Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này Byun ơi, sáng sớm mau dậy đi thôi, muộn làm rồi đó mà còn nằm đấy, kìa Byun ơi mau mau đi làm việc đi, đừng lề mề quá lại bị trừ lương ... thôi~~~~~~~~ "

Khâm phục cái tài tìm báo thức của Baekhyun, từ nhạc thiếu nhi cho đến nhạc trẻ, tiếp theo có nên là bolero không? Hôm nay cũng không khác mọi ngày là bao khi cậu dành 30' để rời khỏi giường, 20' đánh răng rửa mặt, hát hò và 10' mặc quần áo, thật nhanh nhẹn. Nhưng duy chỉ khác một điều đó là hôm nay đích thân Thị Chan Chủ Tịch đến đón cậu đi làm!!!

Trời cao xanh

Gió lành lạnh

Trời tành tạnh

Mây xanh xanh

Cây long lanh

Byun đứng đó

Trời thổi gió

Bay luôn chó

Lại đứng đó

Nhìn con chó

Bay trong gió

Tội con chó

Byun kệ nó

Không quan tâm

Chỉ quan tâm

Yeol mà thôi~

( Chòi thơ =)))) )

Qua đoạn thơ trên, tác giả đã khắc họa rõ nét và sinh động cuộc gặp mặt đầy bất ngờ và liên quan của đôi chim cu Chanbaek. Thực tế thì đúng là cậu cũng không biết Chanyeol sẽ đến đón mình đâu, nhân viên quèn như cậu lấy đâu ra tư cách cơ chứ.

- Nhanh lên, tôi đưa cậu đi ăn!

Gạt bỏ mọi suy nghĩ trong đầu, cậu chỉ nghĩ đến việc nên ăn gì bây giờ thôi, chạy ngay lên xe và bắt đầu thao thao bất tuyệt nào là về đồ ăn này, nhà hàng này...

- Sếp, chúng ta đi ăn gì vậy? Ăn phở đi, tôi tìm thấy quán phở Việt này ngon lắm, đúng chuẩn vị luôn, hay nếu không đi ăn đồ Nhật? Đồ Mĩ? Hay Trung Quốc?

Và hàng nghìn câu hỏi được đặt ra...

- Chúng ta đi ăn đồ Ấn Độ!

- Không có thịt tui hơm ăn!!!

Một lúc sau thì hắn và cậu đang ngồi ở... nhà hắn, đừng tưởng là hai người đã thân nhau đến mức đưa nhau về nhà nha, thực ra là hôm qua hắn có dở chứng học nấu ăn nên hôm nay thử nấu vài món, chuột bạch không ai khác chính là Byun Baekhyun nhà chúng ta~

- Woa~~~~ tất cả là do anh nấu sao?

- Ừm hứm

- Tôi không ngờ anh biết nấu ăn đấy, vậy... tôi thử ăn nha~

- Ăn đi ăn đi

Bao nhiêu háo hức, kì vọng của cậu về món beefsteak  trước mặt bỗng bay đi sau khi ăn thử miếng thứ nhất, nhìn bề ngoài thì thực sự rất đẹp, nhìn là muốn ăn ngay nhưng mà sao cái vị khó nuốt thế này, thịt bò thì khô, nước sốt thì mặn giống má Hào vậy, không thể yêu thương nổi cái này mà!

- Ngon không, ngon không?

Ngậm đắng nuốt cay cậu trả lời:

- Ngon~

_ Ngon thật không? Để tôi thử!

Và sau khi Park Chanyeol tự thử đồ ăn do mình nấu thì 1 giây sau đĩa thịt đã nằm trong thùng rác. Cậu thì chỉ biết cười thầm trong lòng thôi, nghĩ rằng hắn sẽ đưa cậu đi ra ngoài ăn nhưng đời không như mơ, Chanyeol đứng dậy và nói:

- Ngồi im đấy, tôi có làm món nữa, để tôi đi lấy!

- Thần linh ơi, món gì nữa đây?

- Đây~ canh kim chi~

Nhìn cái bát canh có màu đỏ hơn bình thường là cậu đã thấy sợ rồi, Chanyeol nấu đúng theo kiểu là canh kim chi sẽ chỉ có kim chi và hết rồi! Nhưng dù chỉ có kim chi không thì hắn cũng phải cắt ra chứ, để cả một bó kim chỉ trong nồi thì ai ăn được, thế là cậu phải xin hắn cái kéo để cắt kim chi, khổ nỗi là hắn còn không cho cậu cắt mà tự cắt lấy. Người khác thì cắt kim chi nhanh lắm, riêng hắn mất nửa tiếng mới xong, vì sao? Vì hắn bận điêu khắc trên miếng kim chi!

- Rồi đấy, cậu ăn thử đi~

Dũng cảm húp một thìa canh và wào, có lẽ hắn đã mua hết sạch ớt bột ở ngoài chợ rồi bỏ vào nồi, cay không còn từ gì còn từ gì diễn tả nổi luôn, khuôn mặt trắng trẻo đáng yêu của cậu giờ đã đỏ hơn cả cà chua rồi!

Thấy mặt cậu tự nhiên đỏ ửng cả lên, chạy loạn lên tìm nước uống, hắn cũng húp thử một thìa và đương nhiên, cái nồi canh ấy đang trong thùng rác! Đến nước này cậu nhất định phải ngăn hắn không được đi đến phòng bếp nữa.

- Sếp à, hôm nay nấu nướng thế đủ rồi, ra hàng ăn đi, tôi sợ ăn thêm chắc tôi ôm WC cả ngày mất!

- Nghe cậu nói cũng hơi tức đấy nhưng mà đúng, ra ngoài ăn thôi!

Thế là hắn với cậu chọn một quán ăn nhỏ nhưng đồ ăn lại rất ngon, trong lúc ngồi chờ đồ ăn, cậu mới chợt nhớ ra một điều, quay ngay sang hỏi hắn:

- Sếp! Hôm nay là ngày bao nhiêu?

- 5/5, làm sao?

- Thế mai là ngày gì?

- 6/5 à đúng rồi...!

Mặt cậu đang rất hấn hở chờ câu trả lời của hắn...

- Mai cậu nhớ đưa tài liệu đến công ty SL đấy, phải gặp tận mặt chủ tịch ở đấy rồi đưa cho anh ấy!

"Bánh bao ngâm nước"

" Việc việc việc! suốt ngày bắt tôi làm việc, huhu "

Chính ra thì từ lúc vào công ty cậu có phải làm việc gì nhiều đâu, oan cho hắn quá! Mang tiếng bắt nạt nhân viên nhưng thực ra là toàn nhân viên bắt nạt sếp thôi. Qúa buồn khi sếp không nhớ sinh nhật mình, cậu...cậu...ăn tiếp. Ăn xong thì hắn và cậu đến công ty, cậu đi hỏi khắp công ty từ tiếp tân cho đến lao công xem có ai nhớ sinh nhật mình không, kết quả là chẳng ai nhớ cả, Byun tủi thân quá.

Nhưng cậu đâu biết rằng, trong lúc cậu đi hỏi khắp cái công ty về sinh nhật mình thì Chanyeol đã lập ra một kế hoạch rất bất ngờ dành cho cậu.

{ - Alo, Kris hyunh a~ cho em gặp " Chị dâu " một lát nha~

- Đểlàm chi?

- Bí mật, anh mau mau đưa máy!

- Chanyeol? Sao vậy?

- A...Chuyện là...@!$$^$%&#^%&**đấy, cứ thế nhé, bảo với Kris hộ em luôn nha " Chị dâu" }

- Tiếp đến là nhà Hunhan

{ - Này Oh Sehun, anh đây cần gặp con nai hung dữ nhà cậu!

- Này PARK CHANYEOL, ANH NÓI AI DỮ!

- Ahihi tho ni, này tôi nhờ cậu việc này #@^#^*&^(%*&)*Ok?

- Ok! }

Và gọi hết hội anh em cây khế!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tui đã comeback!...

Nhưng không ai chờ đón tui T^T

~ END CHAP 31 ~






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro