ tôi nghĩ lại cái bộ đồ hôm ấy chị ấy mặc... Quá nhiều điểm nhấn trên 1 bồ đồ :-)

- Thôi thôi, quá khứ rồi, đừng nhắc lại nữa, đi làm việc đi!

- Từ từ cho hỏi nốt câu nhá?... Anh vẫn còn yêu người ta đúng không?

- Cậu... nhiều chuyện, đi làm việc đi, trừ lương giờ!

Trong đầu cậu tự nhiên lại nghĩ ra cái ý tưởng nhưng không biết đấy là đúng hay sai nữa, lôi điện thoại ra gọi cho một ai đó hẹn ra quán cafe trước công ty rồi cậu chạy như bay ra ngoài, không thèm xin phép cái tên gọi là chủ tịch đang ngồi to lù lù ở đấy

Chạy xuống đến nơi, cậu đã thấy đối tượng mình muốn gặp đứng ngay đó, nghĩ chắc mẻ này đang đi tiếp thị rồi

- A! Chị Min Yoon!!!!!

______________________________________________________________

Đố mấy mẻ chap này khác những chap trước ở điểm gì =)))))))

Vậy là đang lao đao vì bí ý tưởng, nay nhờ bà bánh bèo Min Yoon này thì tui đã biết nên viết cái gì rồi muahaha =)))))))))

~ END CHAP 29 ~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro