CHAP 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Byun quay cuồng, trong mơ hồ...Sao văn phòng đèn thì không bật, rồi ai lôi Byun áp vào tường đây... Sếp ơi cứu Byun~ 

- Chủ tịch đâu rồi, cứu tôi, cái tên mặt liệt kia, chui lủi góc nào rồi, có ra cứu bổn cung không hả, Park Chanyeol!!!

Hay lắm Baekhyun, điểm 10 cho sự can đảm. Hắn nghe thấy cậu nói thế dù rất tức những vẫn bình tĩnh, kiềm chế không đánh cậu một trận, dám nói hắn là mặt liệt, đồ thứ nhân viên hư hỏng! Cậu gọi mãi mà cũng không thấy hắn xuất hiện, thôi thì đành tự cứu lấy bản thân vậy...Thấy cậu giơ chân lên định đạp vào " người anh em " của hắn, cũng may kịp phản ứng, giữ chân cậu lại chứ không thì...

- A! Lưu manh, mau bỏ tôi ra! 

- Dám nói tôi là lưu manh....Đã thế thì tôi cũng thử làm lưu manh một lần!

Hắn nói rồi phả hơi nóng vào cổ cậu, Baekhyun được trận rùng mình từ đầu đến chân, da cậu thật sự rất nhạy cảm! Vô lực dựa vào người trước mặt thở gấp. Hắn mới phả hơi nóng vào người cậu mà đã thế này, nếu làm nữa chắc cậu ngất cmn luôn...

Không khí trong phòng ngày càng ngột ngạt,cậu vẫn cứ dựa vào người hắn mà thở, chưa kịp làm gì đã thế này khiến cho Park chủ tịch khổ sở, đỡ cậu dậy, gương mặt cậu đỏ hồng, hai má nóng hổi như cái bánh bao mới hấp, thật muốn véo cho vào mồm mà nhai. Cậu lơ mơ khua tay chạm vào mặt người đối diện, hết bóp má lại véo mũi, đập bôm bốp vào mặt " tên lưu manh ", thấy cậu làm càn, hắn nhanh tay giữ lại, ôi cái mặt ngọc ngà.

- Này Byun Baekhyun, cậu làm cái trò gì đấy hả!

- Sếp?

***

- Tại sao anh lại làm như thế hả! Trả lời tôi!

Baekhyun ngồi trên ghế sofa, tức giận tra khảo Chanyeol còn hắn thì bị bắt quỳ dưới đất, giơ hay tay lên trời để ăn năn vì tội trêu chọc thư kí, tội này có vẻ nặng lắm đây.

- Tôi cao tôi có quyền, mà cũng tại cậu!

- Sao lại tại tôi!

- Thế tôi khiến cậu mời cái cô gái đó đi ăn cùng à? Tôi khiến à! Cậu là ai mà động vào đời tư của chúng tôi, chẳng là cái thá gì cả, cũng chỉ là thư kí quèn thôi. Đừng nghĩ rằng tôi đưa cậu đi ăn, quan tâm cậu một chút là tưởng bở, cậu thôi ngay đi.

Những câu nói của hắn như nhát dao, cứ thế mà xuyên qua tim cậu, vừa đau vừa tức, cậu vội chạy ra ngoài. Baekhyun không hiểu vì sao mà nước mắt lại cứ chảy, chắc cậu điên rồi, sao lại phải bận tâm đến những lời nói đó rồi tự làm mình suy sụp thế này... Vì cứ mải chạy không nhìn đằng trước, cậu va phải Oh Sehun đang cầm cốc trà sữa trên tay, này là phải vay tiền của bác bảo vệ mới mua được, ví của Sehun Luhan cầm mất rồi...

- Baekhyun?

Thấy là lạ nên Sehun phi thẳng một mạch lên phòng Chanyeol mà không thèm gõ cửa liền thấy một màn tấu hài cười ra nước mắt, từ khi nào mà chủ tịch của cả một cái công ty to thế này lại phải quỳ dưới đất chịu phạt thế kia, anh nhanh tay lấy điện thoại chụp cái ảnh này rồi gửi lên group " Tổng công mặt lạnh cao to đẹp trai không sợ tiểu thụ ", Chanyeol thấy thể định lao lên cướp điện thoại nhưng muộn rồi, ảnh đã gửi đi, có xóa cũng chẳng làm gì được, Oh Sehun cậu đợi đấy!

- Cậu to gan thật nhỉ, dám chụp ảnh bêu xấu tôi như thế à!

- Thôi bớt giận, dù sao cũng có phải lần đầu tiên bị chụp ảnh dìm đâu mà, lo gì.

Sehun nhanh chóng kéo Chanyeol ngồi xuống ghế, lấy cho hắn cốc nước hạ hỏa rồi mới nhớ ra lí do chính mà mình lên đây là gì, cốc nước vừa đưa cho Chanyeol, hắn cho kịp chạm môi vào đã bị cướp đi, hai mắt nổi lửa nhìn Sehun, cái thằng này rốt cuộc là muốn cái gì!

- Nước bây giờ không uống thì tí uống sau, có mất đâu mà lo, giờ nghe tôi hỏi chuyện, nãy tôi thấy Baekhyun vừa khóc vừa chạy xuống tầng, có phải anh làm gì cậu ấy không! Anh có biết là đối với Luhan nhà tôi, Baekhyun quý giá cỡ nào không hả, ai mà làm gì cậu ta sẽ được đích thân Luhan nhà tôi ra tay xẻ thịt tên đó nấu canh, xương sẽ vứt cho chó gặm đấy biết không, anh muốn thử à!

- Nhiều lúc anh thấy mày trong mắt Luhan không có tí giá trị nào luôn á, rớt giá thảm hại vậy.

Sehun tóe lửa giận nhìn Chanyeol, tôi chính là món quà vô giá nha, anh hay cả Baekhyun cộng lại cũng không có cửa so với tôi!

- Xì nói chung là trả lời câu hỏi của tôi đi, sao Baekhyun lại khóc!

- Tất cả là tại cậu ta thôi mà, tôi mời cậu ta đi ăn, cậu ta lại mời người yêu cũ của tôi đi cùng, lúc ấy tôi cũng hơi giận, có chút quá lời nhưng bình thường hai chúng tôi cãi nhau, năm phú sau quay ra vẫn cười như chưa có chuyện gì xảy ra mà?

Chanyeol khó hiểu quay sang nhìn Sehun, Sehun cũng khó hiểu qauy đầu sang bên cạnh thì đã thấy Kris Galaxy ngồi lù lù ở đấy từ lúc nào...

- Kris ca!!!

***

Tèn ten, Pyy đã comeback rồi đây, liệu có còn ai nhớ đến tôi không T^T

Nhìn lại mới thấy t đã không ra chap mới gần một năm trời rồi, có phải đã quên hết nội dung fic rồi đúng không, ta đây thật có lỗi với các nàng quá, các nàng sẽ rộng lượng mà bỏ qua cho ta chứ?

Chap này tuy hơi ngắn nhưng mong mấy nàng thông cảm a~

Chap sau ta sẽ bù thật nhiều, chỉ cần các nàng đừng quên ta là được.

Dù chưa thể hứa trước là sẽ ra chap thường xuyên nhưng cũng sẽ không ngâm lâu đâu a~

Ta rất muốn đẩy nhanh tiến độ bộ này để mau hoàn không các nàng sẽ thắc mắc sau đến bây giờ cp chính còn chưa yêu nhau =)

Vậy nha~

T comeback rồi đó~

~ END CHAP 34 ~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro