Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kris ca!!!

Kris ca đột ngột xuất hiện khiến Sehun giật nảy mình mà nhảy lên đùi Chanyeol ngồi, hắn cũng thuận tay ôm chặt Sehun rồi cùng lia tầm mắt đến cái vật thể cao lớn nhàn nhã ngồi gặm đùi gà kia. Chả là hôm nay Kris ca có trốn "vợ"... à không là xin phép đi chơi đàng hoàng, lượn vòng quanh phố chán chê mê mỏi xong thì ghé vào công ty thằng em  phá, tiện thể bắt nó bao mình đi ăn luôn. Lên đến nơi, anh hồn nhiên mở cửa phòng vào, ngồi xuống ghế lấy đùi gà mới mua được ra ăn, thực không phải là do anh đi không tiếng động mà là to hai tên kia mải nói chuyện nên không để ý đến anh thôi.

- Sao hai chú giật mình thế, chưa nhìn thấy ai đẹp trai như anh đây đúng không, anh biết mà, anh đây đẹp nhất rồi!

Sehun và Chanyeol không hẹn mà cùng chuyển từ ánh mắt ngạc nhiên sang khinh bỉ, quen biết nhau bao nhiêu lâu nhưng không ai có thể ngấm nổi cái trình độ tự luyến của Hyung Galaxy.

***

~ Tại quán cafe đối diện công ty ~

- Cậu nói sao, tên Park Chân Không Thẳng dám hạ thấp cậu? Nói cậu là nhân viên quèn? Chán sống rồi đây mà, loa đâu, loa đâu rồi!!! 

Sau khi chạy ra khỏi phòng hắn cậu liền lấy điện thoại gọi cho Luhan, lúc này cậu rất cần một người để tâm sự, không phải hàng ngày thấy cậu tưng tửng mà lại nghĩ cậu không biết buồn, Luhan chính là đối tượng tâm sự phù hợp nhất vì đơn giản người hiểu cậu sau bố mẹ thì chính là Luhan chỉ là không nghĩ con Nai này lại phản ứng mạnh mẽ đến như vậy, hẳn là đang tìm loa để chửi hắn đây mà.

- Luhan à bình tĩnh đã, chuyện này một phần cũng là do lỗi của tớ, có lẽ tớ đã chen chân quá nhiều với đời sống cá nhân của Chanyeol nên anh ấy tức cũng là lẽ thường, mau bình tĩnh lại đi mà.

- Cứ cho như là cậu có hơi chen chân vào đi, thì cũng chỉ muốn tốt cho anh ta thôi mà, cái đó gọi có phúc không biết hưởng, đi mau, đi theo tớ!

Nói rồi nó kéo cậu đến trước cổng công ty, bắc loa hét từ tầng một lên tầng sáu mốt, yên tâm đi, giọng Luhan khỏe lắm, cộng với việc dùng loa thì có là phòng cách âm vẫn phi thường nghe rõ từng câu chữ.

- Này tên Park Chân Không Thẳng kia, anh là cái thá gì mà dám nói Baekhyun là nhân viên quèn hả, anh có thấy ai nhân viên quèn mà ngày nào cũng được sếp đưa đi ăn trưa, tối lại đến rước đi chơi, rồi còn dẫn cả về nhà nữa, tên khốn nạn Park Chanyeol, anh rốt cuộc đã làm gì Baekhyun nhà tôi chưa!!! Anh có còn là đàn ông không, tại sao lại yêu Baekhyun nhà tôi rồi làm cậu ấy đau khổ, dằn vặt bản thân mình, anh có biết Baekhyun cũng chỉ vì nghĩ cho anh, biết anh không yêu cậu ấy nên mới cắn răng giúp anh tái hợp người cũ, anh không thích, còn dám đè cậu ấy ra abcdxyz, nói những lời cay độc rồi còn đuổi cậu ấy đi, khiến Baekhyun phải tìm tôi mà khóc lóc, anh quá đáng lắm Park Chanyeol, anh không xứng đáng làm một người cha, con của Baekhyun, chúng tôi sẽ tự nuôi, còn Oh Sehun, tôi biết anh đang ở đấy, đi xuống đây nhanh lên!

Hắn cùng Sehun và Kris ngồi trên tầng cao uống trà nói chuyện, tách trà vừa về đến môi vì giọng thét kinh hoàng của Luhan mà lập tức rơi xuống đất, sau đó còn được bổ não thêm mấy câu khiến hắn muốn ngất xỉu, cái gì mà yêu Baekhyun, rồi đè ra abc rồi làm cha... Sehun ngồi bên cạnh cũng không khá khẩm hơn, chờ đến khi tên mình được gọi, chỉ hận không thể trèo qua cửa sổ nhảy xuống nên đành gấp gáp phi đến thang máy, tim đập chân run đến diện kiến bà xã đại nhân, riêng Hyung Galaxy sau khi nghe mấy lời ấy về thằng em thân thiết, miếng gà liền yên lặng đáp đất, anh quay sang nhìn hắn với vẻ không tin được.

Baekhyun đứng gần Luhan, nghe từ đầu cho tới cuối, đến lúc nhận ra có gì đó sai sai thì Luhan cũng đã hạ loa xuống thở phì phì rồi, thế quái nào mà câu chuyện cậu kể từ đơn giản đã hóa phi hiện thực thế này, rốt cuộc nhờ Luhan giúp là đúng hay sai đây?

"Cục sì lầu ông bê lắp, bò một sừng là con tê giác"

Đang lơ ngơ liền thấy điện thoại rung mãnh liệt, kèm theo nhạc chuông hài hước cậu mới cài, mở lên xem thì đập vào mắt cậu bốn chữ "Tổng tài mặt liệt", không cam tâm dí nút nghe muốn thủng màn hình.

- Đề nghị cậu lên ngay văn phòng gặp tôi, mang theo con nai kia nữa, liền và ngay lập tức!

Buồn bực cúp máy, cậu thật muốn gặp hắn chút nào, thứ nhất là vì chuyện ban nãy, thứ hai là vì chuyện của Luhan, giờ lên biết giải thích thế nào với hắn bây giờ, đồ con nai ngu ngốc, cậu hại tớ rồi đấy có biết không! Tức giận cậu quắp cổ Luhan lôi một mạch vào công ty, đến nơi lại thấy Oh Sehun hớt hải chạy ra từ thang máy, hẳn là đi tìm con nai này đi, cậu chạy đến quặp cổ Sehun ở bên còn lại, lôi hắn cùng theo lên phòng chủ tịch, càng đông người, càng phân tán được suy nghĩ của hắn, tốt cho cậu. Vậy là Baekhyun hừng hực khí thế hai bên quặp cổ hai người lôi lên diện kiến Park đại nhân.

Luhan trong thang máy còn đang nhốn nháo một trận, bắt gặp được phòng của Park Chanyeol liền thoát ra khỏi vòng tay kìm hãm của cậu phi đến một cước đạp tung cánh cửa, trực tiếp xông vào xách cổ áo Park Chanyeol lên!

- Ê cái đồ mắt bò, những lời tôi vừa nói hẳn là anh đã nghe rồi chứ, chịu trách nhiệm với Baekhyun nhà chúng tôi đi, còn nếu không, tôi ứm!!!

Luhan đang nói hăng say liền bị Baekhyun dùng một đường cơ bản lôi ra rồi ném cho Oh Sehun, ý bảo mang người về, đừng để đây lộn xộn thêm. Cứ nghĩ có anh và nó ở lại, Baekhyun sẽ đỡ căng thẳng, ai ngờ chỉ khiến mọi chuyện thêm rắc rối. Giao người đem về xong, cậu phát hiện trong phòng còn một người nữa, là Kris, lão công của tiểu Đào, cậu đã từng nói chuyện qua, cũng rất hoạt ngôn nói lắm, không nên cho ở lại, lôi điện thoại ra gọi cho tiểu Đào rồi đưa điện thoại đến trước mặt Kris lắc lắc, ý muốn nói anh mau về nhà diện kiến vợ đi, hết giờ chơi rồi. Kris tinh ý liền hiểu rồi cũng nhanh chóng rời đi, lúc này chỉ còn cậu và hắn, mặt đối mặt!

***

Tôi đăng chap rồi nha mấy má!

Sau khi đăng chap 34 thì tớ nhận ra là lượng view và vote giảm đáng kể a~ nhưng không thể trách các rds được, lỗi là do con au này nó lười quá mà TT^TT

Bây giờ phải chăm chỉ lại rồi, mấy má nhớ ủng hộ ta nha~

~ END CHAP 35 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro