Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ tịch Park cùng thư kí Byun sau khi đánh chén nồi lẩu siêu cay khổng lồ thì giờ đang ôm bụng no căng ngồi lì ở quán người ta, vật vờ mãi một lúc cho bụng dạ tiêu bớt mới xách mông đứng dậy thanh toán ra về.

- Đúng là Park Chủ tịch của chúng ta mà, bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền.

- Khéo nịnh nọt, cậu nói vậy cũng chỉ muốn tôi mời đi ăn tiếp thôi chứ gì!

Bị phát giác ý đồ, Baekhyun gãi gãi mũi, không tiếp tục nói thêm nữa mà chỉ im lặng đi theo hắn ra xe, thực ra thì mời cậu ăn mấy bữa nữa có sao đâu, Baekhyun cậu ngày ngày đi làm đúng giờ, hoàn thành công việc được giao, đặc biệt lại không hề buôn dưa lê bán dưa chuột... Khoan đã Baekhyun, cái này có vẻ hơi sai rồi! Hai người lên xe lại tiếp tục yên lặng, hắn chuyên tâm lái xe, cậu lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, những tưởng bầu không khí cứ mãi ngột ngạt như này cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của hắn.

- Có chuyện không Kris ca? 

[ Tối nay cậu có rảnh không? Đến nhà anh ăn tối đi ]

- Có gì hot à?

[ Tiểu Đào nhà anh chuẩn bị hạ sinh quý tử nên anh có tổ chức buổi tiệc nho nhỏ mời bạn bè thân thiết thôi, có rảnh không? ]

- Rảnh chứ anh, mấy giờ ạ?

[ Đến sớm một chút, để xem nào, 8h đến đi, à rủ cả cậu thư kí Baekhyun của cậu nữa, tiểu Đào muốn mời cả Baekhyun, mày nhớ câu chuyện chiếc sịp chứ? Thế nhé, nhớ tối nay! ]

- Này thư kí Byun, tối nay theo tôi đến ăn tối nhà Kris ca và con gấu trúc bạn cậu!

- Vậy anh có thể cho tôi tan làm từ bây giờ luôn không, để kịp chuẩn bị ý mà. 

Người ta nói cấm có sai, cao thủ không bằng tranh thủ vì bây giờ mới là buổi trưa mà Baekhyun đã đòi về rồi.

- Lương tháng này của cậu sắp không còn để mà trừ rồi đấy, yên phận một chút.

Không được đồng ý, cậu xị mặt xuống rồi không thèm nhìn hắn thêm nữa, quay ra phía cửa tiếp tục ngắm cảnh, hắn cũng mặc kệ cậu, hắn chỉ nói sự thật thôi mà. Vậy là hai người lại im lặng suốt quãng đường đi.

Lên đến văn phòng, cậu chẳng thèm mở cửa cho hắn, cứ thế đi thẳng vào rồi đóng sập cửa lại, hại hắn thiếu chút nữa trao cho em cửa nụ hôn nồng nàn mà thắm thiết, đồ cái thứ nhân viên ngang ngược, làm vậy rồi ai độ, chẳng hiểu sao hắn lại đủ kiên nhẫn giữ cậu lại cái công ty này lâu đến thế. 

Cố bình tĩnh mở cửa đi vào, Chanyeol hắn hai tay chống nạnh, dáng đứng uy nghiêm, chuẩn bị cho cậu một bài ca nhớ mãi không quên thì đã thấy Baekhyun nằm trên sofa đắt tiền êm ái ngủ thật ngon lành, lia tầm mắt xuống đất cạnh ghế sofa, ở đó có trải sẵn một lớp khăn mỏng cùng cái gối, không cần nói cũng biết chỗ đó chính là của Chanyeol hắn,hay lắm, giờ còn bắt chủ tịch nằm đất cơ mà!

Hùng hổ xách mông đến gần, vốn định lôi cậu xuống đất nhưng lại bắt gặp hình tượng " mỹ nam say giấc " thì lại chẳng nỡ, đôi hàng mi mỏng dài khẽ rung động, chiếc mũi cao thẳng tắp, hai má mochi mềm tròn trắng trẻo, thêm cái miệng mèo đáng yêu, tất cả tập hợp lại trên gương mặt Baekhyun chính là tạo nên bức tranh tuyệt mĩ, khiến Chanyeol hắn ngẩn ngơ ngắm cậu cả nửa ngày.

Cuối cùng vẫn là chẳng nỡ đánh thức cậu, đành cởi áo vest ngoài, đặt lưng xuống chỗ dành cho hắn rồi lấy áo đắp lên mình làm chăn... Vì ngoài cái gối cùng cái khăn trải, cậu đâu có để cho hắn cái chăn nào đâu. Nằm dưới đất quả là có chút mới mẻ, đặc biệt là với chủ tịch một công ty lớn như Chanyeol đây thì đúng là ngoài sức tưởng tượng, ngọ nguậy mãi một hồi thì hắn cũng chịu đi ngủ.

Hẳn đến đây nhiều thắc mắc rằng tại sao một chủ tịch cao cao tại thượng, giàu nứt đá đổ vách như hắn lại không có lấy một cái phòng nghỉ nhỏ trong phòng làm việc to lớn rộng rãi này sao? Chanyeol hắn có chứ, hắn có một căn phòng nghỉ nhỏ với đầy đủ tiện nghi, còn có cả phòng tắm. Nhưng vì sao có phòng nghỉ, hắn không dùng mà lại phải nằm đất như vậy , có lẽ nào... Chính là là nó? Sau khi đổ đứ đừ vì nhan sắc lung linh khi say giấc của mỹ nam họ Byun, chủ tịch Park chẳng thèm màng đến chăn ấm đệm êm, quyết tâm ngủ dưới là vì muốn nằm cạnh mỹ nam? 

Không, sai rồi, câu trả lời thực rất đơn giản, đó là vì hắn mới làm mất cái chìa khóa phòng nghỉ này, tìm mãi chẳng thấy, cũng lười gọi người lên phá khóa, kết quả là giờ phải nằm co rúc dưới chân ghế sofa này đây, trông cũng tội mà thôi cũng kệ đi, hihi.

Hắn và cậu cứ thế gáy khò khò cho đến 2h chiều mới bắt đầu trở mình muốn thức dậy, vươn vai, chải đầu, chỉnh lại trang phục một lúc, pha ấm trà rồi lại ngồi tư vấn trang phục chuẩn bị tối nay đi ăn chực... À không, là được mời đi ăn hẳn hoi.

- Sếp này, anh nghĩ tối nay tôi sẽ mặc gì đi ăn tiệc?

- Bữa tiệc này cậu cùng lắm chỉ là khách mời, không phải nhân vật chính, ăn mặc sương sương thôi là được rồi.

Hai người đúng tám giờ liền đi đến nhà của Kris ca và Đào trúc, qua điện thoại thì nói làm bữa tiệc nhỏ nhỏ, mời bạn bè đến dự mà nhìn xem cách trang trí có khác gì tiệc hoàng tộc không, thiếu điều chỉ muốn dát vàng lên cả căn nhà, nhìn đúng chói mắt, kiểu này cuối tháng sẽ được Chen điện lực tặng cho cái hóa đơn tiền điện cho xem.

Trong lúc đang mãi suy nghĩ đánh giá cách bài trí ngôi nhà, Chanyeol cùng Baekhyun nghe được tiếng nói của quen thuộc của ai gọi mình, quay sang mới biết là của Kris ca, mà kể cũng lạ, sao đến giờ ăn tiệc rồi mà chẳng thấy ai ngoài hắn và cậu vậy.

- Hai đứa đến rồi à, vào nhà đi.

- Ơ anh, sao giờ này vẫn chưa có ai vậy?

- Giờ cũng hãy còn sớm mà, chờ chút lát nữa chúng nó đến ngay ý mà, mau vào nhà đi, cả cậu Baekhyun nữa...

Khỏi cần anh Kris lên tiếng mời, cậu đã vào ngồi quấn quít bên cạnh Tao ở trong nhà rồi, lại còn luôn miệng xuýt xoa cái bụng lớn của bạn mình nữa. Hắn cũng anh thấy một màn như thế cũng không có ý kiến gì nhiều, lập tức vào nhà trò chuyện, chờ đợi khách khứa.

***

Hello mấy má =)

Mấy má yên tâm đi, chap sau là tình cảm của đôi nhân vật chính tiến triển rồi nha.

Đừng bơ t nữa nha!!!

Tủi thân thật sự T^T

~ END CHAP 37 ~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro